𝟷𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn vài tiếng nữa là lên máy bay sang na uy, em cảm giác như mình làm chuyện tội lỗi nên phải chạy trốn vậy, cảm giác cô độc cứ bủa vây em, sang đó không bạn bè hay người thân mà chỉ có em và gã trong một căn nhà ở ngôi làng nhỏ khiến em cảm thấy thật.....khó tả, em chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa chỉ là em cảm thấy rất không thoải mái.

bố mẹ đã hứa với em khi mọi chuyện được giải quyết thì sẽ đưa em về lại hàn. nhưng hôm qua em có nghe lén gã nói chuyện với alicia, cô ấy nói may mắn thì tầm vài năm sẽ xong, vậy nếu không may mắn thì sao? em phải sống hết đời ở đó mà không được gặp lại bố mẹ và bạn bè sao?

chuyến bay được diễn ra vào đêm khuya, em được đưa đi bằng máy bay riêng ở một khu riêng của sân bay để đảm bảo chuyện này được giữ kín. kể cả những người ở đường băng, phi công và tiếp viên đều là người của tổ chức gã cử sang.

"ami, đến giờ đi ngủ rồi"

gã thấy em cứ ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ mà đau đớn không thôi. em còn nhỏ, rất rất nhỏ, vậy mà phải đối mặt với cuộc đời sớm như vậy, đã thế lại là cuộc đời khác xa với những người bạn đồng trang lứa. gã nuôi em từ nhỏ sao không đau lòng cho được. gã đã từng trải qua nên gã hiểu cảm giác của em lúc này, chính vì hiểu nên mới đau lòng.

"một chút nữa em sẽ ngủ sau, em muốn nhìn "nhà" một lần cuối...."

giọng em nghẹn ngào, vài phút nữa khi máy bay lên cao hơn khi đó chỉ thấy toàn mây mù và sang biên giới khác. chưa có gì chắc chắn em sẽ được về hàn, hơn nữa lỡ đâu.....

họ hãm hại bố mẹ em thì biết làm sao....

khi đó em biết phải đối mặt thế nào?

từng đó suy nghĩ thôi đã đủ khiến em trầm cảm, từ một cô bé vô lo đã trở nên ít nói, trầm hẳn đi chỉ sau vài tiếng. gã không nói gì nữa chỉ đứng yên đó nhìn em cho đến khi máy bay lên cao em không nhìn thấy gì nữa thì đưa em vào phòng.

gã định sau đó sẽ ra bên ngoài đứng gác nhưng bàn tay bé nhỏ đã nắm lấy cổ tay gã lại, thấy thế gã mới quỳ một chân xuống cho vừa tầm với em, hai tay gã ôm lấy bả vai em ân cần hỏi han.

"làm sao vậy?"

"bây giờ em chỉ còn một mình anh, hứa với em anh sẽ không bỏ em"

em giơ ngón út ra bảo gã hãy hứa với em, gã chiều theo em móc ngón tay mình vào.

"anh hứa"

gã hôn lên trán em thật lâu rồi dỗ em đi ngủ sớm, gã sẽ ngồi ở đây trông em chứ không đi đâu nữa.

em đáp chuyến bay lúc 1:40 sáng ở na uy, ở sân bay hay ngoài đường đều rất yên lặng nhất là khi đây chỉ là một ngôi làng. nơi này bình yên thật, hoá ra cũng không tệ như em nghĩ.

người của gã đều đã thay bộ vest đen bằng thường phục, nhìn chẳng khác gì dân địa phương ở đây, gã cũng thế, vì làm vậy sẽ không gây chú ý. họ lái xe đưa em về ngôi nhà mới ở na uy, trên xe có chị gái tây kia rất xinh đưa cho em một túi kẹo vì thấy em vừa đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương, chị ấy còn nắm tay em như thể đang ngầm tỏ ý rằng họ sẽ bảo vệ em thật tốt.

"cô giấu kẹo ở đâu vậy ella? trước giờ cô chẳng động vào mấy cái này mà?"

một người đàn ông khác trên xe hỏi, nhìn họ chẳng thể đoán ra được nghề nghiệp họ lại khác xa với vẻ bề ngoài nhỉ?

"tôi lấy trên máy bay vì thấy cô bé trông buồn bã quá nên tôi muốn chia sẻ một chút. người tình của sếp không được vui thì sếp cũng không vui đâu, sẽ trút giận lên chúng ta đấy"

câu sau cô ấy nói bằng tiếng pháp nên em không hiểu, còn gã và mọi người hiểu nên phát cười lên, có gã thì trừng mắt nhìn xem có còn ai dám cười nữa, sao họ tinh mắt thế nhỉ?

à quên mất, đột nhiên lại hỏi một câu ngớ ngẩn.

không khí trên xe ấm áp hẳn lên, tâm trạng em cũng được kéo lên phần nào, em xé túi kẹo ra cho vào miệng ăn ngồi nghe mọi người nói chuyện với nhau, tuy em không hiểu nhưng mọi người cười đùa vui vẻ như thế còn mặt gã thì một đống là sao vậy?

một tiếng sau, xe chạy vào một ngôi làng rồi dừng lại ở căn nhà hai tầng màu trắng. đối diện căn nhà là một con sông nhỏ và núi cao bao trùm, nhà cửa khá thưa nhau và ở đây chỉ có một con đường thẳng, nơi này có vẻ rất thân thiện với thiên nhiên, hai bên nhà em là hai dãy nhà cách nhau không quá xa vì đó là nơi mà những sát thủ sẽ ở, đột nhiên có một con mèo chạy đến cọ vào chân em, cảm giác vật mềm như bông cọ xát vào chân mình khiến em không nhịn được mà bế nó lên, nó có đeo vòng cổ vậy thì đây không phải là mèo hoang.

nhưng trông nó đáng yêu quá em không nỡ trả, em xin taehyung cho nó ngủ với em một đêm rồi ngày mai em sẽ mang trả. gã đành phải đồng ý. mọi người chia nhau về hai dãy nhà hai bên, lúc nào cũng sẽ có người túc trực quan sát nên em khá yên tâm vì trên bầu trời cũng có người giám sát, gã còn nói với em là lính bắn tỉa luôn túc trực ở đây và lúc nào họ cũng sẽ đi theo em.

em kéo tay áo taehyung vào nhà, tay kia em ôm con mèo tạm biệt mọi người. họ cũng vẫy tay chào lại em rồi hét lớn một câu tiếng anh.

"have fun with your little babe, cap"

em đỏ bừng mặt nhìn gã, gã tặc lưỡi rồi đẩy em vào nhà trước kẻo em lại thấy gã đỏ mặt. gã trừng mắt với đám người bên ngoài rồi hăm doạ họ rằng sẽ bắt họ chạy một trăm vòng quanh ngôi làng nếu tiếp tục nói.

khi gã giải quyết xong chuyện thì vào nhà đã thấy em nằm ở sofa ôm con mèo thủ thỉ, con mèo mập ú ấy thích em nên mới cọ chân em chứ chủ của nó nó còn cào nữa là. gã để em nằm chơi ở đó rồi mang vali lên phòng, chỉ có hai cái vì đồ đạc của em đã được chuyển hết sang đây từ lâu, hai cái này là của gã. xong xuôi gã vào phòng tắm sau một chặng bay dài để tìm kiếm sự thoải mái, súng luôn được gã mang theo kể cả khi tắm.

tắm xong gã xuống kiểm tra đèn đóm mà vẫn thấy em nằm ở đó mân mê con mèo, gã nghe loáng thoáng em đặt tên cho nó là bò sữa vì em thích thế, cái tên nile của nó em thấy chẳng hay tí nào.

"mau thay quần áo ra rồi ngủ, anh sẽ giữ con mèo"

gã chạm vào má em vì lúc này em đang chôn mặt vào con mèo, để lộ chiếc má phính nhô lên. em vâng lời thả ra, đặt nó lên đùi gã rồi đi tắm. tắm xong em cố ý mang con mèo rồi rẽ vào phòng taehyung.

"em không định về phòng sao?"

nhìn cô bé nhỏ ôm con mèo mập ú nằm trên giường mình khiến gã buồn cười, phòng em lại ở sau phòng gã như trước, em lắc lắc đầu rồi ôm con mèo chui vào chăn mặc kệ gã. thấy em như vậy gã đành phải tắt đèn rồi chui vào nằm cùng em, tâm trạng gã đang rất tốt cho đến khi em đưa lưng về phía gã ôm con mèo ngủ mất, chưa gì gã đã muốn tống con mèo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro