𝟸𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy thì tốt rồi, hôm nay em học bài kĩ lắm đó"

ami cười toe nhưng gã cứ thấy nụ cười này không ổn cho lắm. em chắc chắn là đang suy tính gì đó trong đầu.

hôm nay lại đặc biệt chăm học hơn mọi ngày, còn mười phút nữa mới hết giờ thì em năn nỉ taehyung.

"cho em nghỉ sớm nha, hôm nay em muốn ra ngoài ngồi"

"tự dưng lại muốn ra?"

taehyung nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của em.

"phải tranh thủ trời lạnh như này ra ngoài nướng khoai chứ, nha, cho em ra nha?"

"được rồi, để anh chuẩn bị củi"

chiêu này của em luôn có tác dụng với gã. mặc dù gã vẫn thấy kì lạ vì ở na uy này mùa lạnh dường như quanh năm nên không cần phải tranh thủ như em nói.

thủ hạ của taehyung đang nhóm lửa trong một cái lò bằng thép ở trước nhà gã, ami muốn tất cả mọi người đều ra đây ngồi cùng em ăn khoai nên taehyung đương nhiên phải chiều em rồi mà thủ hạ của gã phải nghe lời gã chứ.

mọi người xếp ghế thành một vòng tròn ngồi cạnh nhau, vì trời rất lạnh nên taehyung đã thêm củi vào để lửa to hơn, sưởi ấm cho em, à không, cho mọi người. ami sáng mắt ngồi nhìn cấp dưới của gã nướng khoai, bụng em sôi lên từng hồi, tuy đã ăn tối rồi nhưng đồ ăn đêm thì lúc nào chẳng ngon hơn bình thường.

"cẩn thận nóng"

chris đưa cho taehyung một củ to, gã ngồi tỉ mỉ lột vỏ rồi bẻ nhỏ từng miếng đút cho em vì sợ ami cầm sẽ bị nóng. em ngoan ngoãn há miệng thổi nhẹ rồi nuốt trọn miếng khoai.

"này, anh phải thổi mới đúng. làm người tốt thì làm cho trót chứ"

chris trêu taehyung, mà gã thấy anh ta nói đúng nên từ đầu đến cuối ami chẳng làm gì ngoài há miệng nhai rồi nuốt. mọi người thấy thế liền không nhịn được trêu gã liên tục, lâu lâu có cơ hội trên cơ gã thì phải tận dụng chứ.

"này chris, anh gia nhập tổ chức khi nào vậy? tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ, tôi chỉ biết khi anh sang đây"

ella đã làm cho tony được mười hai năm nên có thể nói cô là một trong những gương mặt quen thuộc của tổ chức, những người làm ở đó chắc chắn phải biết ella.

"tôi theo tony được năm năm rồi, thời gian trước tôi hoạt động ở ý nên cô không thể gặp được tôi. tony đã cứu tôi lúc đang bị bọn khủng bố trấn áp, mẹ tôi mất sớm để lại bốn anh em, tôi là anh lớn phải đi kiếm tiền để nuôi chúng. lúc đó tôi ăn cắp ma tuý của bọn khủng bố để bán lấy tiền nhưng bị bắt được, tony đã thương lượng với chúng để cứu tôi"

"tony cho tôi tiền để nuôi em, tôi được đưa đi đào tạo rồi làm việc ở ý suốt năm năm, anh ta trả lương rất cao nên tôi mới có thể nuôi các em đi học"

"giống tôi thế? tony cũng cho tôi tiền chữa bệnh cho mẹ và cũng trả lương rất cao" - ella nói.

"tôi cũng thế, này hình như tony đã theo dõi chúng ta sao? sếp cũng vậy, tony đã đích thân đi tìm sếp đấy"

một người khác hướng tới taehyung nói, ami ngồi nghe chăm chú mặc dù em không hiểu gì cho lắm, chuyện người lớn em không muốn quan tâm đâu.

taehyung ngồi bẻ khoai cho em, tai vừa ngóng lên để nghe mọi người nói chuyện.

"này, sẵn dịp này chúng ta uống một bữa không?" - chris đề nghị, trên tay là một chai rượu.

"còn phải gác nữa"- ella nhắc nhở.

"thôi nào, uống một chút đi. hơn nữa, ở gần khu vực này đều là người của chúng ta, đúng không sếp"

"được rồi, mọi người chơi một hôm đi"- taehyung phẩy phẩy tay.

"có thế chứ, sếp uống trước đi"

chris rót một ly cho taehyung, lúc gã không để ý em cũng hớp một miếng.

"con bé này? sao em lại uống rượu?"

taehyung chặn lại trước khi em kịp uống ly thứ hai, ami chau mày giành lại, môi chu lên: "em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, em sẽ uống ít thôi"

thường những người nói như vậy sẽ là người uống say nhất. taehyung cũng bị chuốc rượu nên không để ý ami lắm, lúc mọi người trở về nhà là ami đã say mèm rồi còn taehyung cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

thấy hai người kia gà gật như vậy chris âm thầm giơ ngón cái lên khiến mọi người cười trong im lặng, ella cũng không nhịn được cười thầm.

taehyung đưa ami vào nhà, chốt cửa lại. hôm nay ami khá vui vì lâu rồi em mới cùng ngồi với nhiều người như vậy và hôm nay là lần đầu tiên em uống say đến mức này.

tranh thủ mượn rượu tỏ tình, em nhào đến ôm taehyung từ phía sau, cọ cọ mặt vào lưng gã. taehyung có rượu vào người đương nhiên nhạy cảm hơn bình thường, tay gã kéo khoá cửa lại rồi xoay lại bồng ami lên.

"đi ngủ nhé? em say rồi"

"không đi đâu! em chưa say!"

ami giãy giụa trên tay gã, bỗng em nghĩ ra một ý.

"anh trả lời đúng câu này em sẽ đi ngủ, 34+35 bằng bao nhiêu?"

"69 được chứ, giờ thì đi ngủ"

taehyung không nghĩ nhiều liền trả lời mục đích là để dụ em đi ngủ, nghe câu trả lời của anh xong ami liền chụt lên môi gã một cái thật kêu.

"anh giỏi quá, vậy bây giờ tụi mình cùng làm phép tính đó nha, hồi nãy anh trả bài em rồi thì bây giờ đến lượt em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro