CHAP 4 Qúa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CHAP 4]

" Nếu thế giới chỉ còn là đống tro tàn, có thể tìm được nàng không?"

Hôm nay là ngày đầu tiên An Yoojin đến trường ĐH. Chưa bao giờ cô thấy phiền về năng lực của mình như lúc này. Mùi máu. Chính xác là chất lỏng màu đỏ đang chảy liên tục dưới da của bọn con người đi nói cười ríu tít xung quanh, nó khiến cô như thể không kiểm soát nổi màu mắt của mình nữa. Trong cơ thể giống như có một nguồn năng lượng cực lớn chỉ chực phun trào, thèm khát và mất kiểm soát khiến cô tóm lấy một bé và đẩy mạnh vào tường. Chiếc cổ trắng nõn cùng dòng máu đầy huyết sắc, nếu răng cô cắm phập vào đấy một cái sẽ thích đến nhường nào. Nhưng mà, tại sao cô ta không chống cự, cũng không bất ngờ hay hét toán lên? Ngước đôi mắt đang hằng từng tia khát máu lên để nhìn kĩ khuôn mặt đang gần sát, An Yoojin lùi lại một bước tay rời khỏi cổ tay người đối diện. Không đúng, cô ta không phải con người nhưng ma cà rồng thì làm sao máu lại có màu đỏ chứ?

_ Ngươi là ai?

_ Thưa vương, người quên nô tì rồi sao? Đúng là ngoài ả ta ra thì dù ai từng hầu hạ người hết lòng ra sao cũng không khiến người để tâm được. À phải nói là không sống tiếp được nhỉ?

***

Năm đó, khi mà Kim Minjoo đột nhiên biến mất. An Yoojin lúc ấy chỉ là một người vừa lên ngôi Chúa tể của vùng Masius. Cô như phát điên lên, cho người đi tìm khắp mọi nơi, tên nô tài nào dám báo một câu "Không có" đều bị đem xử tử. Người hầu trong cả nam lẫn nữ trong vương phủ đều run sợ bởi cô ngày đêm đập phá và ném đồ đạc. Một tháng sau đó, Hoa Mặt Trời_ chậu hoa do Minjoo trồng đột nhiên rũ lá, những cánh hoa màu vàng bé li ti cũng không nở nữa. Trong cung lan truyền tin rằng một nữ nô tì đã bị Vương cắn đứt cổ chết khi vô tình phát hiện chuyện đó.

An Yoojin một tự nhốt mình trong phòng với chậu hoa, lệnh không ai được đến gần trong suốt ba tháng. Những người trong vương phủ vẫn nôm nớp lo sợ vì Vương của họ không hề bước ra khỏi căn phòng đó, không một tiếng động.

Còn có, một ngôi làng và hơn 13 tên Vampire bị thiêu sống vì có người báo đó là nơi Kim Minjoo tự kết liễu bản thân.

"Nếu nàng ấy xuống hoàn tuyền một mình sẽ cô đơn lắm, bồi táng theo là phước của bọn họ"

Một nữ vương tàn bạo đến mức không thể nhận ra chỉ sau một đêm.

---------

Người trước mặt vẫn không chút cử động, vẫn ánh mắt căm phẫn đó còn có chút bi thương.

_ Ta chưa từng gặp qua cô.

_ Ta cũng là lần đầu được diện kiến vẻ hung bạo này của nữ vương, có phải ta sẽ được ban chết không?

_ Yoojin ah, hôm nay bắt đầu đi học rồi à. Em làm sao vậy, sốt sao, trán đổ đầy mồ hôi thế này. Mắt em mang lens màu đỏ à? _ Minjoo ôm tập tài liệu đến gần chỗ An Yoojin và cô gái nọ. Nhìn vẻ mặt đau đớn của An Yoojin mà lo lắng, cô bỏ tập tài liệu xuống kéo Yoojin vào lòng.

_ Chị buông ra, tôi không sao

_ Cô.. cô vẫn còn sống sao? _ Vẻ mặt cô gái lạ toát lên vẻ kinh hãi

_Cái gì mà sống với chết. Cô có quen tôi sao?

_ Mau biến đi_ Yoojin gầm lên.

Ngất đi trong sự hoảng hốt của Minjoo, cả Yoojin cũng không ngờ sức chịu đựng của bản thân lại thấp đến thế. Không đúng, có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro