[CHAP 2] Tìm đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nếu ta dùng tất cả sinh mệnh để tìm kiếm, nàng có đồng ý quay đầu nhìn ta một cái không".

Như thường lệ, Minjoo đến IZ vào mỗi sáng. Hôm nay sẽ phải hoàn thành bài báo cáo thực nghiệm về AL12- một loại thuốc mà chị Eunbi, Chaeyeon và cô đang nghiên cứu. Cô diện một chiếc váy ngắn quá gối và áo sơ mi trắng khoát ngoài là áo blouse trắng mà bất cứ một nghiên cứu sinh nào cũng phải mặc khi bước vào phòng thí nghiệm. Có lẽ phấn trang điểm không đủ đậm để che đi sự mệt mỏi trên vệt mắt, đêm qua cô lại ngủ nhờ thuốc an thần. Vì chỉ như thế, giấc mơ kia mới không xuất hiện nữa.

Trên đường từng tốp sinh viên đang hối hả cho kịp vào giảng đường, nhưng ai cũng phải ngước lại nhìn cô. Minjoo đẹp lắm. Đôi mắt to tròn giấu dưới hàng mi cong vút lúc nào cũng như chực ngấn lệ. Mái tóc dài và đen nhánh càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng. Trong sáng, dịu dàng và xinh đẹp... Chaeyeon thường nhìn cô không chớp mắt, giở cái giọng nửa nghiêm túc nửa ganh tị nói "Nhìn sao cậu cũng không phải người trái đất này đâu Joo à, aigoo làm sao mà xinh được vậy chứ aigoo". Những lúc như vậy, cô chỉ mỉm cười mặc kệ Chaeyeon chọc phá. Hình như từng có ai đó từng ôm lấy cô từ phía sau, đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu, tha thiết " Không cho phép ngươi biến mất khỏi tầm mắt ta, không được cười với người nào khác kể cả bọn nữ hầu. Vì nếu có tên nào dám nhìn ngươi lâu một chút, ta sẽ giết hắn". Là ai vậy? Từ sau đêm ở phòng thí nghiệm, trong đầu cô hay xuất hiện một giọng nói, trong giọng nói ấy luôn mang âm điệu của sự chiếm hữu.

Là J sao?

Đang trầm tư trong một loạt suy tưởng vô căn cứ, bất chợt chị Eunbi hét lên " Joo, cẩn thận". Cùng lúc Chaeyeon ôm lấy cô ngã xuống sàn là tiếng nổ của chiếc ống nghiệm, axit sunfuaric mặc dù đã được pha loãng nhưng sức sát thương không đùa được. Phần bắp chân Minjoo bị axit văng trúng đau đớn vô cùng. Sau khi xác định không còn chỗ nào khác bị thương nữa, chị Eunbi sơ cứu vết thương và quát nhẹ cô

_Hôm nay em làm sao thế, chưa bao giờ thấy em mất tập trung đến vậy?

_Xin lỗi chị - giọng nói cô không còn quá nhiều sức lực

Chaeyeon từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn vội bênh vực

_ Không sao là tốt rồi, để em đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi rồi sẽ quay lại.

_ Ừ, hai đứa đi đi nhớ mua thêm thuốc và bông băng để chăm sóc vế thương.

Nói đoạn, Chaeyeon dìu cô ra khỏi phòng thí nghiệm.

***

Ở một căn phòng nọ, vẫn là thân ảnh màu đen đó ngồi trầm tư, không đúng tại sao hắn lại thấy khó thở nhỉ...hay là?

_ Thưa vương,..

_ Gọi ta là tiểu thư

_ Vâng, thưa tiểu thư, Hoa Mặt Trời...

Hai mắt hắn vụt sáng, màu đỏ, đúng rồi chỉ có dòng dõi quí tộc ở Masius mới có màu mắt này. Hắn hung tợn tựa mãnh thú khi bị thợ săn làm bị thương. Một tay siết cổ tên M, chiếc răng nanh sắt nhọn còn không quá 2 xen ti mét sẽ cắn đứt động mạch cổ của hắn. Gầm lên:

_ Nói, Hoa Mặt Trời làm sao?

Tên M sợ đến mặt hết xanh lại tím, ngã khụy xuống đất, run rẫy:

_ Thưa tiểu thư, không biết nguyên cớ gì hôm nay Hoa rơi mất một chiếc lá. Hơn 500 năm từ khi nàng ta rời đi đây là lần đầu tiên.

500 năm ư, biến mất 500 năm rồi. Lần này ta sẽ không dễ dàng buông tay như vậy,không muốn chớp mắt một cái đã xa cách nửa thiên niên kỉ. Năm đó ta còn quá nhỏ quá yếu đuối, đến nỗi nữ nhân bên cạnh cũng không giữ được. Cứ ngỡ nàng ấy sẽ mãi mãi ở đấy, mãi mãi trong tầm mắt của ta nhưng vừa xoay người một cái đã không còn hiện hữu. Là ta nợ nàng hay vốn dĩ từ đầu trái tim nàng  không ở chỗ ta?

Nếu thiên kiếp đã để ta tìm thấy nàng, thì lần này đừng hòng rời khỏi.

"Ting..tong"
_ Chào chị, em là An Yoojin, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế học của IZ, sao này chúng ta là hàng xóm rồi.

Trước mặt Kim Minjoo là một nữ sinh với mái tóc búp bê và nụ cười tươi như  nắng nhưng ánh mắt có phần rét lạnh. Thật kì lạ, cảm giác này sao mà thân quen quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro