𝚎𝚡𝚝𝚛𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami ngao ngán nhìn cảnh tượng trước mắt, taejoo nằm sấp lên ngực bố, dang hai chân rộng hết cỡ ngủ ngon lành, taehyung cũng ngủ theo con gái, trên tay gã vẫn còn cầm con gấu nhỏ của taejoo.

mới gặp có mấy hôm mà con bé này quên mình rồi.

ami hờn dỗi nói thầm, xa cách nhau tận ba năm nên gã quấn con như thế cũng hiểu được, ami tiến lên định đắp chăn cho hai bố con chợt nghe tiếng động nên taehyung thức dậy.

rõ ràng em đã đi rất nhẹ mà, các giác quan của taehyung tốt thật đấy.

gã mở mắt nhìn em mỉm cười, ngón tay ra hiệu cho ami im lặng kẻo đánh thức taejoo. gã bế con lên phòng ngủ, ami tò tò theo sau. taejoo gác mặt trên vai bố, miệng chép chép như sắp phun bong bóng trông đáng yêu vô cùng. em hận không thể cắn lên má con bé.

taehyung để taejoo nằm trên giường của hai người, kê cái gối nhỏ ở dưới gáy bé rồi đắp chăn cẩn thận, còn mang cả tất vào cho taejoo, hai chân của bé gói gọn trong một lòng bàn tay gã, taehyung cúi xuống nâng niu hôn lên chân taejoo rồi mới bỏ vào trong chăn, từng cử chỉ đều chậm rãi nhẹ nhàng như thể sợ làm đau con.

khi taehyung rời phòng đóng cửa lại, ami bèn nhảy bổ lên ôm cổ gã, hai chân quắp chặt hai bên hông như con koala bám vào thân cây.

"lại làm sao nữa?"

nghe như chán ghét nhưng thực chất giọng gã lại ôn nhu vô cùng, ami chu môi lên hôn má taehyung cái chóc.

"anh...thích taejoo lắm sao? em chưa thấy anh thích trẻ con như thế bao giờ"

taehyung bật cười một tiếng: "taejoo là con anh, anh có thể không yêu sao? hơn nữa lúc em còn nhỏ là ai chăm em lớn vậy?"

"ừ ha! thảo nào em và con bé đều thích anh"

ami hi hi cười toe, nghe em "tỏ tình" như vậy taehyung thoáng đỏ mặt, trong lòng lâng lâng vui vẻ lạ kì, gã bợ mông em nhấc lên ôm xuống nhà.

"tới giờ tưới nước rồi, anh bế em đi"

"dạ"

khỏi phải nói ami đang vui cỡ nào, mấy ngày gần đây em đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. tuy nhiên sự vui vẻ này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

"taejoo lại đây bố bế"

"taejoo có thích ăn bánh flan không? lại đây bố đút cho con"

"taejoo ăn ngon không con? lên đây nằm với bố"

taehyung vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, taejoo vui vẻ trèo lên, cuộn một cục vào lòng bố. hai bố con ngủ say quên cả trời trăng để một mình ami ở dưới nhà dọn dẹp.

buổi tối ami đang nằm chơi game trên điện thoại còn taejoo nằm ôm con gấu bên cạnh mẹ, taehyung từ ngoài vào phòng sau khi đã khoá cửa nhà cẩn thận và kiểm tra mọi thứ ở trang trại, thấy taejoo nằm ở trên giường gã liền hoá thành ông bố cuồng con, chạy như bay đến hôn mấy cái liền vào gò má taejoo.

"taejoo đi ngủ nhé, bố đọc truyện cho con được không?"

"dạ"

con bé cười tít mắt được bố bế qua căn phòng phía sau, để lại ami nằm một mình chơi game.

"hứ, thấy ghét"

ami mắng nhỏ một tiếng, đầu mũi cay cay.

taehyung trở về phòng cũng là lúc em đã tắt điện thoại đi ngủ trong ấm ức nhưng gã nào biết, thấy em đã ngủ nên taehyung cũng tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh em.

mắt ami mở thao láo trong bóng tối, vậy mà cũng không biết dỗ người ta gì hết?! cứ vậy mà đi ngủ sao?!

đúng là khi kết hôn rồi thì đàn ông sẽ thay lòng đổi dạ, đáng ghét!

sáng hôm sau ami nướng đến tận trưa, taehyung dậy sớm hơn em, gã chăm con xong ra trang trại kiểm tra sơ qua mọi thứ rồi lại chơi với taejoo ở trước nhà.

ami nướng khét cả người mới chịu dậy, em xỏ dép vào rồi đi xuống dưới nhà với cái bụng trống rỗng. trong bếp cũng chẳng có gì cho em ăn, không có mì hay trứng gì cả vì hai tuần nay em vẫn chưa ra siêu thị mua đồ, còn những con gà ở trang trại vẫn đang trong thời kỳ sắp đẻ trứng.

hai thứ có thể dễ dàng chọc ami tức giận đó là bị phá rối khi đang ngủ hoặc muốn ăn nhưng không được ăn!

nghe tiếng hai bố con cười đùa bên ngoài và căn bếp trống không, không hề có một món ăn làm sẵn khiến ami ngay lập tức cau có, em ôm chiếc bụng đói lên phòng nằm.

taehyung bây giờ á, đầu óc người ta chỉ có mỗi taejoo thôi! ngày trước khi thức dậy taehyung sẽ luôn không quên làm bữa sáng cho em, còn mang lên tận phòng cho em nữa. taejoo là do em mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới có ấy vậy mà nỡ lòng nào quên mất người ta!

bên ngoài ngôi nhà, taejoo chơi đã thấm mệt được taehyung dắt vào nhà ngồi trên sofa. sợ con nóng nên taehyung đã cho lắp điều hoà ở khắp nơi trong nhà vì na uy đang vào tháng nóng duy nhất trong năm, so với những nơi khác thì cũng còn mát mẻ chán nhưng do taejoo đã quen với nơi này nên sẽ cảm thấy nóng. gã bật điều hòa lên rồi để taejoo ngồi chơi một mình, định sẽ vào bếp làm cái gì đó mát cho taejoo ăn.

mở tủ ra thì thấy đĩa cơm cuộn gã làm lúc sáng vẫn còn y nguyên, gã cảm thấy không ổn định cho taejoo đi ngủ trưa sẽ lên tìm em sau.

lúc gã lên phòng thấy ami nằm chui rúc trong chăn bấm điện thoại không ngơi tay, nhìn như là đang nhắn tin với ai nhưng ami có quen biết ai ở đây ngoài camille đâu?

thấy thế gã bèn giở chăn ra chui vào ôm lấy em từ phía sau mục đích là để liếc xem em đang làm gì.

"a, bỏ ra!"

ami vùng vẫy khỏi cái ôm của gã khiến taehyung cảm thấy em nhất định là không ổn. lúc nãy gã nhìn thấy em là đang kể xấu gã vào quyển nhật ký trong điện thoại, gã chưa kịp nhìn quá nhiều chỉ thấy đại loại như "taehyung đáng ghét","bỏ rơi", "không làm đồ ăn".

"em sao thế? mới mấy ngày trước còn đeo anh không rời bây giờ đã chán anh rồi à?"

"taejoo đâu?"

taehyung bóp môi em chu lên.

"em nói trống không như vậy à? nói lại anh nghe xem"

ami bất mãn nói nhỏ: "taejoo....anh để ở đâu?"

"con đang ngủ ở dưới nhà, anh lên đây nói chuyện với em"

vừa nói taehyung vừa cọ mũi vào cổ em vừa hít vừa hôn, ami bị nhột nên lăn qua lăn lại hòng tránh né, cơn giận cũng tiêu tan được một ít ít.

"em làm sao vậy? kể anh nghe, từ hôm qua anh đã thấy em kì lạ"

"tại anh á...."

ami dẩu môi nói nhỏ, taehyung nghe không rõ bèn kề sát tai trước miệng em, miệng dỗ ngọt: "hửm? sao cơ? anh chưa nghe"

thấy taehyung như thế ami đương nhiên bị mềm lòng, lập tức liền muốn ôm người kia hôn mấy cái lên tóc nhưng em đang giận mà, phải làm căng lên!

"anh á, bây giờ suốt ngày cứ taejoo taejoo thôi, để em làm việc một mình mà không thèm đến giúp em, ngay cả đồ ăn sáng cũng không còn chuẩn bị cho em nữa....anh bắt đầu giống mấy ông chồng mê con bỏ vợ rồi đúng không....con nằm bên cạnh em mà anh chỉ lại hôn con thôi, anh phải nựng em nữa chứ!"

kèm theo đó là vài giọt nước mắt để làm taehyung cảm thấy thật có lỗi.

nghe em "kể tội" mình như thế taehyung cảm thấy có chút đáng yêu nhưng cũng có lỗi nữa, gã có phần đúng như em kể nhưng có phần hiểu lầm gã. taehyung chỉ mỉm cười lau nước mắt cho em, mỗi lần em khóc là gã cứ muốn trút hết ruột gan làm em vui.

"anh xin lỗi...vì là lần đầu làm bố và lần đầu gặp con sau từng ấy năm nên anh muốn bù đắp cho taejoo khoảng thời gian qua đã không bên cạnh con, nhưng đúng là anh cũng sai sót khi chưa quan tâm em đủ khiến em buồn, anh quên mất em cũng chỉ vừa mới hai mươi mốt, lại làm mẹ ở độ tuổi trẻ như vậy nữa...."

thấy ami dịu lại gã mới từ từ ôm em vào trong ngực, để em nghe tiếng tim gã đang đập. quả tim mà suýt nữa là đã có thể không phát ra nhịp đập mãi mãi.

"nhưng sao anh có thể không quan tâm em được, chỉ là em không thấy thôi. mỗi ngày em đều quần quật với taejoo và trang trại, anh dậy sớm để cắt cỏ cho bò, dọn cả chuồng trại và chăm taejoo để em có thể ngủ đến trưa, đồ ăn sáng anh cũng đã làm sẵn trong tủ nhưng anh thấy em vẫn chưa ăn, lúc đó anh biết em thật sự không ổn nên mới dỗ taejoo đi ngủ sớm để có thể lên đây nói chuyện cùng nhau"

gã dịch người xuống để có thể hôn lên trán ami, hai tay nâng niu người trong lòng như đang ôm thứ quý giá rất dễ vỡ, thỉnh thoảng xoa hai bên vai em, có biết làm như vậy người ta thích lắm không?

nghe gã nói hết thì em mới gỡ được nút thắt trong lòng, tự dưng em lại cảm thấy mình quá nhỏ nhen nên bèn ôm cổ taehyung nỉ non: "em xấu tính quá đúng không anh? vì không nghĩ xa đến vậy mà kết tội oan cho anh"

"không, em đừng nói thế. muốn được chồng mình âu yếm là xấu sao? chẳng qua chúng ta đang từ từ hiểu nhau nên lâu lâu sẽ có những bất đồng hoặc hiểu lầm nhỏ, khi đó cứ ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này rồi cùng nhau giải quyết. sẽ tốt hơn là cứ im lặng rồi dần chán ghét nhau, đúng không?"

taehyung nâng mặt em lên đối diện với gã, nói xong bèn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi và môi ami. tim em như muốn tan nhũn ra thành nước, mấy lời này là lần đầu tiên taehyung nói với em như vậy, ngọt ngào như vậy, thật lòng như vậy.

"dạ..."

ami ngoan ngoãn biết bao nhiêu đáp lại taehyung, vì thấy em quá đỗi đáng yêu nên gã không kiềm được mà vừa hôn vừa nựng má em, hết bẹo má rồi lại nhào giống như cục bột vì gò má em rất mềm mại. taejoo cũng thế.

taehyung dỗ em xuống dưới nhà để ăn phần cơm cuộn gã làm lúc sáng nhưng vì để tít bên trong tủ nên ami chẳng thấy cũng chẳng thèm tìm vì em cứ nghĩ taehyung đã quên em.

ami ngồi ăn cơm với vẻ hạnh phúc vô cùng, vì được lấp đầy chiếc bụng đói với đồ ăn ngon, taehyung đưa tay vuốt lấy sợi tóc dính lên mặt ra sau tai ami, ngồi im lặng nhìn em ăn.

"có muốn uống trà sữa không anh làm cho em"

"dạ uống"

gã bèn ngồi dậy đi tìm nguyên liệu nấu chiều lòng cô vợ nhỏ hay giận hờn của mình, cùng lúc đó taejoo cũng ngủ thức dậy thấy mẹ đang ăn nên cô bé liền đòi ngồi lên đùi em ăn cùng.

ami bế con đặt lên đùi mình đút cho con ăn chứ em không ăn nữa, taehyung ngoái đầu lại nhìn cảnh hai mẹ con đang cười vui vẻ ăn món mình làm trong lòng gã liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng, như vậy là đủ rồi.

tu bi ko tình iu.

hom nay đang viết cái bị sập cầu dao mấy lần huhu nên giờ mới up được ne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro