𝟷𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau em tỉnh dậy đã không thấy con mèo đâu, vội xỏ dép rồi chạy xuống nhà tìm. thấy em từ trên lầu lục đục đi xuống gã liền biết em tìm gì, chưa đợi em hỏi gã nói luôn.

"anh đã mang trả cho chủ của nó rồi"

à, vậy sao. tiếc thật đấy, em định lên phòng rửa mặt thì có tiếng gõ cửa. taehyung bảo em lên phòng trước rồi gã mới mở cửa. một cô gái bản địa nở nụ cười thật tươi với taehyung, dưới chân là con mèo đêm qua.

"à cảm ơn anh sáng nay đã mang nó qua trả, tôi có làm một ít bánh để cảm....."

gã định từ chối thì em hùng hổ đi xuống, chủ nhân của con mèo nhìn thấy em thì bất ngờ lại còn có chút thất vọng nhưng đã nhanh chóng che giấu nó. em đưa tay nhận bánh rồi nói cảm ơn xong hôn con mèo một cái.

"hai người.....là anh em sao?"

gã định lên tiếng thừa nhận thì em nhanh hơn.

"no no, chúng tôi là vợ chồng mới cưới vừa dọn đến. sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé"

em nắm lấy tay taehyung khẳng định chắc nịch, chị ta vẫn không chịu thua mà truy vấn tiếp.

"vậy sao? nhưng mà sao hai người không mang nhẫn?"

"à cái này.....thì chị biết đấy, tôi không tiện nói nhưng.....ban đêm mang nhẫn vướng lắm. nhất là khi vận động mạnh....."

gã suýt nữa bị sặc, sao em lại biết những chuyện này chứ? đối đáp rất tự nhiên và hợp lý vô cùng. trước đây em có như thế này đâu.

"ừm....chúc mừng...."

chị ta ái ngại lui về, sáng sớm nay được một người đàn ông ngoại quốc điển trai gõ cửa để trả mèo suýt nữa chị ta đã ngất xỉu vì vẻ đẹp của gã nên mới tìm cách tiếp cận, hoá ra đã có chủ rồi....

thấy chị ta ôm con mèo về em hơi nuối tiếc nhưng chẳng lẽ bây giờ lại xin xỏ à?

"thỉnh thoảng cô có thể mang mèo qua đây được không? vợ tôi rất thích nó"

gã nhìn liếc qua cũng đủ hiểu em nghĩ gì, dù sao có nó em sẽ đỡ chán nản hơn. vì là gã đề nghị nên tất nhiên chị ta chịu ngay dù chữ "vợ" có hơi mất hứng. không cần thỉnh thoảng đâu, mỗi ngày chị ta sẽ mang qua để có thể tiếp cận gã nhiều hơn.

"được chứ"

camille đưa em con mèo, ami cười tít mắt ôm bò sữa vào lòng, con mèo béo này rất biết nịnh người.

"a bò sữa đáng yêu quá đi! cảm ơn chị!"

chiều tối chị ta sẽ sang đón mèo về, nhìn cũng vui vẻ cho em mượn bò sữa chơi nên thôi em tạm bỏ qua chuyện kia. con mèo đang ngủ nghe em la nên nó tỉnh dậy, nhưng nó thấy em nên không nổi giận chứ nếu không chủ nhân của nó nó cũng sẽ cào một phát, còn với em nó chỉ dụi mặt vào mặt em rồi ngủ tiếp.

"aigoo đồ ham ngủ sắp biến thành con lợn rồi đấy"

"được rồi vào vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng"

thật ra ban đầu cô giúp việc sẽ theo em sang đây nhưng em từ chối, em cũng muốn tự lập thử với cả có gã thì lo gì chứ. hơn nữa căn nhà này chỉ có em và gã chẳng phải sẽ tiện cho em sao, có thêm cô giúp việc thì nên cơm cháo gì nữa.

gã đẩy em lên cầu thang rồi lịch sự đóng cửa, đợi chị ta đi về nhà mới lên phòng tra hỏi em. trên giường phòng em chỉ có bò sữa đang nằm ngủ còn tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, gã kiên nhẫn ngồi đợi vì dù sao hôm nay gã rất rảnh rỗi.

"ơ, sao anh lại ở đây?"

em vừa lau lau tóc vừa hỏi, bò sữa thấy em ra liền nằm ngửa đòi xoa bụng, em nhanh chân chạy đến thơm lên bụng bò sữa một cái.

"lúc nãy em nói gì?"

"....nói gì....?"

em đang bận nghịch bò sữa rồi.

"em nói vận động mạnh là thế nào vậy? sao em lại biết những chuyện đó?"

gã không vòng vo nữa mà hỏi thẳng luôn, nghe đến đây em chợt giật mình, ngẩng mặt lên nhìn gã, không tự nhiên mà ôm bò sữa vào lòng.

"thì vậy đó"

"vậy đó là thế nào?"

"thì....em cũng mười bảy rồi....đương nhiên em cũng biết sơ sơ......"

em lúng túng xoay mặt đi chỗ khác, tra hỏi chuyện nhạy cảm như thế ai mà chẳng ngại. em liền lảng sang chuyện khác.

"chiều nay anh đưa em đi mua ít đồ nhé"

gã gật đầu, em là chủ của gã cơ mà, sao có thể không nghe theo chứ?

chiều chiều gã lái xe đưa em ra ngoài thành phố, nơi này nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn trong làng, đó giờ em không đi du lịch nhiều nên em phấn khích lắm, hoá ra thế giới này rộng lớn và đẹp như vậy. gã nhìn theo bản đồ trên xe đưa em đến một tiệm trang sức nổi tiếng trong thành phố, em đi vòng vòng trong đó nhìn hết món này đến món khác còn gã thì lia mắt tứ tung quan sát xung quanh, luôn giữ em trong lòng.

mắt em lia đến một cặp nhẫn cực kỳ sang và đẹp. không nghĩ nhiều liền bảo nhân viên mang ra thử.

"đẹp thật đấy, anh có thấy vậy không taehyung ?"

gã chưa kịp trả lời em đã lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của gã. tình cờ là cả hai chiếc nhẫn đều vừa in.

"đây là "nhẫn cưới" của chúng ta, cho bà chị kia khỏi thắc mắc nữa"

à thì ra, lúc này gã mới hiểu mục đích của em, không nhịn được lén lút cười một cái. đúng là đồ trẻ con!

chiều hôm đó chị ta qua đón bò sữa về em như có như không đưa tay vuốt tóc cố tình khoe chiếc nhẫn.

"anh yêu ơi, anh bảo sẽ cho cô ấy ít trái cây mà~"

em nói vọng vào bên trong, gã suýt nổi da gà khi nghe em dùng giọng điệu đó. lúc gã mang trái cây đã được gói trong giấy bóng cẩn thận ra, trên tay gã cũng đeo một chiếc nhẫn giống em.

chị hàng xóm ấy bên ngoài cười vui vẻ nhưng làm sao qua mắt được em, tuy rất nhanh chóng giấu đi vẻ ghen tị cơ mà đã bị em nhìn thấy rồi.

hai người tiễn chị ta về tuy em có hơi quyến luyến bò sữa nhưng mà ngày mai em sẽ được gặp tiếp, hôm nay em còn mua cả pate mèo cho bò sữa nữa.

gã vừa đóng cửa lại định quay lại vào trong nhưng vẫn không nhanh bằng cô bé ở sau, em vòng tay qua eo gã ôm chặt, áp mặt vào bờ lưng rộng lớn, vững chắc ấy, em không có ý gì cả, chỉ là đột nhiên muốn ôm gã thôi. trong căn nhà này chỉ có hai người nên càng mờ ám hơn, em nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên khi ôm gã, thật sự bên cạnh gã khiến em cảm thấy an toàn hẳn, lại ấm áp vô cùng.

"cho em ôm anh một chút"

giọng em thỏ thẻ vang lên khiến kim taehyung chẳng thể đứng vững vàng, nghe như giọng nói bất lực của một đứa bé vậy, em là một tay gã nuôi lớn chẳng lẽ còn phải đợi gã đồng ý mới được ôm sao? khi mà gã thậm chí còn hôn em rồi? suy nghĩ lại mới thấy, từ lúc sang đây có vẻ em và gã đã bớt gần gũi hơn, chắc có lẽ là vì quá bận rộn và đang dần thích nghi với cuộc sống mới mà vô tình quên mất điều này mặc dù chỉ mới hai ngày nhưng em cảm giác cả hai dần xa nhau ấy.

gã xoay người lại vô tình khiến em hiểu lầm, em tưởng gã không thích nên hai tay nới lỏng ra với vẻ mặt buồn bã, ngay lúc đó gã ôm lấy em vào lòng mình giống hệt như ngày bé gã ôm em.

"taehyung...em nhớ nhà...."

nhớ cả bạn bè nữa, nhớ những nơi em thường lui tới mỗi khi đi học về, nhớ sự nhộn nhịp của thành phố. ở ngôi làng này càng về đêm càng yên lặng khiến em cảm thấy thật trống trải. giọng em có hơi lạc đi, em đã bao giờ đi xa gia đình như vậy đâu.

"không sao, vài ngày nữa sẽ quen"

em ưm một tiếng trong cổ họng, taehyung chỉ biết ôm vai em an ủi, gã biết bây giờ em chỉ có một chỗ dựa duy nhất là mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro