𝟸𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã cứ tưởng em sẽ khó chịu trong lòng, nào ngờ nghe xong ami khóc tu tu một hơi, luôn miệng bảo tội anh quá, tội cô ấy quá. đúng là ami vẫn đơn thuần, sống tình cảm như ngày nào.

"mộ của cô ấy ở đâu vậy anh?"

ami nấc lên.

"ở một nghĩa trang bên mỹ, gần căn nhà cũ của anh, em muốn đi sao?"

"ưm, nếu có dịp em sẽ đi"

cô ấy đáng thương như thế khiến em không thể nào ghen hay khó chịu được, trái lại em càng phải cảm ơn cô ấy đã đồng hành cùng taehyung cả quãng đường dài như vậy.

"ủa, mà anh có nhà ở đó sao?"

"em nghĩ anh sống ngoài đường à?"

"..."

em tưởng là anh sống trong tổ chức giống trong phim...kiểu có mấy căn phòng trông giống như đến từ tương lai, có đầy đủ tiện nghi rồi có mấy người sống ở đó. người ta không biết mới hỏi chứ bộ. em khịt mũi, lau sạch nước mắt. hứ, đồ thấy ghét!

ami bất mãn đạp taehyung ra ngoài bìa giường, giật lấy tấm chăn kéo hết về phía mình cuộn tròn lại, cho anh lạnh chết.

biết em giận mình, taehyung bèn nhích lại gần làm hoà, tại gã buộc miệng nói ra, nghĩ lại cũng thấy có lỗi. hơn nữa, không giận hờn vu vơ không phải là con gái.

gã chui vào trong chăn, bàn tay sờ mó đủ chỗ, luôn miệng dỗ ngọt.

"thôi nào, anh xin lỗi. thế có muốn ăn mì không?"

đáy mắt ami dao động, em không nhìn gã "ừm" lên một tiếng trong cổ họng. nghĩa là em miễn cưỡng đồng ý đó, biết điều thì nhanh xuống nấu đi kẻo em đổi ý.

"đợi anh"

gã bật cười đè mạnh lên gò má em hôn đến nỗi đầu em ngoẹo qua một bên, taehyung rời giường mặc lại quần áo rồi xuống dưới nhà nấu mì cho em.

nằm đợi một hồi ami cũng chán, em mặc lại áo ngủ rồi mở cửa phòng đi xuống cầu thang. mùi mì từ dưới bếp bay lên thơm nức mũi khiến bụng em sôi sùng sục, nãy giờ vận động nhiều nên bây giờ phải đói chứ.

ami rón rén đi xuống dưới lầu, em đứng trước cửa bếp ngó vào, thấy taehyung đang xoay mặt vào trong tủ lạnh ami từ từ đi lại rồi bổ nhào đến ôm gã từ đằng sau.

"ú oàaa, hết hồn chưa?"

thật sự hết nói nổi với em mà, taehyung phì cười gỡ hai bàn tay nhỏ trước bụng mình ra, dẫn lại bàn ăn ngồi.

"đợi anh một chút"

"dạ"

ami ngoan ngoãn đáp lại, đúng là đồ ăn có thể quyết định tâm trạng của một người. lúc nãy với bây giờ cứ như hai con người khác nhau vậy.

sáng hôm sau, taehyung đang tập thể dục ở bên dưới nhà còn ami vẫn đang ngủ. bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa rất gấp như muốn đập vỡ cánh cửa để xông vào, taehyung thận trọng bỏ súng vào lưng quần, tay trái nắm hờ ở đó, tay phải nhẹ nhàng xoay nắm cửa.

trông thấy eric ở ngoài với vẻ ngoài nhễ nhại mồ hôi, có lẽ cậu ta đã chạy bộ đến đây vì không thấy chiếc xe đạp bình thường đâu. taehyung buông tay khỏi khẩu súng, kéo eric vào trong.

"ai đuổi theo cậu à?"

eric thở dốc gật đầu, cậu ngồi xuống sofa ổn định nhịp thở rồi mới kể lại.

"tôi đang trên đường đi thăm ami thì bị một đám người mặc đồ đen chặn lại, họ đưa tấm ảnh của anh và ami ra hỏi xem tôi có biết không, vì cảm thấy không ổn nên tôi đã nói không biết. sau đó họ đưa tấm ảnh tôi đang nói chuyện với ami trong lớp, tình cờ có cảnh sát đi ngang tôi đã la lên rồi chạy đi mất. đám người đó bị cảnh sát cản đường, họ ngang nhiên đẩy cả cảnh sát rồi đuổi theo tôi"

taehyung chau mày lại như đang suy tính gì đó, vậy là đám người của hela đã đang lùng sục nơi này rồi, theo như vị trí eric nói thì khu vực cảnh sát hay đi ngang cũng khá gần nơi này.

"này, rốt cuộc họ là ai vậy? sao lại có ảnh của chúng ta?"

eric thắc mắc, cảm giác vừa rồi như trong phim vậy.

"không có gì đâu. việc học tập thế nào rồi, hơn hai tháng rồi chưa gặp cậu"

"vẫn vậy thôi, ami đâu rồi?"

eric tự nhiên như ở nhà, rót nước ở trên bàn uống một hơi.

"ở nhà họ hàng chơi rồi, sáng mai mới về"

không hiểu sao nhưng linh tính của taehyung mách bảo gã nên nói dối.

"vậy sao? vậy ngày mai tôi đến"

taehyung đứng dậy tiễn khách, đợi eric đi một quãng đủ xa rồi gã mới gọi cho ella ở căn nhà đối diện.

"điều tra về người đàn ông vừa ra khỏi nhà tôi, lời cậu ta nói rất đáng nghi"

"vâng, sếp"

ella nhìn thông tin được gửi đến cũng cảm thấy nghi ngờ, cô nhấc máy lên gọi cho taehyung.

"đúng là cậu ta rất lạ, trong này ghi rằng eric đã hai mươi lăm tuổi chứ không phải mười tám. còn mọi thông tin khác đều không có"

"vậy là rõ rồi"

eric đúng là nội gián của r.o.n. lúc cậu ta nói nhờ cảnh sát mà thoát được là gã đã thấy lạ, trước giờ khu vực đó cảnh sát chỉ xuất hiện vào buổi tối mà thôi, còn nữa, đám người của hela lại dễ dàng để xổng một đứa nhóc bình thường như eric sao?

ami không đi học hai tháng qua mà đến tận bây giờ cậu ta mới đến, nhưng lại không hỏi lý do ami nghỉ học, vẻ mặt rất bình thản như thể mục đích cậu ta đến đây không phải là vì chuyện đó. hơn nữa, cậu ta gọi em là "ami" không phải "anberly", lúc sang đây em đã đổi tên rồi.

ami đang ngủ say trong phòng bỗng bị taehyung đánh thức, em mắt nhắm mắt mở cố nhìn rõ mọi thứ trước mặt vì mắt em đang rất xót.

thấy taehyung không còn mặc áo thun quần cộc như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bộ đồ vest mà trước đây em luôn thấy khi ở hàn, ami như được mách bảo rằng sắp có chuyện xảy ra, em bừng tỉnh ngồi dậy.

"sao...sao vậy anh? có chuyện gì sao?"

"chúng ta sẽ đi ngay, em mau ngồi dậy thay quần áo. anh sẽ kể sau, sau khi ra khỏi phòng ngủ tuyệt đối không được nói chuyện nữa. anh sẽ nói khi đến chỗ được nói"

ami gật đầu. đúng hơn là em đã sợ đến mức cứng miệng không thể nói được nữa. taehyung soạn vài bộ quần áo cần thiết chứ không lấy hết, bỏ vào một cái vali.

em chuẩn bị rất nhanh, sau khi ra khỏi phòng ngủ liền ngoan ngoãn nắm tay taehyung đi ra cửa, vali cũng được taehyung xách lên chứ không đẩy đi vì sẽ tạo tiếng động.

bên ngoài tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, họ cũng mặc bộ đồ giống taehyung, em ngồi vào một chiếc xe van, taehyung lên xe ngay sau em rồi đóng cửa lại, chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi ngôi làng nhỏ.

đi được một lúc, taehyung bèn nắm lấy bàn tay em, ami chỉ vừa ổn định lại chẳng bao lâu vậy mà bây giờ lại phải đi tiếp.

"lúc nãy eric có đến tìm em, cậu ta chính là gián điệp được cài đến đây. trong lúc uống nước, cậu ta gắn máy nghe trộm ở dưới bàn để thăm dò chúng ta nên anh mới không cho em nói chuyện. có lẽ sáng mai cậu ta sẽ quay lại nên bây giờ chúng ta phải đi ngay"

ami lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, đúng là đáng sợ thật. không ngờ eric lại chính là người đó. em cứ nghĩ cậu ta chỉ là một cậu bé người địa phương như bao người khác mà thôi.

bây giờ em mới thật sự sợ hãi...

"chúng ta sẽ đi đâu vậy anh?"

taehyung đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra quyết định này.

"đi mỹ, ở trong tổ chức sẽ an toàn hơn"

nhưng cũng khá nguy hiểm vì tổ chức của hela cũng ở đó, chỉ khác bang mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro