𝟹𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tuần sau khi tang lễ kết thúc, ami cũng được xuất viện, trước khi rời đi em kiểm tra lại một lần cuối sức khỏe của mình và em bé.

"em đã suy nghĩ kĩ chưa? điều kiện ở đây tốt hơn ở na uy nhiều"

ella hỏi lại em lần nữa, ami gật đầu chắc nịch. mặc dù em cũng biết đấy nhưng em không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. em có lên mạng tìm những bệnh viện tốt ở na uy rồi, cũng khá xa nhà của em nhưng đến lúc đó em sẽ tự biết mình phải làm gì.

"haiz...thôi, chị đưa em đi"

ella đưa em đến sân bay của tổ chức, rồi cô tự lái máy bay đưa em về lại na uy. ami ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vuốt ve phần bụng chưa nhô lên một tí gì.

sắp về nhà rồi, em bé ráng đợi nhé.

ami tự nhủ với đứa bé trong bụng, sau tai nạn hôm nọ thì hiện tại trộm vía em bé phát triển rất tốt, đồ đạc lần trước taehyung dọn qua em cũng đã mang về hết, đa số là của em còn đồ của gã vẫn còn ở nhà cũ.

sau khi em bé ra đời một thời gian, em sẽ dắt bé quay lại đây viếng mộ của bố. kế hoạch sống ở na uy em cũng đã có sơ sơ, đợi ổn định rồi em sẽ làm.

mười sáu tiếng sau ella cho máy bay đáp xuống na uy rồi dùng xe đưa em về lại ngôi làng nhỏ ấy.

mọi thứ ở đây vẫn y nguyên như vậy, những căn nhà của các đặc vụ từng ở cũng còn đây nhưng không có ai ở nữa, từ nay khu này chỉ có mỗi em và tít xa kia là camille.

cô ấy vẫn ổn chứ nhỉ? cả con mèo béo ấy nữa.

đến nơi, ella dừng xe rồi xuống mang hành lý vào nhà giúp em, trong lòng cô không yên tâm chút nào nhưng em muốn thì phải chiều theo thôi.

"chị về được rồi, còn công việc nữa. đừng lo cho em, thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều"

ami nắm tay ella, không biết sẽ được gặp lại chị khi nào nữa.

"sao mà không lo được..."

ella lẩm bẩm, định nói gì đó thì điện thoại trong túi reo lên, có vẻ như là công việc của ella.

"được rồi, tôi về ngay"

ella nói qua loa rồi cúp máy, công việc của cô đúng là có bận thật nhưng ami có thể ở lại mỹ mà...

"chị đi đi, lâu lâu ghé thăm em là được"

ella không đành lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, chị dặn dò em một số chuyện rồi lên xe lái đi.

"chị đi đấy, cần gì thì cứ gọi số chị đã đưa em. khi nào em bé chào đời nhớ nói chị một tiếng"

"em biết rồi, chị nhanh đi đi"

ami nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt ella. hành trình của em từ đây phải tự bước đi trên chính đôi chân mình rồi, vì em có một sinh linh cần phải bảo vệ nữa. đứa bé này là những gì duy nhất taehyung để lại cho em, em có trách nhiệm phải bảo vệ thật tốt.

hành trình của hai mẹ con em cũng chẳng dễ dàng gì, vì trước giờ ami luôn sống phụ thuộc vào người khác bây giờ đột ngột như vậy em cũng khó làm quen, nhất là khi phải vác cái bụng to oạch ở trước.

tâm sinh lý của ami thay đổi nhiều, phụ nữ mang thai lúc nào cũng cần phải có người bên cạnh nhưng ami thì phải tự mình vượt qua mọi thứ. em khóc rất nhiều trong quãng thời gian này, một phần là nhớ taehyung và cảm giác cô đơn, tủi thân bao quanh em. chẳng có ngày nào là em không khóc, xem tivi cũng khóc, em chỉ mở phim để ở đó chứ tâm trí thì luôn nghĩ về taehyung.

đồ đạc ở đây gợi nhớ em về taehyung, đêm đêm em hay ôm áo của gã khóc đến mệt mới ngủ hay bất chợt nhớ lại những kỉ niệm của cả hai ở bất cứ đâu trong nhà em cũng cứ thế đứng khóc cả buổi.

em miễn cưỡng ăn vì em bé, chẳng có bữa ăn nào là không chan nước mắt. ngày qua ngày bụng em dần to lên, em hay sang nhà camille để tìm con mèo béo ú ấy, cô ấy cũng đã biết chuyện của taehyung, biết em ở một mình sẽ buồn nên camille hay mang mèo sang cho em, coi như em cũng có bạn ở đây.

ella cứ hai tháng sẽ sang thăm em một lần, mỗi lần sẽ ở lại một tuần. nếu ngay đợt khám thai thì chị sẽ đưa em đi, nếu không em đều tự bắt xe để vào thành phố khám.

những tài liệu học tiếng taehyung để lại ami đã học hết không sót một quyển nào, bây giờ không còn gã ở đây phiên dịch hay dạy học cho em nữa, tất cả mọi thứ ami đều phải làm một mình.

lúc sắp sinh em bé ami đã chuyển hẳn vào bệnh viện sớm tận hai ngày vì em sợ nhỡ ban đêm em bé đòi ra thì phải chờ xe rất lâu mới đến được bệnh viện, ella cũng đến cùng em. ami tự đăng ký phòng bệnh cho mình, tự chuẩn bị mọi vật dụng em và em bé sẽ cần rồi mang đến bệnh viện, phòng bệnh em là phòng vip nên cũng không thiếu thốn thứ gì, y tá luôn túc trực sẵn nên em cũng được nghỉ ngơi.

khi em bé chào đời, con được y tá bế đến đặt lên ngực em. khoảnh khắc đó em xúc động khóc rất nhiều, vừa vui vì em bé chào đời an toàn nhưng cũng vừa buồn vì taehyung không thể ở đây cùng hai mẹ con, gã không được chứng kiến cảnh em bé chào đời như bao người bố khác trên thế giới.

"tên của con sẽ là kim taejoo nhé, bé cưng của mẹ"

ami thì thầm nói với con, taejoo là một em bé gái rất xinh xắn đáng yêu.

2 năm sau.

ami giờ đây đã trở thành một người mẹ, một người phụ nữ ở tuổi hai mươi mốt. em trổ mã, ra dáng của một người mẹ vô cùng. đầu tóc được em búi cao để khi giữ con, em bé sẽ không nắm tóc em được, cũng như để dễ vệ sinh cho taejoo.

khi taejoo được một tuổi em đã mở một trang trại trồng hoa, rau và nuôi bò để lấy sữa. ban đầu em thuê người làm hộ vì bận giữ con, sau này taejoo lớn dần ami đã tập làm từ từ.

trang trại được mở kế bên nhà của em, hằng ngày ami sẽ cắt cỏ cho bò ăn còn cô bé taejoo sẽ lẽo đẽo theo mẹ tíu tít hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

taejoo trông rất giống taehyung, cô bé chỉ giống em ở bản tính ăn vạ mà thôi, còn lại chính là phiên bản lúc nhỏ của gã. mặt cô bé đỏ ửng phúng phính, đôi mắt to tròn xoe chớp chớp đầy hiếu kỳ về thế giới này, cặp chân ngắn cũn mủm mỉm lon ton chạy theo mẹ suốt ngày.

ami búi cho taejoo hai củ tỏi trên đầu rất đáng yêu, cô bé hay lén mẹ bứt trộm hoa trong trang trại. ami biết nhưng cũng mặc kệ cô bé, vì trông taejoo rất đáng yêu sao mà em nỡ mắng được.

"taejoo vào nhà lấy sandwich trên bàn mang ra đây cho mẹ"

ami đang lúi húi cho bò ăn nên không rảnh, taejoo vâng lời mẹ chạy về nhà, mở cửa vào bếp, tìm cái ghế nhỏ của cô bé hay dùng để đứng lên chỗ cao hơn, taejoo lấy được bịch sandwich liền nhảy xuống nhanh chóng mang ra cho mẹ.

bịch.

em va vào cái gì đó ấy nhỉ? taejoo đứng vững lại, trên tay vẫn còn cầm bịch sandwich. em ngước nhìn người trước mặt mình, một người đàn ông cao lớn cho em cảm giác rất an toàn, mẹ dặn taejoo không được đến gần hay đi theo người lạ nhưng em đã không làm thế.

"taejoo đi đâu vậy con?"- người đàn ông đó hỏi em.

"taejoo mang bánh cho mẹ, chú là ai?"

"để bố đưa taejoo đi tìm mẹ nhé?"

người đàn ông cúi xuống bế gọn cô bé vào lòng, sải bước đi ra khỏi nhà.

"mẹ ơi, taejoo mang bánh tới nè~"

xa xa em đã nghe thấy tiếng của cô bé nhưng chẳng thấy người đâu, taejoo là như vậy đấy, may mà cô bé hoạt bát năng động như vậy, em cứ lo taejoo sẽ ít nói vì khoảng thời gian mang thai taejoo em bị khủng hoảng tinh thần rất nặng.

"ơi mẹ đây, taej..."- lời nói của em bị cắt ngang vì người đàn ông trước mặt, có mơ em cũng không thể mơ tới ngày hôm nay.

"ami, anh về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro