[CHAP 1] Là nhớ hay quên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là nó, giấc mơ quái quỉ này.

Tôi đang ở đâu đây, không thấy gì cả không có ai ở đây sao? Con đường này là dẫn đến chỗ nào vậy. Nhắm mắt lại, đừng nghĩ nữa có phải sẽ thoát khỏi cơn mơ này không? Không được, không thoát ra được.

...J, cứu tôi, mau đến cứu tôi. J, đừng tan biến...J...

Một giọt nước mắt rơi xuống, Minjoo bất giác tỉnh dậy. Vẫn là phòng thí nghiệm trắng tinh và im lặng đến rùng mình. Dường như ánh đèn cũng đối lập hoàn toàn với giấc mơ vừa rồi. Hình như lâu lắm rồi, từ khi cô chuyển ra sống một mình để tiện cho việc học và nghiên cứu thì đây là lần duy nhất mơ lại giấc mơ đấy. Giấc mơ đơn sắc và đau lòng...

Nhưng J là ai, tại sao mình lại nhớ đến cái tên này? Là ai vậy?

Thu lại mẫu thuốc và mấy cái ống nghiệm, Minjoo tắt đèn rời khỏi phòng. Đại học IZ những ngày đầu thu mang nét đơn độc khó tả, cảm giác giống như bạn vẫn tồn tại nhưng chẳng ai biết hoặc là chẳng quan tâm. Đường phố Seoul quá nửa đêm chỉ còn hiu hắt ánh đèn đường cùng ánh sáng ẩn hiện của các tòa nhà cao vút. Nhẹ kéo cao cổ áo che bớt cái lạnh, cô hít một hơi thật sâu, ừ đi đâu đây, nơi đó còn không phải là nhà mình, một căn phòng với một chiếc giường thì không thể gọi là nhà được. Mình từng có nhà sao? Cô chẳng nhớ gì cả, tựa như cô đã bỏ quên kí ức hoặc là Kim Minjoo vốn không hề tồn tại mối liên hệ với thế giới này. Chị Eunbi, người duy nhất xuất hiện bên cạnh sau khi cô tỉnh dậy thường kể về thân thế của cô như thế nào nhỉ. Cha mẹ mất sớm, lớn lên ở cô nhi viện, 12 tuổi bị tai nạn xe buýt ngủ suốt 3 năm và không có gì khác cả. Nhưng có còn quan trọng không, dù gì cô cũng chẳng còn ai để nhớ để thương và chờ đợi, cũng như nếu chết đi cũng chẳng có ai đau lòng trừ chị Eunbi và cậu ấy _ Lee Chaeyeon. Bất giác mỉm cười, nụ cười còn lạnh hơn cả thời tiết lúc này, cô rảo bước, âm thanh còn lại chỉ là tiếng đế giày cao gót va vào lòng đường, dường như còn có tiếng rơi xuống. Là một giọt nước mắt, thân ảnh màu đen nãy giờ vẫn yên lặng đứng đó nhẹ nhàng bay vút về phía tháp Namsan, nơi ánh trăng đang chiếu sáng, mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro