𝚎𝚡𝚝𝚛𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thề! sau này em sẽ không giận quá mất khôn nữa vì người gánh hậu quả chính là em!

bữa đó em và taehyung cãi nhau, trong một khắc em quên mất taehyung hơn tuổi mình mà dùng từ rất không đúng với gã, cứ như em đang cãi nhau với bạn cùng lứa vậy. em chửi taehyung đúng ba từ mà gã dạy dỗ em tận ba tiếng đồng hồ.

"em vừa nói cái gì?"

taehyung trừng mắt với em, cứ như gã không tin vào tai mình.

"em nói anh là ***, anh nghe chưa?!"

ami gào lên, chưa lúc nào mà em tức giận như lúc này.

"em dám lặp lại lần nữa xem?"

taehyung tiến đến bóp chặt gò má em, gã đang hết sức kiềm chế để không làm em quá đau nhưng ami lúc này lửa giận cao hơn bất cứ thứ gì, em nào có để ý là đau hay không đau nữa đâu.

"**..."

"em câm miệng cho anh!!!"

ami chưa nói hết đã bị taehyung quát cho nín bặt. tình hình căng còn hơn dây đàn, may mà taejoo đã ra ngoài trang trại nếu không con bé sẽ sốc lắm.

"bữa nay em to gan rồi, dám nói như thế với anh. anh đâu có dạy em hỗn như vậy?!"

taehyung nghiến răng gằn từng chữ, gã tức tốc nắm cổ áo em xách lên như một món đồ nhẹ bẫng, ami giãy giụa đành đạch: "bỏ em xuống!!! anh định đánh vợ sao?!"

"đúng! không đánh em không xem người lớn ra gì nữa!"

nhờ đợt đó em hỗn láo nên mới có thêm một bé bi. nghĩ lại thấy cũng hối hận nhưng mà cũng không hẳn là hối hận lắm vì taejoo sẽ có thêm em, nhà có thêm người, taehyung cũng có cơ hội để làm tròn trách nhiệm của người bố mà trước đây gã bỏ lỡ với taejoo.

nhưng có một điều duy nhất em không hề thích đó chính là...

em bị bắt tập thể dục!

em là chúa lười vận động, mà taehyung của em thì hoàn toàn ngược lại. gã bắt em mỗi sáng phải dậy từ sớm để đi bộ cùng gã, chính là để ami khoẻ hơn và khi sinh em bé cũng sẽ giảm bớt đau đớn.

nhưng được hai ngày thì ami chịu không nổi nữa nên taehyung đã dời giờ lại, thay vì năm giờ sáng thì bây giờ tám giờ ami mới tập thể dục. mặc dù vậy em vẫn không cam tâm hay vui vẻ đi tập vì mỗi lần như vậy ami rất mệt.

"em bé ơi em bé à, dậy tập thể dục nào"

taehyung hết sức dỗ ngọt em mỗi sáng, như thường lệ ami đạp gã ra rồi trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.

taehyung vẫn kiên nhẫn gọi em dậy vì ngày nào mà ami chẳng thế.

"hôm nay chỉ đi bộ hai km thôi, về sớm anh dắt em đi khám"

"vậy thì đi muộn xíu đi...."

giọng nói ami nhỏ dần rồi cuối cùng là im luôn. taehyung thở dài: "vậy hôm nay cho em nghỉ một ngày"

ami nghe xong cũng không thèm đáp lại mà ngủ ngon hơn nữa. taehyung đắp lại chăn cho em rồi đi xuống dưới nhà, chuẩn bị đồ để tí nữa đưa em đi khám.

tầm nửa tiếng sau ami tỉnh giấc, em xỏ đôi dép bông vào bước xuống cầu thang đi tìm chồng. em mà ngủ rồi thì thôi chứ khi thức nhất định sẽ bám taehyung không rời.

ami tiến đến dang tay ôm lấy thắt lưng gã từ phía sau, hôn chụt lên tấm lưng vững chắc che chở cho mẹ con em.

"em bé dậy rồi nè"

taehyung phì cười, tay đảo mì trong chảo: "em bé ngủ ngon chứ?"

"dạ ngon, nếu ngày nào cũng được nghỉ tập thể dục như hôm nay thì đều ngon"

từ tháng thứ ba ami bắt đầu bị nghén, em không thể ăn thức ăn bên ngoài được nữa mà chỉ ăn được đồ taehyung nấu nên mỗi lần đi khám trong thành phố taehyung đều nấu thức ăn mang theo cho em.

"nếm thử xem đã vừa ăn chưa?"

gã múc một thìa đầy sốt cà thổi nguội đút cho em, ami bận nhai nên chỉ mỉm cười tít mắt gật gù.

làm trò mèo bấy nhiêu là đủ rồi, ami lên phòng thay quần áo còn taehyung bỏ mì vào hộp đóng nắp cẩn thận rồi bỏ vào một cái giỏ cho em.

taehyung lái xe đưa em và taejoo vào thành phố để đi bệnh viện. buổi khám bệnh diễn ra thuận lợi, trộm vía em bé phát triển rất tốt, không phát hiện thấy dị tật gì, đối với người làm cha mẹ thì bấy nhiêu là hạnh phúc rồi.

ami đòi taehyung ghé vào trung tâm thương mại để sắm thêm đồ cho bé con trong bụng, sẵn đó ami cũng muốn mua thêm quần áo cho taehyung. quanh năm suốt tháng gã chẳng sắm sửa gì nhiều nhưng lại luôn dành những gì tốt nhất cho ba mẹ con em.

"không cần mua cho anh đâu, anh là đàn ông thì mặc mới hay cũ mà chẳng được"

taehyung than thở khi thấy em kéo tay gã vào cửa hàng quần áo nam, đó giờ gã cũng không có thói quen chưng diện, vì lớn lên trong thiếu thốn và khó khăn nên gã chỉ cần ăn no mặc ấm có nhà vững chắc là được.

ami không đồng ý, chồng của em đẹp như vậy thì tại sao phải lãng phí tài nguyên trời ban chứ. chưa kể taehyung mà đẹp hơn thì tiệm trà của hai người sẽ đắt khách hơn mà.

"anh thuận theo ý em đi mà, lôi lôi kéo kéo ở đây em sẽ té đó"

ami dẫu môi đe dọa taehyung với vẻ mặt hết sức đanh đá, taehyung phì cười vò tóc em: "dạo này còn biết mang điểm yếu của anh ra đe dọa à?"

"anh đẹp như thế mà không đầu tư cho bản thân thì phí lắm, phải tranh thủ lúc em còn nhanh nhẹn thế này, sau này bụng to anh có kêu em đi em cũng không đi đâu"

tranh thủ lúc nhân viên đang quay mặt vào trong gã kéo eo em về phía mình, hôn lên mái tóc em thủ thỉ: "em không sợ mất chồng à?"

nghe đến đây ami tự tin khẳng định: "có mà anh sợ mất em hơn í, nên anh mới lên kế hoạch làm em to bụng để người khác né em chứ gì"

đúng thật là như vậy, ami càng ngày càng xinh đẹp còn taehyung thì luôn lo sợ em sẽ bỏ một ông chú già như gã mà đi theo những cậu trai trẻ, thậm chí có người thấy em đã có con mà vẫn theo tán tỉnh ami, nói là sẽ nuôi hai mẹ con suốt đời, taehyung nghe được cũng không lập tức nổi trận lôi đình mà chỉ ra bảo anh ta đi đi, theo đuổi em đến tận nhà mà chỉ nghe taehyung nói một câu đã rời đi. sau này em mới biết hắn ta thấy taehyung cầm súng bỏ vào túi quần ra nói chuyện.

trùng hợp thay bữa đó taehyung cùng em gây nhau một trận ầm ĩ, vậy mà ami vẫn biết lý do thật sự không hẳn là vì cãi nhau.

"ami lớn nên hiểu chuyện hơn rồi nhỉ?"

taehyung ngắt nhẹ mũi em đầy yêu chiều, lúc này nhân viên mang ra một chiếc áo phù hợp với kích cỡ của gã nên taehyung vào phòng thử, bỏ ami đỏ mặt tía tai ngồi bên ngoài.

"gu của người ta là đàn ông lớn tuổi mà, sao có thể chứ..."

em ôm hai gò má đỏ lựng nhìn taehyung thử hết bộ này đến bộ khác, đây chính là gừng càng già càng cay nha, mấy cô nhân viên cũng lóe hết cả mắt rồi.

tổng kết lại buổi mua sắm hôm nay, túi giấy chứa đầy cốp xe đến nỗi không thể chất thêm được nữa mà phải để ở băng ghế phụ cạnh taejoo, cô bé con đã chơi rất vui ở khu giữ trẻ trong trung tâm trong lúc hai người đi mua sắm nên đã ngủ mất.

bụng ami lúc này cũng kêu vang, em lấy phần mỳ ban sáng taehyung nấu mở ra ăn, vừa ăn vừa suýt soa, bỗng em nhớ ra gì đó bèn kéo tay áo gã.

"a đúng rồi, em muốn ghé tiệm trà. anh đưa em lại đó nha"

"ừ, anh cũng đang định ghé qua xem"

hai tháng trước taehyung và ami đã mở một tiệm trà bánh nho nhỏ ở đầu làng, gần với trung tâm thành phố. nhờ vẻ ngoài xuất chúng của taehyung, à không, nhờ tay nghề của cả hai vợ chồng mà lúc nào tiệm cũng kín hết bàn. thời gian đầu mọi thứ đều là taehyung và ami dậy sớm chuẩn bị nhưng sau này sợ em vất vả nên taehyung mới thuê nhân viên làm, tập thể dục thì em lười chứ việc bếp núc thì lại thích vô cùng.

khách du lịch và người dân địa phương truyền tai nhau rằng vị chủ quán này sở hữu vẻ đẹp vô thực nên ai cũng muốn kéo đến kiểm chứng, kiểm chứng xong thì càng không muốn về, mà về thì chắc chắn sẽ quay lại. ami biết được mọi người thích nhìn chồng mình nên em càng tận dụng điều đó mà bắt taehyung ra tiệm nhiều hơn, vợ chồng em đã giàu nay lại càng giàu hơn nữa.

nhưng ami cũng đắt không kém đâu nha, người ta đòi nuôi cả con cho em nữa là biết rồi đó. những người đầu tiên tìm đến nhà của hai người đều bị taehyung dọa cho xanh mặt, sau này cũng không tìm đến nhà nữa mà chỉ len lén nhìn vợ gã ở tiệm, họ đồn nhau rằng taehyung khi xưa là một người lính nhưng đã giải ngũ, cũng có người nói gã là một ông trùm rửa tay gác kiếm hay là mafia ngầm đang trốn ở đây nên mới có súng trong người, những lời đồn đó có đúng cũng có sai.

gã cũng mặc kệ, người ta đồn như vậy cũng tốt, sẽ có ít người đến làm phiền gia đình gã hơn.

cuộc sống hiện tại của cả hai rất tốt, rất hạnh phúc. với bàn tay đã nhuốm máu của taehyung thì gã chẳng mong muốn gì nhiều hơn nữa, cô bé ami có một gia đình nhỏ và cuộc sống em mơ ước cùng với người đàn ông em yêu từ thuở bé xíu của mình, em đã rất biết ơn bố mẹ, những gì đang và đã xảy ra trong cuộc sống của mình.

vì cả hai đều không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được hạnh phúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro