𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai, ba năm sau em bé cũng đến tuổi đi học mẫu giáo. thời gian trôi qua rất nhanh, mới ngày nào gã còn dạy em tập nói, những bước đi đầu đời cũng là do gã đỡ em đi. như bao đứa trẻ khác, ngày đầu tiên đến lớp ami khóc lóc nằng nặc đòi ở với gã, em bám víu vào ống quần gã không buông. cô giáo có nói cỡ nào em cũng không nghe, lúc ấy là lần đầu tiên kim taehyung lớn tiếng với em, em bé giật mình và vội buông gã ra, đến cô giáo còn phải giật mình vì bộ dạng hung dữ của gã thì nói gì đến em.

đó là lần đầu tiên gã thấy em sợ mình đến thế, gã đau lòng lắm chứ nhưng cũng vì bất đắc dĩ thôi. không làm thế còn lâu em mới chịu vào lớp, em bé bần thần đi vào lớp học cùng cô, còn gã đứng gác bên ngoài nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào trong để trông chừng em. khi em tan học gã nhất định sẽ mua kem cho em để xin lỗi, xin em bé hãy hiểu cho gã, gã là không cố ý dọa em sợ.

một hồi sau em cũng nín khóc mà bị cuốn vào những hoạt động trong lớp, gã thấy em tô tô vẽ vẽ cái gì đó rất say sưa, các bạn đã đi ngủ trưa hết nhưng em vẫn ngồi làm cho đến khi cô giáo đến nhắc nhở em mới thôi.

trẻ con vốn rất mau quên nên vừa tan học em đã chạy ra ôm lấy chân gã, đòi gã bế ra xe. miệng cứ líu lo kể cho gã nghe hôm nay em làm gì trong lớp mặc dù bên ngoài gã đã nghe hết. em lấy trong chiếc ba lô nhỏ ra một tấm thiệp do em tự làm tặng cho gã.

"ami làm cho anh nè"

bàn tay nhỏ chìa tấm thiệp mà bé dành cả buổi trưa để làm, gã nhận lấy tấm thiệp từ bé con, những dòng chữ nghệch ngoạc trông thật đáng yêu, bên trong tấm thiệp em bé còn vẽ gã đang bồng em bằng bút màu.

gã cụng trán mình vào trán em, giờ gã lại cảm thấy mình thật tồi tệ khi quát em vào ban sáng.

"cảm ơn bé con nhé. ami có vẽ cho bố mẹ không?"

"không ạ! hì hì"

em bé ngây thơ cười với gã, điều này chứng tỏ đối với em gã chiếm một vị trí rất quan trọng, hơn cả lão gia và phu nhân. gã bồng em vào xe, thắt dây an toàn cho em ở ghế sau, chỉnh lại đầu tóc của em vì trẻ con rất hay nghịch ngợm, hết ngày là mặt mũi, quần áo đều tèm lem. đột nhiên ami nắm cổ áo gã kéo đến, gã tò mò không biết em định làm gì, em chu môi nhỏ ra chụt một cái thật kêu lên má taehyung. suy nghĩ của trẻ con vốn đơn giản, chỉ vì em rất thương gã nên mới bày tỏ tình cảm như thế. ở nhà em cũng hôn bố mẹ miết thôi, tối đi ngủ em còn hôn hết gấu bông trong phòng mới chịu.

bé ami rất thích được anh taehyung âu yếm nên rất hay làm nũng với anh, mà taehyung lại không kiềm chế nổi vì sự đáng yêu của em nên trông hai người cứ như bố con ruột vậy. ba năm qua ở với em gã bộc lộ rất nhiều thứ mà chính gã còn không nghĩ mình sẽ như vậy, vẻ ngoài của gã khi chơi với em nhìn kiểu gì cũng không ra người này là một sát thủ bao năm giết người không ghê tay. 


gã lái xe đưa em về nhà, trên đường về em ngủ gật trên xe mất tiêu. do hôm nay em bé mải mê làm thiệp cho anh taehyung nên em không ngủ trưa được nhiều, cả người em nghiêng hẳn sang một bên. gã trông thấy em qua kính chiếu hậu bèn nở nụ cười hết sức ngọt ngào, đúng là một đứa bé đơn thuần!

về đến nhà vừa hay gặp mẹ em vừa từ bên ngoài trở về, bà đón lấy em ngủ say trên tay taehyung thơm em vài cái nhẹ lên má, mấy hôm nay hai vợ chồng đi công tác nên nhớ con gái nhỏ vô cùng. gã mang ba lô lên phòng em cất, phòng gã và phòng em được thông với nhau bởi một bức tường vì lý do an toàn cho em cả thôi. gã vào phòng mình đẩy bức tường cạnh giường gã mở ra bên trong là một căn phòng khác được trang trí đầy gấu bông và đồ chơi đương nhiên không phải của ai khác mà đó là phòng em.

gã đặt ba lô của em lên chiếc bàn nhỏ được làm vừa cỡ với ami rồi xuống nhà. định là bàn chuyện công việc với những tay vệ sĩ khác vì ở đây kim taehyung làm đội trưởng nhưng bé ami nằm trên tay mẹ vừa tỉnh dậy không lâu mới nói chuyện được với mẹ mấy câu thì thấy gã từ trên lầu đi xuống.

"a....mẹ thả con xuống"

em bé nhìn thấy taehyung đi từ trên tầng xuống nên nằng nặc đòi mẹ thả em ra. chân em vừa chạm đất ami liền chạy ngay đến taehyung. mẹ em chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhìn em hôn taehyung xem, bố mẹ em cũng chỉ biết ghen tị thôi.

"hôm nay con đi học thấy thế nào hả ami?

bố em từ trong bếp bước ra, tay cầm cốc nước và mặc bộ vest đi làm vẫn chưa thay ra chỉ kịp nới lỏng cà vạt một tí. họ quá bận bịu nên sáng nay không thể đến tham dự ngày đi học mẫu giáo đầu tiên của ami được.

"vui ạ, cô giáo dạy con làm thiệp nữa cơ. con không ngủ trưa để làm đó~"

"vậy sao? con có làm cho bố mẹ không?"

mẹ em mỉm cười đưa tay ra, em bé chỉ lắc lắc đầu mỉm cười vô tư.

"không ạ, hì. con làm cho anh taehyung"

con bé này lúc nào cũng vậy, chỉ biết mỗi gã thôi. chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến gã đầu tiên. điều này làm bố mẹ cảm thấy có lỗi với em hơn, họ không dành nhiều thời gian cho em, mới dẫn đến việc một đứa trẻ lại thương vệ sĩ của mình nhiều hơn bố mẹ. nhưng sau này lớn lên có lẽ ami sẽ hiểu cho bố mẹ của mình, rằng không phải họ muốn thế mà là tính chất công việc của họ quá đặc biệt nên mới phải xa ami nhiều như thế, thấy em vui vẻ bên cạnh taehyung bố mẹ cũng đã đỡ lo phần nào vì sau này e rằng đồng hành cùng ami cũng chỉ có mình taehyung.

buổi tối sau khi đọc truyện cho ami đi ngủ gã mới được nghỉ ngơi, hôm nay em được hoạt động nhiều nên rất nhanh chóng đã ngủ mất, gã đặt quyển truyện lên kệ, kéo chăn đắp lại cho em bé rồi mới đẩy bức tường kia trở về phòng của mình.

vòng lặp này cứ thế diễn ra đến mười mấy năm sau, em bé sơ sinh ami ngày nào đã lớn trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi, sống trong ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi mới lớn, mười bảy năm qua gã chứng kiến em lớn lên, theo sau lưng em từng bước một, bao nhiêu dấu mốc trong đời em không lúc nào là không có mặt gã, đến cả ảnh tốt nghiệp sau mỗi cấp học bố mẹ đều băt taehyung chụp ảnh chung với em.

nhưng kể từ khi học hết cấp hai, ami đã không còn gần gũi với taehyung như trước nữa, hai tấm ảnh tốt nghiệp mẫu giáo và tiểu học em đều ôm gã cười đến rạng rỡ, còn tấm gần đây nhất là năm em vừa học xong lớp chín, ami khép nép cầm bó hoa nở nụ cười đầy gượng gạo đứng cách xa gã tận một mét hơn, tại bố mẹ nhắc nhở nên em mới miễn cưỡng đứng gần lại nhưng tay em tuyệt đối không dám va chạm với cánh tay taehyung.

cũng không còn một câu taehyung, hai câu taehyung nữa, có lẽ em đã đến tuổi biết suy nghĩ, biết ngại ngùng trước người khác giới vì đây là độ tuổi mà tâm sinh lý sẽ thay đổi nhiều, hoặc có thể là vì lý do khác chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro