𝟸𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tạm thời việc học của em sẽ được gác lại, bọn chúng đã lần ra trường học của em, nếu tiếp tục đi học chắc chắn nơi này cũng sẽ bị phát hiện. kim taehyung đã cử thêm người sang đây, canh gác nghiêm ngặt hơn, đặc biệt gã không rời khỏi em nửa bước, cũng không chạy bộ vào buổi sáng nữa mà chỉ tập ở trong nhà.

ngoài sự an toàn của em thì một lý do nữa là gã không yên tâm để em ở với bất kỳ ai ngoài mình, có một buổi tối em khóc rất nhiều, tay níu chặt áo gã: "anh không được bỏ em đâu đấy, em thật sự chỉ còn một mình anh thôi".

lúc đó trong lòng kim taehyung âm thầm thề, gã sẽ không bao giờ để em một mình, ít nhất là khi gã còn sống.

đã gần hai tuần kể từ ngày bố mẹ em mất, ami vẫn chưa nguôi ngoai được bao nhiêu, vẫn bỏ ăn, vẫn khóc đến mắt sưng húp. nửa đêm vẫn giật mình dậy rồi lại khóc. mỗi lần như vậy kim taehyung đều ở bên cạnh động viên em, trở thành chỗ dựa vững chắc cho ami, em không muốn ăn, gã cũng không ép, khi nào em thật sự đói, taehyung sẽ đút em ăn, khi em khóc gã luôn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về ami để cho em biết em vẫn còn gã bên cạnh.

"taehyung...em đói..."

ami khịt khịt mũi sau khi vừa khóc một trận, taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt cho em bằnng ngón tay mình, gã nâng mặt em lên hôn nhẹ.

"em muốn ăn gì?"

kể từ ngày bố mẹ em mất, giờ ăn tối của em là sau khi khóc vào nửa đêm. taehyung bước xuống giường, theo thường ngày nắm tay em dắt xuống dưới lầu nhưng hôm nay ami ngồi một cục ở đó, chìa hai tay ra.

"muốn anh bế em?"

ami không đáp lại, hai tay vẫn để nguyên đó, taehyung mím môi nhịn cười đi đến, vòng hai tay dưới cánh tay em xốc lên, bế trọn người vào lòng ôm xuống nhà, có lẽ em đã đỡ hơn một chút nên mới muốn đùa thế này.

"y như con nít...."

nghe gã nói thế ami hứ nhẹ một tiếng, chôn mặt vào cổ taehyung, hai chân em quắp chặt vào hông gã, thấy em đang dần bị tụt xuống gã mới đỡ tay dưới mông em.

mắt gã liếc qua em thấy em không có phản ứng gì mới thở nhẹ bước tiếp, lúc em còn nhỏ thì chẳng sao, đằng này em cũng lớn rồi.

xuống dưới nhà taehyung đặt em ngồi xuống ghế rồi đi lại tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, ngày mai chắc phải đi siêu thị một chuyến, ami không đi học, không đi mua sắm, tóm lại là không bước ra khỏi nhà gần hai tuần nay, dù sao gã cũng muốn để em hít thở một chút.

tối nay trời lạnh, rất lạnh nên taehyung nấu súp cho em. hai người ngồi cạnh nhau sì sụp húp súp, bỗng ami hỏi: "vậy là em nghèo rồi hả anh?"

taehyung dừng muỗng nhìn em đầy hiếu kì. không đợi gã hỏi lại, em nói tiếp.

"bố mẹ em mất rồi thì sao có tiền trả cho anh nữa...rồi mọi người sẽ trở về bỏ em ở đây tự sinh tự diệt sao?"

trông em không có vẻ gì là đùa, mắt em rưng rưng như lại sắp khóc, taehyung vội vàng giải thích.

"không, ai nói với em thế? mọi việc bố mẹ em đều đã lo hết rồi, mọi người cũng sẽ không bỏ em ở đây, anh là sếp của họ, họ dám rời đi sao?"

em nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về chuyện này, bố mẹ không hé nửa lời, anh càng không nên em có phần mờ mịt về những chuyện đang và sắp xảy ra với em.

"anh nói cho em biết đi, mọi người còn giấu em những gì vậy? đó là sự an toàn của em mà, em muốn biết"

bàn tay em nắm chặt tay taehyung, lí lẽ của em có phần đúng nên đã thuyết phục được gã.

"ăn xong anh sẽ nói"

bố mẹ em đã lường trước được chuyện không hay nên mọi thứ đã quy định rõ ràng trong hợp đồng, cho đến khi chuyện này kết thúc thì hợp đồng mới hết hạn, về tiền bạc thì tài sản của họ cũng sẽ là của em.

vì hợp đồng khá dài mà em lại muốn biết hết nên taehyung đành phải đưa em sang nhà của ella, để em tận tay cầm đọc từng chữ một.

tối hôm đó em đòi ngủ lại nhà của ella, gã cũng đồng ý vì thấy em có vẻ tích cực trở lại, mặc dù phải ngủ dưới nệm nhưng ami vẫn vui vẻ nằm xuống cùng taehyung, chờ em ngủ rồi ella mới đem xấp giấy của pháp y hôm nọ đem đốt hết. cẩn thận vẫn hơn, có lẽ sau này em sẽ hay sang đây.

đám người bên trong nhà của ella tranh thủ lúc này chụp trộm vài tấm ảnh sếp của họ đang ngủ cùng em, bị taehyung phát hiện gã liền đuổi họ ra, gã khoá luôn cửa phòng nhưng lại không bắt họ xoá ảnh.

sáng hôm sau taehyung đưa em đi siêu thị mua ít đồ, mua xong gã định đưa em về đột nhiên cánh tay trắng trẻo thon thả của ella gõ cộc cộc vào cửa kính chỗ gã ngồi.

taehyung hạ kính xe xuống: "có gì không?"

ella ngước mặt hướng về người bên cạnh gã trong xe.

"ami sẽ đi bệnh viện khám với tôi, anh đừng hỏi nhiều quá, chuyện phụ nữ với nhau anh biết vậy là được rồi.

vì chuyện khá nhạy cảm nên em không muốn nói cho taehyung, đến bệnh viện khám em cũng không cho taehyung vào mặc dù em đang làm gã ngồi không yên, chẳng biết em bị làm sao mà đòi đi bệnh viện. cho đến khi thấy khoa em khám gã mới chịu ngồi yên bên ngoài, còn ella vào trong với em.

một hồi sau ella dắt tay em bước ra, trên tay em cầm một túi thuốc đỏ mặt đi sau lưng chị, đã nói là ở bên ngoài sảnh đợi đi thì gã không chịu, nhất quyết đòi vào theo. đã thế bên trong em còn gặp bác sĩ nam khám nữa, ngại hết chỗ nói.

taehyung tiến đến nắm tay ami từ ella, sợ em hiểu nên taehyung dùng tiếng na uy, gã biết mấy câu từ vựng lạ thì em sẽ không hiểu.

"ami bị làm sao?"

"không có gì quá nghiêm trọng đâu, cô bé không cho nói tôi cũng chịu thôi"

không moi được gì từ ella gã bèn đợi tối em ngủ sẽ lén lấy giấy chẩn đoán của em đọc. ami vốn nghi ngờ gã sẽ không để yên nên tối đó em không ngủ say, thấy taehyung lén lút rời giường đi tìm túi thuốc của mình, ami liền ngồi bật dậy khóc ré lên.

"anh quá đáng vừa thôi! em đã nói không cho là không cho, anh biết em không chết là được rồi!"

thấy em phản ứng dữ dội như thế gã mới không tìm hiểu nữa, chắc là mấy đứa trẻ thời nay đề cao quyền riêng tư của bản thân, hơn nữa em là con gái lại còn để gã biết chuyện em đi khám gì nên ami không khỏi xấu hổ.

"ừ anh không xem nữa, được rồi, em nín đi"

taehyung vất vả lắm mới làm em nguôi giận. gã cũng thôi kệ bỏ qua, nếu nghiêm trọng thì ella sẽ bí mật nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro