Chương 2: Sự tiến triển ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm qua, dường như Đại Hổ đã phải lòng mà yêu lấy Hàn Hàn bé bỏng rồi thì phải, cứ nghĩ đến Hàn Hàn là cười không ngớt, có vẻ hơi ngại, mà còn hơi yêu sao sao ấy. Nó lấy điện thoại ra điện cho N.Anh.

*tút**tút**tút*

- Mày ơi - Đại Hổ nói trước

- Lại chuyện gì nữa đây ?

- Tao... Tao...

- Sao ?

- Không biết phải nói sao cho đúng nữa? Hình như tao có cảm tính với Lâm Hàn rồi mày ơi.

- Cài gì ? - N.Anh hốt hoảng bên kia đầu dây.

- Sau khi đi siêu thị với nó về tao thấy sao sao á. Cứ suy nghĩ về nó hoài à! Lâu lâu lại cười như thằng sản nữa.

- rồi rồi! Tiêu! Dấu hiệu của một đứa đang yêu con người ta đây

- Sao giờ

- Thì có sao đâu ? Nó yêu mày! Mày cũng yêu nó! Thì nói thẳng ra rồi tới với nhau thôi!

- Mà... tao sợ chỉ là cảm giác nhất thời, sợ rằng khi quen Hàn Hàn lại cảm thấy chán nản mà làm nó đau nữa

- Vậy thì tìm hiểu từ từ đi xem sao rồi hẵng tiến tới.

- Ừm...

*tút**tút**tút*

Vì đã khuya nên đanh đi ngủ.

~~~ 2 tháng sau ~~~

Mọi thứ vẫn bình thường nhưng chỉ riêng tình yêu mà Đại Hổ dành cho cậu là ngày càng nhiều hơn. Và bây giờ Hổ Hổ đã có thể khẳng định tình cảm mình giành cho Lâm Hàn là thật sự, vì cứ nhìn cậu là nó lại cảm thấy yêu làm sao ấy, dễ thương vl, cute hột me nữa. Và cũng kể từ lúc ấy cách Hổ Hổ cư xử với cậu cũng khác đi. Nó không nói chuyện cọc cằn với cậu nữa, không còn bạo lực với cậu như trước kia nữa,.v.v.

- Ê! Lâm Hàn yêu dấu! Từ nay cho tao vọi mày là bé yêu nha! Có được không ? - Hổ Hổ đề nghị với chất giọng rất ngọt ngào và nhẹ nhàng.

- Trời trời! Nay đâu ra Đại Hổ bản sến súa vậy chèn. Thấy gớm quá đi à. - Hàn Hàn hình như từ chối. Nhưng cậu lại có vẻ rất thích.

- Cho đi nha, nha, nha !!!! - nó vừa nói, vừa chạy lại ôm vào eo cậu.

- Bỏ ra coi, cái thằng này, mày bị sao ấy, người mày đâu có nóng - Hàn Hàn vừa nói, vừa giãy giụa khỏi vòng tay của nó.

- Nha, nha, nha!!!- nó càng ngày càng xiết chặt hơn.

- Rồi rồi! Muốn kêu sao cũng được tùy mày vậy. - Hàn Hàn bất lực mà chấp nhận

- Bé yêu à! Ngay từ đầu vầy có phải ngoan hơn không nè - nó vừa nói, vừa xoa đầu tôi.

Lâm Hàn bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên đến vành tai. Sợ nó thấy nên cậu không ngần ngại mà úp mặt mình xuống cái bàn ở đó, vô tình tạo ra một tiếng *bụp*. Bạch Hổ nghe thấy tiếng lạ nên chạy lại xem và thấy trên trán đã u lên 1 cục đỏ chót.

- Bé yêu làm sao đấy? Tự dưng đập mặt xuống bàn thế này hả? Sao mày ngóc thế? - nó nhìn vào trán tôi rồi nói.

- À... À... tao... tao không sao cả.

- Phải cẩn thận hơn 1 chút chứ, lỡ mày có chuyện gì rồi sao?

Nó xoa xoa đầu cậu, rồi đi vào trong lấy chai thuốc nhỏ rồi thoa cho cậu. Sau đó ôm chặt cậu vào lòng.

- Bỏ tao ra... ah... mày làm gì vậy ? Khó thở... - cậu giãy giụa, la lên

- Ngồi yên đi! Tao ôm một xí thôi à!- nó ôm chặt cậu thêm nữa.

- Hơizzz! Mệt mỏi với mày thật, cái thằng đầu to. - cậu thả lỏng người chấp nhận cho nó ôm.

*cóc* nó cóc vào đầu cậu 1 cái thật mạnh.

- Aiyyy dzaaaa... mày làm gì vậy - cậu đau điến người mà nói.

- Ai kêu mày không ngoan làm gì. - nó nghênh mặt lên nói.

- Tao có làm gì mày đâu?

- Ai cho mày kêu tao bằng thằng đầu to làm gì ? Đã bảo là kêu bằng "Hổ đẹp trai" hoặc "Hổ Hổ" mà.

- Aizzz! Hổ đẹp trai! Vừa lòng mày chưa?

- Vậy phải ngoan không? - nó xoa đầu cậu.

- Thôi tao đi tắm đây!

- Ừm! Bé yêu đi đi - nụ cười của nó có phần gian tà nhưng cậu không để ý.
Cậu đi tắm, còn nó thì ngồi đọc sách. Cả căn nhà im lặng chỉ có mỗi tiếng nước xã. Sau một hồi lâu, cậu bước ra ngoài và ngắm nhìn nó từ phía xa *Sau mà nó lại có nét đẹp, quyến rũ như vậy chứ hả, khuôn mặt nam tính, sắc sảo đến từng chi tiết, đẹp mê người* - cậu suy nghĩ.

Chạy lại gần đó và ngồi lên chiếc ghế sofa. Nó nói lên:

- Bé yêu! Mày tắm xong rồi đó hả? Vậy tới tao tắm đây - nói xong nó đứng lên và đi thẳng vào nhà tắm

~ ~ ~ 10 phút trôi qua ~ ~ ~

*cách* cửa nhà vệ sinh mở ra. Từ phía trong nó bước ra, nhưng không mặc gì, chỉ có chiếc khăn quấn ngang hông , nhưng dường như cũng không thể nào che đi được sự cương cứng của con quái vật bên trong. Cậu vì thế mà mặt đỏ ửng lên, rồi quay đi chỗ khác. Nó tiến lại gần cậu, xoay mặt cậu nhìn thẳng vào mặt nó.

- Sao mặt bé yêu lại đỏ thế này hả? Mày bị sao thế ? - cùng với đó là nụ cười tà mị.

- À... à... không không... không có gì cả...

Nói xong cậu vùng vằn bỏ chạy vào phòng để lại mình nó ngồi trong phòng khách. Nó cười nhếch mép, nói thầm thì trong miệng:

- Sao có thể dễ thương đến vậy chứ!?
Còn cậu trong phòng thì đang ôm chặt gối của mình, mà suy nghĩ

*Sao vậy ta? Mới có 18 tuổi đầu mà cơ thể lại nổi từng khối cơ rõ rệt thế kia, còn cả cái con quái vật to đùng kia nữa, cứ như là một thanh niên 25 tuổi vậy a*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boy×boy