Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#

Tôi thích đọc truyện. Lúc quyển "Em sẽ đến cùng cơn mưa" trở nên nổi riếng, tôi cũng muốn có một quyển nhưng ngân sách thì cạn kiệt. Học hành cùng với những chuyện vặt vãnh làm tôi quên đi. Hơn nữa tôi cũng rất mau chán thế nên sau vài hôm phát sốt vì quyển sách, tôi an phận với mấy truyện đọc onl.

Mấy tháng trước tôi tìm thấy trên wattpad, tôi đọc hai ngày thì hết chuyện. Cái ham muốn có quyển sách này trong tay lại nổi lên mạnh mẽ, lướt qua mấy gian hàng hạ giá, hỏi mua lại của bạn bè... mọi thứ đều đã có đủ. Thứ duy nhất, mà quan trọng nhất - chính là tiền thì lại k đủ. Cuối tháng lúc nào cũng là thời khắc khó khăn, tôi lại thỏa hiệp với bản thân này nọ...

#

Cậu ấy có tiếng anh tốt. Không bị phụ thuộc vào gia đình, cậu ấy có thể đi dạy kiếm tiền chi trả cho những thứ cậu ấy muốn. Đôi khi tôi cũng rất gato nhưng nhìn lại thì cũng đúng, tôi chẳng giỏi giang gì vì thế cơ hội kiếm tiền bằng chất xám là chuyện quá tào lao.

Vì cậu ấy thích đọc truyện nên cậu ấy chi khá nhiều tiền cho sở thích ấy. Tôi cũng không quan tâm lắm đến hôm cậu ấy mang quyển "Em sẽ đến cùng cơn mưa" đến lớp. Bằng mọi giá tôi phải mượn được nó.

Cái cậu ngốc nghếch ấy, cho mượn không thương tiếc, cậu ấy không biết đã giao trứng cho ác rồi.

Lúc mượn được sách tôi rất vui, thứ nhất là vì tò mò sau là mùi sách mới và cuối cùng là tôi khóc sướt mướt lúc mio đi.

Giở trang sách vẫn thích hơn trượt màn hình điện thoại nhiều. Bạn tin không? Giống như lúc nhận được bao lì xì đỏ chứ không phải tờ tiền polime mới cứng mệnh giá vài trăm nghìn ấy.

#

Tôi nghĩ cái gì tôi cũng không giỏi, đặc biệt là kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi nhắn tin cho cậu ấy mặc kệ lúc đấy là giữa đêm, tôi k nhớ rõ nhưng chắc chắn là tôi đã kể rằng tôi vui và muốn cảm ơn nhiều như thế nào.

Chắc là tin nhắn ướt át quá hay gì đó mà sau hôm tôi trả sách, nhân lúc tôi mải chém gió cậu ấy đã đặt vào cặp tôi. Thực ra là tôi biết, cậu ấy nghĩ mình bé chắc? Nhưng tôi cố lờ đi, tôi cố tình ở lại xếp đồ sau cùng. Và lúc thấy quyển sách, mọi thứ trong đầu tôi tràn ra và va đập vào nhau.

Có ghi là tặng *** Sau đấy là chữ kí.

Tôi tự hứa là sẽ nhìn nhận cậu ấy theo cách khác. Tôi nhắn tin cảm ơn cậu ấy, lần đầu tiên là thật lòng.

*

Hôm nay là 2.1.2015 dương lịch.

Thói đời là thế, giang sơn khó đổi bản tính khó rời. Tôi thật thấy khâm phục ai nghĩ ra câu này. Cách đây hai ngày tôi vẫn còn gác chân lên ghế mà kể xấu "ông bạn to lớn" của mình.

*

Lần đầu tiên cậu ấy tặng quà tôi là cái khăn quàng. Tôi đã nhận nó mà chẳng hiểu ý là gì. Có điều lúc ấy tôi chỉ cảm ơn cho qua, tôi tự nghĩ chắc kiểu thừa tiền hay nó thấy mình ghét nó nên cố tình mua lấy lòng. Thôi kệ. Tôi không nghĩ thêm nữa.

Lần sau tôi đi thi đại sứ ở trường cậu ấy cũng có mặt chẳng biết vô tình hay không, lúc tôi rất lo lắng cậu ấy đã có mặt. Sau đấy tôi rớt thảm hại nên tôi quên luôn cả vụ cậu ấy đã đến.

Tôi đi thi quốc gia, cậu ấy nhắn tin hỏi thăm. "Thằng ngốc ấy, định gato à?" Kết quả tôi bị rớt, lại nhắn tin an ủi. Tôi tự hỏi cái lần cậu ấy đi thi quốc gia rồi bị rớt tôi mốc meo ở đâu nhỉ?

Tôi có thói thích đăng stt, vì k kiềm chế được nên tôi có thể đăng bất kì cái j rồi lại xóa. Khổ nỗi lần nào tôi thể hiện mình sắp chết, lại có người ib, mà không phải bạch mã hoàng tử tôi đợi. Cuối cùng tôi vẫn dốc lòng tâm sự rồi đến lúc chào tạm biệt tôi vẫn không hiểu là tôi tồi tệ lợi dụng bạn bè hay cậu ấy rảnh quá?

Đến bây giờ nhìn lại quyển sách trên giá, ba năm qua mặc dù tôi đã gặp nhiều loại người. Nhưng thừa nhiều thời gian thế để hỏi thăm stt của tôi một câu chỉ có một.

*

Cậu ấy vừa nhắn tin hỏi tôi về mấy cuộc thi ở trường. Con người cậu ấy là thế đấy, lúc nào cũng sẵn sàng làm điều mình muốn mặc kệ người ta chê cười.

Thật là...

Sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ?

" Tớ xin lỗi. Là tớ không chịu nhìn nhận cậu là một người bạn. Cái lần tớ nói cậu phải có trách nhiệm với tập thể lớp, tớ đã quên mất bọn tớ đã làm cậu tổn thương nhiều."

Ê, đồ béo, tớ đúng là ghét bọn mê hentai nhưng nếu cậu thích thì tớ vẫn thấy ổn miễn là cậu cư xử đúng mực. Cậu cứ leo lên lan can mà ngồi, miễn là nó không sụp thì chẳng có vấn đề gì. Thi hát cũng được, hát hay không bằng hay hát cơ mà. Cậu cứ tiếp tục nấu ăn đi, đam mê của cậu, tớ sẽ ủng hộ cậu. Chuyện cậu hẹn hò bao nhiêu cũng không quan trọng, miễn là cậu là thằng con trai tốt và có trách nhiệm là được.

Năm mới rồi, còn có mấy tháng thôi, cậu là bạn học của tớ, từ lúc vào 10 cậu với tớ đã là bạn học rồi, cậu đã rất tốt với tớ và mọi người trừ mấy lúc tệ ra, nói thật đấy, cậu là thằng con trai tốt. Tớ mặt dầy thật. Nhưng sao mấy câu này lẽ ra tớ nên nói với cậu mới đúng, tớ lại không dám. Yên tâm, cuối năm tớ sẽ nói hết. Từ bây giờ đến lúc đấy, tớ sẽ nhìn nhận cậu khác đi, nhìn cậu theo cách những người yêu thương cậu vẫn làm vì cậu xứng đáng mà.

(Cảm giác thật nhẹ nhõm khi viết ra thế này. Nhất định mấy câu này tôi sẽ nói ra)

Khi có quá nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của bạn, không chỉ là bố mẹ và gia đình bên cạnh. Mọi thứ không chỉ trong ranh giới giữa cái tốt và xấu. Đừng để mình trở nên xấu xa, trở thành con người khác. Khi bạn ghét một người, nghĩ xấu về một người, chắc chắn sẽ có người thứ hai, thứ ba. Bạn sẽ phủ lên tất cả nỗi hoài nghi lớn lao rằng họ có tốt không? Họ là người như thế nào? Họ tốt một chút lập tức nghi ngờ tại sao lại đối xử tốt vs tôi?

Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc. Nếu chỉ mải mê nghĩ xấu về người khác, hoài nghi về người khác đến lúc quay đi quay lại bạn sẽ chẳng tìm thấy ai tốt đẹp bên mình cả. Sự hoài nghi ấy có thể lấn sâu vào tim làm bạn quên đi cả tin vào bản thân mình.

Nói thế không có nghĩa là gặp ai cũng tin, hãy giữ cho mình sáng suốt.

Quãng đường còn dài, rất dài. Học văn võ khó, học đặt niềm tin vào người khác còn khó hơn nhiều. Đặt niềm tin vào đúng người mới là việc không phải ai cũng làm được.

Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo. Thôi khó quá thì tin đại đi rồi lỡ người ta gạt chắc cũng là do số. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro