CHAP 3: AN YOOJIN,CÁI TÊN NÀY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một kiếp người dài đăng đẳng, đôi lúc sẽ có sự xuất hiện của ai đó khiến trái tim không thể ngừng rung động.

Cầm hộp bánh gạo trên tay nhưng nãy giờ trong đầu Minjoo toàn nghĩ về cô gái vừa gặp. Đáng yêu nhỉ! Nhưng hình như ánh mắt đó nhìn mình có chút oán hận? Yoojin, cái tên này..?

Aaaa, xoảng... Cái đĩa trên tay cô rơi xuống bất thình lình, vết thương bỏng axit ở chân đau quá. Minjoo ngồi bệt xuống sàn bếp, đau đến rơm rớm nước mắt.

An Yoojin bổng từ đâu xuất hiện, ôm lấy cô khỏi mặt sàn lạnh tanh rồi nhấc bổng cô lên đi về phía phòng ngủ. Kim Minjoo chưa kịp phản ứng thì giọng Yoojin vang lên có chút đe dọa:

_ Ngươi phải cẩn thận chứ, đến giờ vẫn chưa biết tự yêu thương bản thân à?

_Tôi? Mà này cô bé, em nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhỉ, không biết dùng kính ngữ sao? Chúng ta cũng không thân thiết đến mức nói chuyện trống không như vậy!

An Yoojin bật cười thành tiếng:

_Được, chị Minjoo, sau này tôi gọi như vậy là được chứ gì. Không ngờ chị cũng hung hăn quá đấy! _ Vừa nói vừa dùng bông băng xử lí lại vết thương trên chân cô.

Xuýt xoa vì đau, Kim Minjoo hỏi:

_ Tại sao em lại ở đây? Chị tưởng em về nhà mình rồi chứ?

_Không ở đây thì ai bồng chị lên giường, còn đắp chăn cho chị như này nữa, hả?_

Cái con bé này, nói chuyện thì nói chuyện cũng không nhất thiết phải kề sát như vậy chứ.. Qủa thực rất gần nha. Có cảm tưởng như toàn bộ hình ảnh trong mắt Minjoo lúc này chỉ là khuôn mặt Yoojin đang gần sát. Đến nổi hơi thở của cô bé như vấn vương trên chóp mũi, còn có cánh môi đỏ như vừa lướt qua má cô..!!

Cái này, cô là đang bị ăn đậu hủ sao?

An Yoojin thoáng thấy mặt Minjoo ửng đỏ, vội đặt một tay lên trán mình một tay lên trán cô. Minjoo giật mình. Tay cô bé này cứ như tảng băng í nhỉ, tay lạnh quá. Làn da cũng trắng hơn người thường, môi thì đỏ như màu máu, giữa trán hình như có một vết bớt hình cánh hoa bỉ ngạn nhưng không hiện rõ. Cái này, cái này có chút giống.?? Vampire??

_Tôi cứ tưởng chị bị sốt, mặt đỏ như quả cà chua vậy _ Cô bé thoáng cười vẻ đắt ý.

Minjoo vẫn chưa hết thẫn thờ, thầm nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

_Chị không sao, chỉ là vẫn còn đau ở chân. Chị muốn ngủ rồi, Yoojin à, mau về nhà đi, ba mẹ em sẽ lo đấy.

_Tôi sống một mình.

_Cái gì, em còn nhỏ như vậy có thể tự lo cho mình sao? Ba mẹ em đâu.

_Ừm, rất bận. (Là bận đi du sơn ngoạn thủy nên bắt ta cai quản cả vương quốc.. L)

_À, chị hiểu rồi, ba mẹ em bận việc làm ăn nên thường không ở nhà sao? Aigoo, dù sao chị cũng ở một mình thường xuyên sang chơi nhé!
An Yoojin như chỉ đợi câu nói này, vui vẻ:

_Vậy tôi có thể sang đây ngủ với chị không. Tôi rất sợ ma đó :'(

.......(( Tui: Con nhóc này sợ maaaa?? Hay ma sợ nó vậy chời ??))

Kim Minjoo nhớ lại khoảnh khắc ban nãy bị hôn má, lườm cô bé trước mặt, suy đi nghĩ lại cũng không thấy chút nào là đứng đắn. Nhưng lỡ mở lời rồi, huhu phải làm sao đây??

Chưa kịp nghĩ xong câu trả lời, đã thấy một bên giường lún xuống. Con bé lúc nãy còn đứng bên cạnh đã chui vào trong chăn cô lúc nào không hay. An Yoojin vòng một tay ôm lấy eo Minjoo kéo sát vào người mình, tay còn lại gối lên đầu cô. Minjoo dường như nghe rõ nhịp tim đang đập liên hồi trong ngực mình. Với hành động thân mật của cô bé vừa gặp, cơ thể một chút cũng không có chống cự, là tại sao?

Ngày hôm nay quá dài rồi, Kim Minjoo yên lặng nhắm mắt, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Bên cạnh, An Yoojin khẽ hôn lên mái tóc đang xõa dài trên cánh tay mình. Sự mềm mại trong lòng, mùi hương trên chóp mũi. Hiện thực, không phải mơ. Nàng ấy trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro