CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lẽ ra hôm nay Minjoo có một cuộc họp với chị Eunbi và Chaeyeon, nhưng nhìn Yoojin ra nông nổi này sao cô đành tâm mà rời đi chứ.

_ Để chị dìu em lên phòng y tế nhé!
_ Không cần, một lát nữa tôi sẽ tự khỏi. An Yoojin nói gặng từng chữ một khó nhọc.

_ Em có chắc là mình ổn không vậy. Cái này, mắt em không giống đang đeo len nhỉ?

Cả tâm trí lẫn thể xác An Yoojin đều đang trong tình trạng báo động, ngay lúc này cô thật sự cần máu tươi. Nhưng mà trước mặt Minjoo thì làm sao có thể.

_ Joo, chị .. có thể nào...

_Làm sao?
_ ...hôn tôi

Hôn sao? Minjoo đờ cả người, hai mắt mở thật to ngạc nhiên. Cô bé này là đang bảo mình hôn sao? Làm sao có thể chứ..?

A.

Không đợi Minjoo kịp phản ứng, An Yoojin đấy cô vào một góc tường, đôi môi mềm phủ xuống.

Hơi thở hai người gần như hòa làm một, đôi môi An Yoojin vừa chạm vào môi cô thì đầu lưỡi lập tức tìm kiếm, giống như là đang tìm một hương vị quen thuộc lạc mất bấy lâu nay. Minjoo vẫn chưa khỏi bàng hoàng, đôi mắt ngạc nhiên đang trân trân nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang kề cận trước mắt. Aiya, cái này phải phán ứng làm sao đây? Đến khi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra thì An Yoojin đã cắn đôi môi hồng đào đến chảy máu. Cô nghe vị tanh nồng trong khoan miệng. Lúc này An Yoojin ra sức mút lấy cánh môi đang chảy máu của cô, từng chút từng chút một.

Hai tay Minjoo từ nãy đến giờ vẫn cấu bức tường phía sau bỗng níu lấy vạt áo người trước mặt. Đau quá, cô ta cắn mình sao? Không vùng ra được. An Yoojin thấy cô chống cự thì dùng tay ôm chặt từ phía sau gáy, không để cô phản kháng nữa. Đầu óc Kim Minjoo bây giờ như một mớ bông gòn vậy, vừa đau vừa tức giận cô cũng cắn Yoojin một phát, máu một lần nữa trào ra. An Yoojin đã hoàn toàn hồi phục, chăm chú nhìn con mèo nhỏ trong lòng đang cựa quậy chống trả thật đáng yêu làm sao. Khẽ cười định buông cô ra nhưng bé ngốc vẫn đang cố ngoạm lấy môi cô mà trả thù.

_ Thì ra chị thích hôn như vậy!

Vừa đau vừa xấu hổ, Minjoo lập tức đẩy Yoojin ra khỏi người. Dùng đôi tay thon dài quệt vệt máu còn vương trên môi, tay kia định đấm một phát vào kẻ côn đồ vừa giở trò với mình. Nhưng mà Yoojin tránh được, cô mất đà loạn choạng làm sao lại lần nữa ngả vào lòng Yoojin.

_ Sao vậy, chị muốn hôn nữa à. An Yoojin siết lấy hông cô dán chặt vào người, đôi môi lần nữa lại kề sát.

Hai má Minjoo vì xấu hổ mà đỏ bừng bừng, đôi môi cũng sưng đỏ vì vừa bị dày vò đẩy mạnh Yoojin ra, mắng:
_ Đồ xấu xa

Rồi tức tốc chạy biến.

Con mèo nhỏ vì ngại ngùng mà giận rồi, còn giơ móng vuốt nhỏ xíu hung dữ với cô nữa. An Yoojin không khỏi mỉm cười, hương vị ngọt ngào vẫn còn vấn vương trên môi.

"Tôi đã bảo, lần này chị đừng hòng biến mất". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro