𝟹𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami bất tỉnh nửa ngày, lúc tỉnh dậy em cảm thấy đầu đau như búa bổ, chân cũng đau nhưng đã được băng bó lại, nhìn xung quanh em mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.

nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua em bèn nóng ruột muốn đi tìm taehyung, chân vừa chạm đất em đã suýt vấp té vì quên mất chân mình đang bị thương, may mà em vịn lại kịp thời.

đúng lúc đó ella mở cửa vào, vẫn là bộ đồ tối hôm qua, vẫn là gương mặt dính máu đó và chân chị cũng được băng giống em. thấy ami định rời giường ella vội chạy đến ngăn em.

"em định đi đâu? nằm đây đi, suýt nữa thì bị sảy thai đấy"

hai chữ đó thành công ngăn được ý định của em, ami hít một hơi lạnh, may mà em bé không sao.

ami níu lấy tay ella: "tae...taehyung sao rồi ạ? anh ấy có cứu được...không...?"

"alicia và sếp đã chết rồi...vụ nổ ấy không lớn lắm nhưng...hela ở quá gần hai người họ..."

em cảm thấy trời đất như quay cuồng sau câu nói ấy, ami không nhìn rõ phía trước nữa cứ như lại sắp ngất đi, da mặt em tê rần, hai mắt nóng ran không thể chấp nhận được sự thật.

"sao...anh ấy không đi theo...em chứ..."

ami nức nở lên tiếng, ella chỉ có thể ôm em vào lòng dỗ dành, em mất bố, mất mẹ vì hela bây giờ là mất đi người em yêu cũng vì hela.

"ngày mai mọi người sẽ tổ chức tang lễ cho những người đã hy sinh vì nhiệm vụ lần này, chị sẽ đưa em đi...nhìn anh ấy lần cuối...."

ami một lần nữa mất kiểm soát bản thân, em ôm mặt khóc thét lên đầy đau đớn, lại một người nữa bỏ em ra đi.

cả ngày hôm đó ami không chịu ăn, em chỉ nằm im truyền nước, cầm điện thoại nhìn ảnh taehyung, ngón tay lướt qua lướt lại xem từng tấm ảnh em chụp lén gã và tấm cả hai chụp cùng nhau.

"anh bỏ em rồi sao...?"

ami cứ lẩm bẩm những câu y chang như vậy hàng tiếng đồng hồ, trong thời gian này em lại đặc biệt nhạy cảm nên những nỗi đau cứ như gấp mấy lần bình thường. lại một người nữa bỏ em ra đi, nếu không phải có đứa bé thì trên thế gian này em thật sự chỉ còn một mình.

mấy hôm trước vừa giận gã về chuyện với người cũ, hôm nay gã thật sự đã đi gặp daphne mất rồi, bây giờ em có hết giận taehyung cũng không thể sống lại.

em phát hiện mình mang thai hai tuần trước nhưng muốn đợi đến sinh nhật taehyung em mới nói, sau đó cả hai lại đang giận nhau không ai nói gì nên em cũng không muốn nói nữa, lúc cái chết gần kề em mới quyết định nói vì lỡ taehyung có ra đi ít ra gã cũng biết mình đã có con với em chứ cứ thế ra đi mà không biết đến sự tồn tại của đứa bé thì tội lắm.

bỗng cửa phòng bệnh mở ra, ella mang một túi trái cây và súp đến cho em, chân chị bị còn nặng hơn em nhưng vẫn chạy đi chạy lại chăm sóc em thế này.

"ami ăn chút gì đi em, em bé cũng phải ăn đấy"

ella là người đầu tiên biết tin em có thai vì em đã nhờ chị mua que thử. nhắc đến em bé đã thành công đánh vào tâm lý của người mẹ, ami giật mình lau nước mắt vươn tay nhận hộp súp. em bé này là những gì tốt nhất và duy nhất liên quan đến taehyung đã để lại cho em, nhất định không được xảy ra chuyện gì nếu không em sẽ có lỗi với gã lắm và chính bản thân em và đứa bé nữa.

"lát nữa chị sẽ đưa em đi khám thai"

mấy hôm nay mọi người và taehyung đều bận rộn nên em chưa thể đi khám, một phần cũng vì muốn giấu gã nhưng bây giờ...có muốn nói cũng muộn rồi.

"dạ"

sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của em chỉ khiến ella đau lòng thêm, còn bé mà đã gánh vác đủ chuyện trên lưng, giống taehyung khi xưa, chưa được đôi mươi đã phải trải qua những nỗi đau đớn nhất của đời người.



khi ra khỏi phòng khám, ella đưa em về phòng nằm nghỉ còn chị đi làm một số việc. ami cầm tờ giấy siêu âm trên tay nâng niu nhìn một hồi lâu, tay kia sờ lên bụng.

cảm giác này thật sự rất lạ nhưng cũng rất vui. không thể tin được nơi này đã có một sinh linh bé nhỏ đang phát triển từng ngày, chắc là hồi đó khi phát hiện có em, mẹ hẳn là vui lắm nhỉ?

đêm đến bệnh viện tắt đèn, ami nằm chui rúc trong chăn mân mê tấm ảnh đen trắng đó từng giờ, nếu như taehyung đang ở đây chắc chắn sẽ ôm hai mẹ con vào lòng, thậm chí còn háo hức chờ đến ngày em bé chào đời hơn em.

tiếc là từ nay em phải đơn độc một mình vượt qua mọi thứ. trở nên mạnh mẽ hơn để em bé có thể dựa vào, nhớ đến taehyung nỗi đau âm ỉ lại dâng lên trong em, đêm đó em khóc đến mệt lã người mới có thể ngủ.

ngày hôm nay là tang lễ của những người đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này, trời âm u, gió thổi rất mạnh dường như sắp bão. trời lạnh như thế này đáng lẽ em phải ở nhà xem tivi được taehyung ôm vào lòng chứ không phải đứng đây, trong tang lễ của gã.

ami ngồi ở hàng ghế đầu cùng tony và ella. những bức ảnh được đặt trên đó có rất nhiều gương mặt mà em đã gặp hôm qua, cuộc sống này vô thường thật, hôm qua họ rất khoẻ mạnh chiến đấu cùng nhau vậy mà hôm nay đã rời bỏ thế gian này rồi.

taehyung cũng vậy, ngày hôm qua vừa nắm tay em nhưng hôm nay đã nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia, bỏ lại hai mẹ con ami. em gắng gượng không để bản thân mình rơi một giọt nước mắt nào vì có thế taehyung mới yên tâm rời đi.

khi tang lễ kết thúc, ella lái xe đưa em về lại bệnh viện nghỉ ngơi để vệ sinh vết thương ở chân. đêm qua trong lúc khóc em đã suy nghĩ về điều này rất lâu, em kéo tay áo chị.

"khi nào vết thương của em ổn, chị hãy đưa em về na uy, được không?"

ella ngạc nhiên vì sự đột ngột này, cô thuyết phục: "em ở đây không được sao? chị sẽ chăm sóc cho em"

ella đã xem em như em gái mình từ lâu, vì cô cũng có một đứa em gái trạc tuổi ami. chứng kiến em từ những ngày đầu khiến ella dấy lên cảm giác muốn bảo vệ em, thường xuyên tâm sự với em để ami không cảm thấy cô đơn.

"không đâu, chị còn công việc nữa. bố mẹ em để lại một khoản tiền rất lớn, em có thể tự chăm sóc mình được"

hơn hết, em muốn quay lại căn nhà đã từng sống những ngày tháng vui vẻ với taehyung ở đó, nơi này quá xa lạ với em. nhưng lý do này em không nói ra, ella cũng ngầm hiểu được.

"thôi được rồi, chị sẽ thường xuyên đến thăm em"

đôi khi hiểu chuyện quá cũng rất thiệt thòi, một năm qua ở gần em ella chưa từng thấy em như thế này. cái chết của taehyung thật sự đã thay đổi ami.

"dạ, em cảm ơn chị nhiều"

ami nở nụ cười lần đầu tiên trong mấy ngày qua, em không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem nữa chứ, bây giờ em không chỉ sống cho bản thân mình nữa mà em còn đang nắm giữ sinh mệnh bé nhỏ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro