𝟸𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây ami có vẻ đã lấy lại sự tích cực, hai tháng trôi qua sau cái chết của bố mẹ, em đã phần nào nguôi ngoai nhưng mỗi khi nhớ đến em đều không kiềm được nên ami đã tập nấu ăn để khiến bản thân không nghĩ lung tung.

có điều mỗi khi em học được món gì mới, thì kim taehyung xác định sẽ ăn một món đó trong bảy ngày liên tục. hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi ami biết nấu món canh kim chi, đồng nghĩa với taehyung đã ăn sáu bát canh kim chi trong sáu ngày liên tiếp.

"ngon hơn không anh?"

ami chống cằm chờ nghe phản hồi từ taehyung, gã ngán đến tận cổ rồi nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười thật tươi, mặc dù có ngon thật.

"ngon hơn, ngày mai em thử nấu món khác đi. món này em đã làm tốt rồi"

ami nghe thấy thế bèn thích thú cười tít mắt, tối nay em sẽ nghiên cứu món mới. thấy em cười vui vẻ như vậy nên mấy hôm nay taehyung mới ráng nuốt món này, lúc ăn không nổi nữa gã bèn chia bớt cho ella.

mỗi khi ăn tối xong, gã sẽ rửa bát còn ami đi tắm, sau đó em sẽ mang tập vở tiếng na uy xuống phòng khách học cùng taehyung. vì không có gì làm, không đi đến trường nên ami có thời gian học tiếng nhiều hơn, em đã nói được những câu cơ bản nhưng lại còn khá yếu phần viết và đọc.

"chữ này có nghĩa là "bao nhiêu?""

ami gật gù rồi viết lại, nhưng có vài chữ cái không giống với bảng chữ cái em học nên có hơi khó viết. taehyung thấy em gặp trở ngại liền cầm tay em giúp.

"viết thế này..."

hơi nóng từ taehyung phả vào gáy em khiến ami tê dại hết cả người, bàn tay to lớn của anh bao bọc bàn tay nhỏ của em viết từng chữ. gương mặt gã phóng đại kề sát mặt em, ami có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt gã và vài sợi râu mọc lún phúng. em không kiềm chế được trái tim nhỏ nữa, bèn chụt một phát lên gò má taehyung.

được em hôn bất ngờ như thế, gã ngỡ ngàng quay lại nhìn em, thấy taehyung ngơ ngác ami bèn phụt cười. em chu môi lên tiến gần, lần này là đôi môi mềm của người kia.

đến nước này rồi taehyung cũng không muốn kiềm chế nữa, gã ôm lấy gương mặt em, biến bị động thành chủ động. men theo khe hở trườn vào, môi lưỡi quấn quýt khiến ami không bắt kịp taehyung, đúng là em dù bạo đến đâu cũng không thể bằng người đàn ông ba mươi mấy tuổi được.

ami thua rồi! em thở không nổi nữa mới đập nhẹ vào vai taehyung, gã tiếc nuối không muốn buông tha cho em bèn dày vò một hồi nữa mới dứt ra, kéo theo sợi chỉ óng ánh giữa hai đôi môi sưng tấy.

"em vẫn chưa quen được sao?"

ami hờn dỗi nhìn người ta, rút đầu vào trong ngực taehyung ứ một tiếng kháng nghị.

"vậy để anh dạy cho em"

sáng hôm sau thức dậy, môi ami sưng lên một cục trông rất buồn cười, em tức giận đạp taehyung tránh xa mình ra khi gã đến gần.

"tại anh hết đó! người ta còn nhỏ mà sao anh dồn dập quá vậy?"

taehyung mím môi nín cười bắt lấy đôi chân tinh nghịch kia, mà em nhanh quá với gã lo cười nên bị đạp trúng mấy lần.

"anh xin lỗi. tại anh, tại anh hết được chưa? cho anh xem đi"

"không cho đâu! xấu muốn chết!"

taehyung túm được chân em gã bèn đè chân mình lên giữ lại, hai người giằng co trên giường khiến mền gối lộn xộn, ami lăn qua lộn lại đến tóc cũng rối theo. trong phòng tràn ngập tiếng cười giòn giã của hai người, ai nhìn vào cảnh này cũng sẽ thấy vui lây.

"nào, để anh xem rồi anh bôi thuốc"

"đừng có điêu, đi lấy đá cho em đi"

taehyung xuống nhà lấy đá lên, ami nhanh như chớp giật lấy rồi ụp lên môi mình, gã có cố cách nào em cũng không cho nhìn.

"em trừ lương anh vì làm em sưng môi"

"thật vậy sao? em nỡ sao?"- taehyung trưng bộ mặt ngả ngớn trêu em, bây giờ em thừa kế hết toàn bộ tài sản nên em mới trêu anh như vậy.

"em nỡ đó, bây giờ em nói gì anh cũng phải làm theo hết"

"ừ, anh nghe hết"- taehyung bắt lấy bàn tay nhỏ của em lên hôn, cảm giác như đang nuôi một đứa con gái vậy.

chuyện liên quan đến r.o.n, taehyung miễn cưỡng tham gia vì nó có liên quan đến em, mọi tài liệu mật đều ở trong một cái usb ở hàn quốc nhưng không rõ là ở đâu, vì phải tiến hành trong bí mật nên việc này chẳng khác nào mò kim đáy biển, ella đã đi đi về về hai tuần nay để trực tiếp chỉ đạo. tony cũng đã cử thêm người đi tìm và thêm gián điệp trà trộn vào để giúp alicia.

để trở thành một trong những nhân sự tin cậy của r.o.n, alicia đã suýt chết ba lần, mỗi ngày cô đi theo người đứng đầu tổ chức làm việc với những ông trùm, ả tên là hela, là một người phụ nữ chứ không phải là đàn ông như mọi người nghĩ, hela cũng không phải tên thật, chẳng ai biết tên thật của ả, để bảo vệ hela thoát chết nên alicia đã đỡ đạn, làm mồi nhử thay cho hela. tất cả cũng chỉ theo dõi nhất cử nhất động của ả.

hela trước là một đại tá nhưng vì tiền mà sa vào con đường buôn ma tuý, được một người đàn ông cứu mạng sau khi có trận đấu súng với quân đội, ả được chăm sóc rất kĩ, thay tên đổi họ, sau này người đàn ông đó chết không rõ nguyên do, ả lên nắm quyền r.o.n.

taehyung nghĩ lý do người đàn ông đó chết ít nhiều cũng có liên quan đến bố mẹ em, có thể họ để lộ thứ gì đó cho đối tác của ông ta, những người đó tức giận nên đã giết hắn còn hela đang lùng sục em để trả thù và cũng không để cho ả có kết cục giống người đàn ông đó.

hiện giờ taehyung giấu em còn kĩ hơn vàng, gã đã bắt đầu hé lộ những chi tiết của căn nhà em đang sống, bố mẹ em đã từng sống ở đây từ trước khi có em tận mười năm, ngôi nhà này có thể chống được đạn, có hầm trú ẩn và có đầy đủ vũ khí.

"thế nó có tránh được bom không anh?"

ami tròn xoe mắt hỏi.

"không, bom thì sẽ nổ. đó là lý do chúng ta có hầm trú ẩn"

taehyung kéo tay em đến cánh cửa ở bên dưới sàn nhà phòng khách, nó được che bởi một tấm thảm.

"khi nào gặp nguy hiểm em hãy trốn dưới này, nó sẽ dẫn em đến một nơi an toàn khác, còn không thì hãy xuống hầm trú ẩn"

"dạ, em biết rồi"

khỏi nói cũng biết em có bao nhiêu ngoan ngoãn lúc này, taehyung không kiềm được lại hôn lên trán em, mỗi khi gã làm vậy em thích lắm, em ôm lấy taehyung làm nũng như mọi ngày, gã siết em trong ngực, gò má đặt lên mái tóc em.

"lấy vở xuống, đến giờ học tiếng rồi"

taehyung vỗ nhẹ vào lưng em, bỗng ami ngẩng đầu lên với nụ cười hết sức nham hiểm, gã cảnh giác nhìn em, nụ cười này chắc chắn có vấn đề.

"hôm nay anh có trả bài em không?"

"có..."- taehyung e dè trả lời, lúc gã hiểu ra ý em thì đã muộn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro