𝟸𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ý cô là..."

nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó chắc chắn ella không bảo gã ra ngoài như thế này.

"đúng vậy, họ chết rồi, bị ám sát khi đang trên đường về nhà"

nắm đấm taehyung siết chặt, giữa đêm khuya gã để em ngủ một mình trong phòng còn bản thân mình chạy đến nhà của ella, tận mắt nhìn thấy, tận tay cầm những tờ giấy vô tri xác nhận từ pháp y gã mới dám tin.

"đốt hết cái này hoặc giấu ở nơi thật kín, đừng để ami tìm được"

vì gã sợ em đọc được sẽ ám ảnh cả đời.

"tôi biết rồi, dù sao cô bé cũng không sang đây"

taehyung lê từng bước nặng nhọc trở về nhà, đêm nay có lẽ gã không ngủ được nữa, chẳng biết ngày mai phải mở lời với em ra sao, năm taehyung mất bố mẹ, gã vẫn chưa biết nhận thức nên cũng không quá đau buồn, còn em chỉ vừa mới mười tám tuổi đã phải đối mặt hết chuyện này đến chuyện khác, hôm qua em còn nói với gã mua thức ăn để ngày mai vừa ăn vừa trò chuyện với bố mẹ...bọn chúng ra tay quá dã man.

mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là em.

sáng hôm sau.

"anh ơi"

ami mắt nhắm mắt mở từ trên tầng đi xuống, ngày nào taehyung cũng dậy trước em rồi để ami nằm trong phòng một mình, khi ami thức em sẽ đi xuống nhà tìm anh.

"anh làm món gì đấy?"-ami dụi mắt ngồi vào bàn đợi gã mang bữa sáng ra, hôm nay tâm trạng gã đặc biệt nặng nề, cả đêm qua chỉ ngồi ở bên ngoài hút hết điếu này đến điếu khác chỉ để tìm cách nói với em.

taehyung mang ra đĩa bánh mì với súp đặt trước mặt em, ami chấm miếng bánh vào súp nóng vừa ăn vừa thổi, tốt nhất nên để em ăn xong rồi nói.

một lúc sau ăn xong ami định đi lên phòng để chuẩn bị đi học, em gần lên đến phòng taehyung mới gọi em lại.

"để một lát nữa em xuống rồi nói, em lỡ đi đến đây rồi"-ami mè nheo.

"không được, em xuống đây ngay"-mặt gã đanh lại, chẳng biết khi nghe xong em có còn muốn đi học nữa không. taehyung chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh gã, ami ngồi bịch xuống tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"được rồi anh nói mau đi"

gã đang không biết phải nói như thế nào, ami chờ không nổi nữa liền nhấc mông định đi, taehyung níu tay em lại, khó khăn nói: "ami...bố mẹ em..."

nghe nhắc đến họ bỗng em có cảm giác chẳng lành, đôi mắt em cứ như sắp khóc đến nơi mặc dù em vẫn chưa biết chính xác là chuyện gì.

"họ chết vào tối hôm qu..."

tim em như ngừng đập, hai gò má nóng ran, đôi chân trụ không nổi nữa tựa như mất hết sức lực ngã vào lòng taehyung, em vừa nghe cái gì vậy?

"anh...em nghe không rõ....anh nói một lần nữa..."

thấy em như thế gã đau lòng tột cùng, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm gương mặt, những tiếc nấc vang lên rồi dần dần lớn hơn, taehyung chỉ biết ôm em trong lòng thở dài, em còn nhỏ quá nhưng tại sao...cuộc sống đối xử với em có phải là quá khắc nghiệt rồi không?



ami khóc liên tục từ sáng đến tối, bữa sáng trong bụng cũng đã tiêu hóa từ lâu. taehyung nói đến cỡ nào em cũng không ăn, cứ chôn mặt vào gối khóc thét lên, từng tiếng gào của em như cắt xé ruột gan gã thành từng mảnh, luôn miệng kêu bố gọi mẹ đến khàn cả giọng.

mỗi khi cơn đau dịu xuống trong đầu em lại hiện lên những kỉ niệm trước đây với gia đình rồi lại gào lên, mới hôm kia em còn trò chuyện với họ, bố mẹ em vẫn rất khỏe mạnh, vui vẻ cười đùa cùng em vậy mà hôm nay đã mất rồi, ra đi đột ngột không một lời từ biệt, cuộc sống này thật tàn nhẫn với em mà.

khóc mệt lã người ami mới thiếp đi, kim taehyung đắp chăn cho em cẩn thận rồi dùng tay lau đi hai hàng nước mắt, chóp mũi em đỏ ửng, hai mắt cũng đỏ theo.

nửa đêm ami giật mình thức giấc, em cố ngủ lại nhưng rồi một trận đau buồn nữa lại ập đến khiến gã tỉnh dậy, cả đêm taehyung thức trắng cùng em, gã không nói gì chỉ lặng lẽ ôm em trong ngực để ami giải toả.

"hôm qua....hức...mẹ còn nhắn cho...hức em, mẹ nói sẽ gửi cho em....một thùng đồ ăn vặt...vậy mà...mẹ ơi.....hức...."

ami vừa nấc vừa nghẹn ngào kể lại, gã thương em còn nhỏ tuổi như vậy mà đã phải chịu những gì đau khổ nhất của một con người.

mấy ngày liên tiếp sau đó ami cứ nằm trong phòng, em không ồn ào nữa mà chỉ khóc rấm rứt không thôi, bữa ăn bữa bỏ, khóc mệt thì đi ngủ, ngủ dậy lại khóc tiếp, ami cũng không đến trường, em chẳng còn tâm trạng đi đâu nữa. thật sự em chỉ muốn chết đi thôi! em muốn được gặp bố mẹ!

taehyung túc trực bên em không rời, em muốn gì gã cũng chấp nhận, em đòi nghỉ học gã cũng chịu, em đòi trở về hàn taehyung liền nhẹ giọng xoa dịu em, hứa khi nào ổn sẽ đưa em về.

nhưng bố mẹ em cũng dặn gã, bằng mọi giá không được đưa em về nếu họ chưa cho phép, mọi chuyện vẫn còn đang rối tung rối mù lên, đưa em về chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

huống hồ gì em đang ở đâu bọn chúng cũng đã tìm ra, hiện giờ ngoài căn nhà này ra đâu đâu cũng nguy hiểm với em.

taehyung dỗ người trong lòng đã ngủ vì mệt, hai mắt em vẫn chưa bớt sưng chút nào, gã thở dài một hơi, gò má em đã hóp đi trông thấy, chóp mũi lúc nào cũng đỏ ửng.

cứ như vậy mãi chẳng mấy chốc em sẽ suy kiệt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro