𝟹𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước.

"alicia không qua khỏi, kim vẫn còn ở trong đó"

tony đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi hàng tiếng đồng hồ, một cấp dưới quan trọng của anh đã ra đi, còn một người bạn thân vẫn đang trên bờ vực sống chết.

"ai đưa anh ấy ra vậy? tôi cứ tưởng hela đã cho nổ banh xác họ"

ella vừa được băng bó vết thương ở chân xong nghe tin đã chạy đến đây ngay.

"hai thành viên của dea, lựu đạn hela cho nổ chỉ ở trong phạm vi khá nhỏ, dù vậy alicia và kim cũng bị những mảnh vở găm vào. họ nói nhìn thấy kim đang cố gượng dậy nên đã chạy đến kéo anh ta ra cùng, họ cũng tưởng kim chết rồi"

chắc là khi nghe ami nói em có thai, taehyung đã cố gắng chạy thoát khỏi nơi đó, nhưng vì đã bị trúng đạn lại còn bị lựu đạn nổ nên khó mà ra được.

"à đúng rồi, kim có dặn tôi nếu lần này anh ta bị thương nặng thì hãy cứ nói với ami rằng anh ta chết rồi"

ella trố mắt ngạc nhiên: "tại sao? sao phải nói dối cô bé chuyện lớn như vậy? ami đang mang thai đó!"

"anh ta nói không muốn để cô bé hy vọng rồi thất vọng, cứ nói là đã chết. may mắn anh ta tỉnh dậy được sẽ tự đi tìm cô bé sau"

ella miễn cưỡng nói dối em trong vòng ba năm qua, mỗi lần thấy em đau khổ như vậy chị cũng bất đắc dĩ im lặng. ba năm qua chị theo dõi em sát sao để còn báo lại với taehyung tình hình của em, nhưng phải tận hai năm sau đó taehyung mới tỉnh lại, tận hai năm sau ella mới có thể báo cáo lại toàn bộ.

hiện tại.

"anh hôn mê hai năm, viên đạn đó may mắn không trúng tim nhưng nó ở ngay bên dưới. những mảnh vỡ lựu đạn ghim khắp nơi trong người anh, lúc nó phát nổ anh đã kịp ôm lấy đầu mình để che lại, alicia thì không may như vậy, những mảnh vỡ ghim khắp nơi trong hộp sọ cô ấy..."

"ba năm qua tin tức của em ella đều nói lại với anh, tuy anh không nói chuyện được nhưng có thể nghe, cả tin tức của taejoo anh cũng biết hết, con bé sinh ngày nào, ở đâu, thích ăn gì anh cũng biết"

nói đến đây taehyung vuốt ve mái tóc búi củ tỏi của cô bé taejoo trong lòng, cô bé thích thú vòng hai cánh tay như bắp sen quanh cổ bố cười khúc khích.

"đồ tồi sao anh lại phải nói dối em?!"

ami khóc toáng lên đấm vào ngực taehyung, giật lấy taejoo từ tay gã.

"đừng động vào con em!"

lúc trước ami trưởng thành bao nhiêu thì bây giờ trở lại trẻ con y hệt hồi đấy. taehyung bất lực phì cười, kiên nhẫn ôm hai mẹ con vào lòng.

"anh đã mất ba năm mới có thể đứng đây, em nỡ đuổi anh đi sao?"

thấy em im lặng khóc taehyung nói tiếp, vậy có nghĩa là em chịu nghe giải thích.

"sau khi tỉnh dậy anh đã phải tập vật lý trị liệu trong vòng một năm. bác sĩ vừa cho phép anh xuất viện anh đã đến đây ngay, không dám chậm trễ một phút...."

"vậy đám tang đó là sao?"

ami khịt mũi.

"là thật. nhưng của anh là giả, còn lại đều là thật"

"đồ đáng ghét, sao anh lại nói dối chuyện đó chứ? biết người ta đau khổ lắm không? anh làm sao biết thời gian qua em sống như thế nào? nếu biết anh còn sống chắc chắn em sẽ ở lại mỹ, ngày ngày yên tâm dưỡng thai rồi..."

nhắc đến là bực, ami vùng vẫy khỏi vòng tay đáng ghét đó ôm taejoo hậm hực trở về nhà.

"làm mẹ rồi cơ đấy..."

taehyung lắc đầu cười nhìn bóng dáng hai người trước mặt càng lúc càng nhỏ lại. cô bé taejoo ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên tay vẫn còn cầm túi bánh.

tối hôm đó trong nhà đã có tiếng ồn ào cười nói, chủ yếu là tiếng của taejoo đùa với bố mình.

"bố đẹp quá à, taejoo ưng"

con bé ôm mặt taehyung ngắm nghía rồi khen ngợi, nhờ gương mặt này mà mẹ mới có taejoo đấy. tuy nhiên câu sau gã chỉ âm thầm nói trong bụng.

bấy lâu nay em chỉ biết có mẹ, vì chưa được đi học, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà và trang trại nên em không biết những đứa bé cùng tuổi khác có bố vì vậy taejoo chưa lần nào thắc mắc, hôm nay xuất hiện thêm một người nữa nên taejoo vui lắm!

taehyung rất thương con bé, cứ ôm hôn mãi từ nãy giờ bù cho khoảng thời gian qua gã không được ở gần con, cái cục bé tí này đáng yêu quá mức, gã không ngờ được mình có thể có được một đứa bé đáng yêu thế này gọi mình bằng bố, gọi người gã yêu bằng mẹ. có nghĩ thế nào cũng không thể tin được.

tiếng hai bố con cười đùa trên sofa vang vọng khắp căn nhà, nghe tiếng cười của con thoải mái như vậy ami cũng cảm thấy vui.

may mà taehyung trở về, may mà gã không chết. chuyện cứ như mơ vậy, mà có mơ em cũng không dám mơ như vậy.

ami tắm xong bước xuống nhà, em bước đến sofa bế taejoo lên tay, cô bé vừa được bố tắm cho rất thơm tho.

"anh đi tắm đi, em giữ taejoo cho"

taehyung nhìn em một hồi lâu, ami của gã trưởng thành khá nhiều rồi, thời gian qua gã biết em vất vả thế nào, bây giờ em trông rất ra dáng của một người mẹ nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, gặp đúng người em sẽ trở lại như cô bé ami năm mười bảy, mười tám tuổi.

gã ừm một tiếng rồi đi lên, tranh thủ vuốt tóc em một cái rồi mới đi. tim ami bỗng dưng đập mạnh, lâu rồi em không được ai làm như vậy.

ami ôm taejoo trong lòng, nhéo nhẹ cái mũi của cô bé, xong rồi hôn lên cặp má phính mùi sữa mà em nuôi rất kĩ. người taejoo rất thơm và sạch sẽ, bất kì người mẹ nào cũng nghiện mùi sữa từ em bé, nãy giờ con bé chơi với taehyung nên cũng có đọng lại ít mùi của gã.

"tối nay taejoo ngủ sớm nhé? mẹ đưa con lên phòng"

"dạ, hì hì"

taejoo rất ngoan, mẹ nói cái gì là nghe cái đó. phòng ngủ của taejoo là căn phòng phía sau phòng của em và taehyung, trước đáng lẽ là phòng của em nhưng ami có ngủ đâu, sinh taejoo xong em cho cô bé ngủ ở đó luôn.

ami dỗ taejoo ngủ xong, em đẩy bức tường bước ra thì taehyung vừa tắm xong. trên vai vẫn còn vắt khăn tắm, mái tóc ướt rũ xuống.

"để em giúp anh"

ami bước đến dùng khăn thấm nhẹ nước trên tóc taehyung, gã cao hơn em nhiều nên ami phải nhón chân lên, thấy em chật vật như vậy taehyung phì cười cúi xuống để cho ami làm.

"em ra dáng một người mẹ lắm"

"xì, không ra dáng làm sao chăm con anh được như thế..."

taehyung bỗng vòng tay kéo em vào lòng, ôn tồn nói: "cảm ơn em thời gian qua đã mạnh mẽ như vậy, còn nuôi con lớn thế kia..."

gã hơi dừng lại rồi cúi xuống hôn lên môi em, nụ hôn đầu tiên sau ba năm, nụ hôn mà taehyung đã mất rất nhiều thời gian và em đã đánh đổi rất nhiều nước mắt mới có được.

"ơ..sao lại khóc rồi...? taejoo cũng chẳng mít ướt như em đâu"

thấy ami lại mếu taehyung trêu em, gã bế em lên tay đi về phía giường, ngồi xuống để em ngồi lên đùi mình.

"thôi nào, đừng khóc nữa. anh đã về với em và taejoo rồi mà"

"nhưng suýt nữa....anh..."

ami khóc nấc lên, taehyung vỗ nhẹ lưng em dỗ dành, gặp taejoo được một ngày rồi nhưng gã chưa thấy con khóc bao giờ, còn ami sáng giờ không biết đã khóc mấy lần.

"ăn mì không? anh nấu cho em"

"...ă...ăn..."

chiêu này vẫn luôn hiệu quả với em. taehyung cưng chiều nhéo mũi em, để ami ngồi xuống giường, gã vừa nhổm dậy định rời đi thì...

"bế em đi"

ami đưa hai tay ra chờ đợi, hình ảnh một người mẹ hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là ami của gã năm mười tám tuổi. taehyung cũng chiều theo em, gã cúi xuống nhấc em lên. ami quắp chân quanh eo gã, cằm đặt lên vai taehyung.

"taejoo mà thấy sẽ cười em đấy"

"không thấy được đâu, cánh cửa phòng đó rất nặng, con bé không đẩy được. mà thấy thì có làm sao chứ?"

ami hệt như đứa trẻ bám lấy taehyung không rời, gã cũng vui lòng để em dính gã như vậy, thật ra taehyung cũng chỉ muốn ôm em cả ngày như vậy, phải bù cho ba năm qua không được ôm chứ.

lúc cả hai ăn xong đã một giờ đêm, em ngồi nói chuyện với taehyung hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện em bất mãn với người nông dân em thuê lần trước làm việc rất qua loa đến chuyện taejoo từng té lăn xuống giường làm em khóc cả đêm ngoài cửa bệnh viện, không biết con bé có làm sao không. em tự trách bản thân mình làm mẹ mà lại để con té đau như vậy.

"em vất vả nhiều rồi, từ giờ anh sẽ gánh vác mọi thứ, không để em phải bận tâm nhiều như vậy nữa"

taehyung hôn lên mái tóc em, ami dẩu môi: "vậy thì em biết làm gì chứ"

"em cùng anh nuôi taejoo khoẻ mạnh là được, à đúng rồi, còn phải...."

đoạn sau taehyung kề môi vào tai em nói nhỏ, hơi thở của gã phả vào tai em khiến ami dựng hết tóc gáy lên, em đỏ mặt đẩy taehyung ra.

"thôi đi, có taejoo rồi mà"

"nhà thêm người thì vui, taejoo cũng có người chơi cùng ở trang trại. lẽ nào em không muốn cùng anh xây dựng một gia đình sao?"

"không có! em muốn mà nhưn...."

"vậy là đủ, không nhưng gì nữa"

em đã rơi vào bẫy của gã rồi, taehyung bế phốc em lên mang vào phòng mặc cho ami giãy giụa không chịu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong ai mà biết em nghĩ gì.

ba giờ sáng, hai người lã mồ hôi ôm nhau nằm trên giường. hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời em, người em yêu còn sống trở về, vừa rồi còn cùng em đi đến đỉnh của dục vọng, bây giờ đang ôm em vào lòng thủ thỉ tâm sự.

taehyung chợt xoay người qua chiếc tủ đầu giường lấy cái gì đó, ami cũng không để ý lắm, em vẫn còn đang trên mây cho đến khi ngón áp út có thứ gì lành lạnh len lỏi vào.

là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

ami bỗng đơ mặt ra, taehyung muốn làm gì vậy?

"ami..."

"em...thời gian qua đã mạnh mẽ đủ rồi...bây giờ anh về với hai mẹ con em rồi thì hãy để mọi chuyện lại cho anh lo, em...làm mẹ của con anh rồi thì bây giờ làm vợ anh nhé?"

taehyung thổ lộ lòng mình trước em, con người của gã rất khó để nói ra những lời như vậy nhưng vì biết em muốn nghe nên gã đã nói những lời lãng mạn từ tận đáy lòng mình.

"vậy mà ngày xưa người ta tán tỉnh thì từ chối cơ, bây giờ lại cầu hôn em"

ami cọ mặt vào bờ ngực trần của taehyung, em nhắc đến hồi xưa mới nhớ gã từng cự tuyệt em thế nào, bây giờ lại ở trên giường nói những lời gã hoàn toàn không nghĩ mình sẽ nói được để nhận được cái gật đầu từ em.

"em có đồng ý không, trả lời anh đi đừng đánh trống lãng"

taehyung cù vào eo em, ami bật cười khúc khích đẩy bàn tay đó ra, vừa cười vừa khó khăn nói: "em đồng...ý mà...đừng...nhột lắm"

nhận được câu trả lời vừa ý taehyung hài lòng gói em vào trong ngực mình, hôn khắp mặt ami.

"ngoan quá...taejoo cũng rất dễ nhột giống em"

"con của em thì phải giống em rồi"

"con của anh nữa chứ"

"nè anh biết không, lúc được hai tháng con bé khóc cả ngày lẫn đêm. à phải rồi, hồi sinh nhật một tuổi taejoo lấy bánh kem trét lên bò sữa, là con mèo béo ú của camille ấy"

"lâu quá anh chưa gặp nó nữa, nó vẫn béo sao?"

"đúng vậy đó, béo hơn hồi đó nữa cơ. còn nữa nè..."

cả hai nằm nói hết chuyện này đến chuyện kia, chỉ là những chuyện xảy ra thường ngày thôi nhưng lại vui đến kỳ lạ, hạnh phúc ở ngay đây chứ chẳng đâu xa. được ở cùng những người mình yêu thương trong một căn nhà nhỏ ở một vùng quê yên bình đối với cả hai là quá đủ, nhất là sau những chuyện đã trải qua cùng nhau thì cuối cùng vẫn về được với nhau mới là quan trọng.

mà trùng hợp thật đấy, ước mơ của em hồi bé rất giống với hiện tại, cuộc sống bây giờ của em chính là những gì em mơ ước khi còn bé, có điều em không nghĩ đến được đó là người bạn đời của mình chính là người vệ sĩ đã gắn bó với em từ khi còn là một đứa bé sơ sinh.

"taehyung nè vậy chồng của em là một ông già hơn trăm tuổi đó hả?"

"đúng vậy, em chê sao?"

"nào có, hàng vẫn tốt là được"

"ai dạy em nói như vậy đấy? nể tình em khen như vậy anh sẽ có quà tặng cho khách hàng lâu năm, bây giờ chúng ta cùng xem xem hàng này tốt đến mức nào"







• the end •



yayyy lại thêm một bộ nữa hoàn thành gòy TvT, kết HE đã được định sẵn ngay từ đầu chứ hom phải đọc còm men xong t quay xe đâuuuu. anw cảm ơn mọi người rất nhìuuuuu vì đã tiếp tục ủng hộ t đến bộ thứ chín ( hay thứ mười á ) này. công nhận tính hay ghê hehe, vừa hết truyện là ngày mai t cũng vào trường đại học sinh hoạt luôn.
bộ này cũng không được viết liền mạch mà bị gián đoạn một thời gian vì t bận học hic nhưng mà cuối cùng cũng xong ròiii.

ngoại truyện khi nào rảnh t sẽ ra tiếp nhéeeeeeee. còn bây giờ thì tạm pịttt
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro