𝚎𝚡𝚝𝚛𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần sau là taejoo sẽ vào lớp một, thoắt cái đã thêm bốn năm trôi qua, cô bé càng lớn càng hoạt bát đáng yêu giống ami hồi bé. đấy là taehyung nói thế chứ em có nhớ hồi đó mình như thế nào đâu.

một tuần trước vì quá háo hức nên ami bắt taehyung phải lái xe đưa mẹ con em vào trung tâm thành phố mua đồ dùng học tập cho taejoo, taejoo vui một thì ami vui một trăm. mặc dù đã lớn nhưng em thích mấy món đồ xinh xắn ấy lắm, nhất là những cục tẩy đầy đủ hình thù và màu sắc.

ba lô của taejoo là do cô bé chọn, còn lại tập ghi chép, bút màu, bút, thước, tẩy đều là do ami chọn. taehyung chỉ đứng bên cạnh trông hai mẹ con tíu tít chọn đồ, cảm giác như đang có tận hai cô con gái.

"anh ơi, hai cái này cái nào đẹp hơn vậy anh"

ami cầm hai xấp bao tập với hai hoạ tiết khác nhau, taehyung chỉ mỉm cười xoa đầu em: "lấy cả hai"

cái nào khó quá thì mình lấy hết.

"yay"

ami mừng rỡ bỏ vào giỏ hàng, vì hiện tại taehyung là người nắm giữ kinh tế của gia đình nên muốn mua gì cũng phải qua sự đồng ý của gã nhưng taehyung rất thoải mái với em, em thích mua gì thì mua trừ phi có cái nào kì quặc như cây xương rồng phát ra âm thanh thì gã mới không cho em mua.

lúc đứng thanh toán bỗng ami bị một đứa bé chạy va vào chân em, cậu bé ngồi bệt xuống đất khóc toáng lên vì đau, đứa bé giỡn cùng lúc nãy cũng bối rối không biết phải làm sao thì taehyung đã nhanh tay hơn ami, gã bế cậu bé đó lên dỗ dành trong lòng.

vì gã đã có kinh nghiệm nuôi tận hai bé nên rất nhanh chóng cậu bé kia đã không còn khóc nữa. ami nhìn hai đứa nhóc con kia mà thương xót, trời lạnh như thế này mà chỉ có một cái áo thun rách và chiếc áo phao cũ được người qua đường cho để mặc, nghe mọi người ở đây nói hai cậu bé này bị bỏ rơi rồi lưu lạc đến đây, hằng ngày đều sống nhờ vào thức ăn và chút tiền mọi người cho, hôm nào không được ai cho gì thì sẽ bị đói.

nhìn lại taejoo và tuổi thơ của em được sống đầy đủ, ami lại càng thấy tội nghiệp hơn, hồi đó taehyung của em cũng giống hai cậu bé này.

"taejoo ở đây với bố, mẹ đi mua ít đồ"

"dạ"

cô bé con ngoan ngoãn nắm ống quần bố đợi mẹ, chờ cho cậu bé con kia cười trở lại, gã đặt bé xuống rồi đẩy đến gần taejoo. hai bé con trạc tuổi nên nhanh chóng làm quen nhau, gã ngoắc tay gọi cả cậu bé đang đứng một góc đằng kia lại cho cả ba nhóc cùng nói chuyện.

gã biết ami đã chạy đi mua quần áo và đồ ăn cho hai đứa bé này, nhìn một hồi gã lại nhớ đến khoảng thời gian khó khăn lúc trước, chẳng khác hai đứa bé này bao nhiêu.

một lúc sau ami khệ nệ bưng đồ quay lại, taehyung thấy thế bèn chạy đến ôm hết giúp em rồi đưa cho hai đứa bé.

"cái này trời lạnh cháu xoa xoa thế này, nó sẽ tự nóng lên, còn cái nệm ngủ này thì dùng dây kéo là được,...."

ami tận tình ngồi chỉ hai nhóc cách dùng những món đồ mà em mua cho, xong rồi cùng taehyung và taejoo rời đi.

trên đường về em cứ suy nghĩ mãi về hai đứa bé ấy, chắc là vì một phần em có tâm lý của người mẹ, không biết chúng có ổn không....

cảm nhận được em đang lo lắng, bàn tay gã hạ xuống đặt lên tay ami, nhìn thẳng phía trước vừa lái xe vừa nói: "em lo lắng như vậy, hay là nhận nuôi chúng đi?"

ami nhanh chóng lắc đầu, em cũng đã có ý nghĩ này.

"không ổn đâu, taejoo chỉ mới lớp một. em sợ không thể lo chu đáo hết"

"vậy...để peter nuôi được không? ban ngày cậu ấy làm ở trang trại chúng ta có thể mang chúng đến cho chơi với taejoo hoặc có thể đi học cùng con bé, tối thì ở nhà chúng ta làm bài tập rồi về nhà ngủ, có thể trả cho peter cao một chút để cậu ấy nuôi hai đứa bé ấy"

peter là người nông dân mà ami thuê ở trang trại của mình, hơn ami sáu tuổi, đã ly hôn và bị mất quyền nuôi con vì tài chính của cậu ấy không tốt hơn người vợ cũ.

"ưm, cũng được đó. mai anh nói chuyện với anh ấy đi"

mắt ami sáng rỡ vì tìm được giải pháp, rốt cuộc em cũng có thể nhẹ lòng rồi. hy vọng peter sẽ đồng ý.

"anh biết rồi, taejoo ngủ hả em?"

vì nãy giờ chẳng thấy bé con lên tiếng, cả nhà đi lúc sáng sớm còn bây giờ đã đến giờ đi ngủ hằng ngày của taejoo rồi. ami ngoái đầu lại nhìn ra băng ghế sau, taejoo đúng là đã ngủ mất tiêu, tay còn ôm chiếc ba lô mới mua.

"con bé ngủ rồi, còn ôm ba lô nữa"

taehyung bật cười nhìn qua kính chiếu hậu quan sát con, cô bé ngồi bên cạnh gã cũng từng y như thế, ngày trước khi đi chơi em sẽ để bộ đồ ngày hôm sau mặc ngay bên cạnh em rồi nằm ngắm cả buổi.

sáng hôm sau taehyung đã nói chuyện với peter về chuyện nhận nuôi, anh ấy nhanh chóng đồng ý vì dù sao anh ấy cũng nhớ con và chỉ sống có một mình nên rất cô đơn. ami xem như đã lo xong một chuyện, chuyện thứ hai vừa phát sinh cách đây vài phút.

em phát hiện mình mang thai lần thứ hai!!!!

taehyung vẫn chưa biết chuyện, gã và taejoo đang ở trang trại. trong phòng tắm chỉ có ami thôi. làm sao bây giờ đây?! em thật sự là bế tắc đó, taejoo chỉ sắp học lớp một, hai đứa nhóc hôm qua chỉ vừa được nhận nuôi, peter đang trên đường đi đón chúng về và bây giờ em đang mang thai?!

làm sao em quản lý hết bây giờ?! taehyung của em hằng ngày vất vả ở trang trại và taejoo là đủ rồi, cầu mong là kết quả sai, em sẽ thử lại một lần nữa.

kết quả vẫn y như cũ, hai vạch đỏ đậm hiện lên ở cả hai que.

"huhu taehyung ơi, em báo anh quá!"

taehyung chơi với taejoo đã thấm mệt, gã bế con vào nhà đi rửa tay rồi để con ngồi ở bàn ăn, gã mở tủ lạnh lấy bánh flan đã làm đêm qua đổ ra đĩa cho bé con.

"taejoo ăn ngoan nhé, bố mang bánh lên cho mẹ"

taehyung cưng chiều nựng nhẹ cặp má phính của con, taejoo vâng lời bố đáp: "dạ".

đoán em vẫn còn đang ngủ nên taehyung mang bánh lên, ami này ngày càng hư hỏng, tận hai giờ chiều mà vẫn còn ngủ nhưng gã cảm thấy cũng chẳng làm sao cả, miễn em khoẻ mạnh, vui vẻ, ăn ngủ đủ bữa đủ giấc là được.

lên đến căn phòng của cả hai vừa mở cửa ra gã ngửi được mùi nến thơm, chợt gã cảm thấy không ổn. hai tháng rồi ami không đốt nến mà mùi này em chỉ đốt mỗi khi căng thẳng mà thôi.

gã không thấy em trong phòng bèn đặt đĩa bánh xuống mở cửa phòng tắm, tim gã như hẫng đi một nhịp khi thấy ami ngồi trên bệ bồn tắm khóc nức nở.

"em...em làm sao vậy? sao lại khóc?"

hai tay gã ôm lấy mặt ami ngước lên, ngón tay cái xoa xoa lên bầu má em hòng làm em bình tĩnh lại, mặc dù gã như đang ngồi trên đống lửa.

"huhu taehyung ơi....."

"ngoan...bình tĩnh nói anh nghe. em làm sao thế?"

ami khóc đến nỗi không nói được lời nào, lúc em định nói thì sẽ bị nấc nghẹn lên, tim gã như bị ai bóp nát khi thấy em như vậy. gã khẩn trương đến nỗi mắt cũng đỏ theo em.

"n...nè..."

ami giơ hai que thử lên đưa trước mặt gã, taehyung trong thoáng chốc cứng đờ cả người, rồi lại đảo mắt nhìn gương mặt ướt mem của ami.

"em làm anh sợ suýt chết đấy biết không nhóc? suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung"

gã nói với giọng trách móc nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút gì chán ghét em, ngược lại còn đang nén cười.

"tại...em sợ anh mệt....nhìn anh vất vả em chịu không nổi...."

em thương anh lắm.

nhưng ami ngại quá nên chỉ có thể nói câu sau trong lòng.

"ngốc quá, anh sẽ thuê người làm cho trang trại, bây giờ sẽ chỉ dành thời gian cho em và con thôi, chẳng qua anh làm vì không muốn bản thân rảnh rỗi quá"

"anh nói thật không?"

ami nghi hoặc hỏi, em sợ taehyung nói dối vì không muốn em buồn.

"sao lại không? ban đầu chẳng phải là em mở trang trại vì quá rảnh rỗi sao? anh cũng thế, taejoo sắp đi học nên anh cũng được trống một khoảng thời gian lớn, bây giờ em mang thai thì đương nhiên anh sẽ ưu tiên hết cho em và em bé"

thấy ami vẫn còn điều muốn nói taehyung đánh đòn chặn đầu em.

"taejoo....anh đã bỏ lỡ cả một quãng thời gian dài từ lúc em mang thai con bé đến khi taejoo được hai tuổi. bây giờ là cơ hội để anh được trải qua cảm giác chờ con lớn từng ngày trong bụng em rồi đến khi sinh đứa bé ra như bao người bố khác. nói anh nghe, rốt cuộc em đang sợ gì vậy?"

taehyung nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vò nhăn hết cả váy ngủ, ami tự hỏi lại mình, em là đang sợ gì vậy chứ? sợ taehyung vất vả? nhưng gã cũng không mấy gì gọi là vất vả, em có tiền để thuê người trông coi trang trại, taehyung chỉ cùng em nuôi taejoo và đứa bé trong bụng lớn từng ngày, làm những việc cực kỳ bình thường như bao gia đình khác mà thôi.

"em...em cũng không rõ nữa..."

taehyung biết đây chính là sự thay đổi hoocmon trong cơ thể em, gã cầm bàn tay cô nhóc trong lòng lên hôn nhẹ như dỗ dành.

"từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, có nhớ lúc trước cầu hôn em anh đã nói thế nào không? cứ để mọi việc cho anh lo, em hãy cứ làm ami năm mười bảy tuổi là được, anh lớn hơn em chừng đó tuổi chẳng lẽ không thể xử lý mọi việc được sao?"

"dạ..."

ami ngoan ngoãn đáp lời, song em chợt thấy cấn cấn: "vậy...anh làm cô bé mười bảy tuổi có thai ư? em báo cảnh sát nhé?"

"em báo đi, người ta bắt anh vào tù rồi để xem ai ở nhà khóc đến sưng mắt"

taehyung trừng mắt với em, thấy ami vui vẻ, đùa giỡn lại gã cũng yên tâm hơn.

"ăn xong thì thay quần áo đi, anh đưa em đi khám thai"

"dạ~"

taehyung đặt tay lên bụng dưới em xoa nhẹ, năm xưa cô bé taejoo cũng từng ở đây. nghĩ đến những ngày tháng sắp tới mà trong lòng gã rạo rực không thôi, lần này ami không cần phải trải qua một mình nữa.



tu bi ko tình iuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro