Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Cậu ấy là một tên rất lạ - không phải theo kiểu đẹp trai rạng ngời như trong truyện.

Cậu ấy khá to lớn, nhìn cũng tạm. Lần đầu tôi gặp tôi đã nghĩ sao "thằng kia" dậy thì sớm quá vậy trong khi bọn con trai lớp tôi còn chưa thay giọng cậu ấy đã có "ria". Buồn cười thật, ấn tượng dị hợm đầu tiên về cậu ấy lúc học ôn thi hsg sinh lớp 9.

Đôi lần tôi tự nghĩ nếu cậu ấy không to lớn thì chắc mọi người sẽ ít "để ý" hơn.

Có một vài lí do để người ta "để ý" và đi kèm là "soi mói" người khác. Mà ai cũng thế thôi, có được cái đặc ân ấy, thứ nhất là phải đẹp nổi bật hoặc có tài năng. Thứ hai là vì người đấy quá khác biệt cứ cho là "dị" đi cũng được.

#

Tôi thích cậu ấy? Không. Không phải như những gì tôi hay mơ mộng rằng một ngày nào đấy khi tôi gặp khó khăn sẽ có ai đấy (chắc là hoàng tử, hắc đại ca, đại hiệp...đến giúp đỡ) hay kì tích gì đó xảy ra. Cuộc sống là thế nó thích diễn ra bình thường hơn bất cứ cái gì có thể tưởng tượng ra trong đầu bạn.

Chúng tôi học cùng cấp 3.

*

Cậu ấy thích nghe nhạc, thích chơi loại bài nhiều màu của bọn con trai, thích ngắm gái đẹp, thích đọc sách...nhưng cái làm tôi ngán nhất chính là cái sở thích hentai từ phim ảnh đến truyện. Trời, có chăng tôi khắt khe? Chỉ là tôi không thích, nhất định không thích bọn con trai như thế. Hình như mọi người xung quanh cũng có cái ánh nhìn là lạ với cậu con trai to lớn ấy, đến lúc nghe kể "nó là thánh hentai" đấy, à thì ra là thế tôi tự nghĩ có liên quan đến vụ dậy thì sớm k nhỉ?

Tôi điên rồi, chết chắc trong mấy cái ý nghĩ xấu xa đấy, nhưng đấy chẳng phải lí do duy nhất mà người khác nhìn cậu ấy như thế.

Cậu ấy thích nấu ăn. Cũng chẳng biết nhận xét thế nào, chỉ nhớ là cậu ấy đã định bỏ thi đại học để làm đầu bếp. Cậu ấy là mẫu người dám theo đuổi ước mơ của mình.

Cậu ấy học giỏi anh. Nếu k vì điểm toán hơi thấp chắc cũng đỗ chuyên anh, kì thi bằng tiếng anh điểm so với bọn nhố nhăng như tôi thì thật quá cao siêu.

#

Mọi người xung quanh không thích cậu ấy. Kể cả cái bằng tiếng anh kia cũng không làm đa số họ nghĩ khác đi "ừ thì giỏi nhưng vẫn không yêu quý được". Khi bạn ghét một người thì dù họ có tốt đến mấy bạn cũng chỉ nhìn thấy cái xấu ở họ. Dĩ nhiên là với cậu bạn - to lớn - của tôi cũng thế. Cái cách ăn mặc, cái ngoại hình quá khổ, cái kiểu "diễn" quá khi vác truyện ra lan can đọc, thái độ với mọi người... nhớ nhất là cái lần cậu bạn làm bánh lên lớp, tôi thấy cũng ổn, mặt cậu ấy tươi như hoa nhưng trong lớp đứa nào cũng ăn thử và nhăn mặt. Mặc dù khả năng "bất chấp với đời làm ngơ với thái độ của ng khác" của cậu ấy khá cao, tôi có khi phải gọi là sư phụ. Nhưng đôi khi tôi vẫn thấy đáng thương.

Đồ ngốc.

Tôi chẳng biết nên góp ý gì, cậu ấy là cậu ấy, chỉ là cách thể hiện của cậu ấy có chút lạ. Nhưng tôi không thể bắt cậu ấy sống theo cách tôi muốn. Tự nhiên tôi nghĩ ra, có khi nào người ta cũng ghét tôi mà không nói ra không? Nguy hiểm thật đấy.

#

Lí do chính mà tôi k nên nhắn tin hay chat fb để nói những gì tôi nghĩ là vì tôi cũng là một trong số "mọi người ở xung quanh cậu ấy". Trong những lần bàn tán - về cậu ấy, ở bất kì đâu, đều có tôi. Tôi cũng góp phần, đôi khi là mở đầu câu chuyện, tôi có lí do của mình - lí do chính đáng đấy - tôi k thích. Kể ra cũng xấu hổ. Khi bạn nói về một ng với một người rất khác so với nói cùng với cả đám bạn.

*

Hôm nay là ngày nghỉ, ngày thứ hai vùi đầu vào phim ảnh bỏ bê sách vở. Câu chuyện này sẽ không bắt đầu nếu tôi không vô tình nhìn thấy quyển "Em sẽ đến cùng cơn mưa" trên kệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro