𝟸𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami di chuyển đến một bãi đất bỏ trống ở khá xa ngôi làng. ở đó đã có máy bay chờ em sẵn, trước khi ra khỏi xe, taehyung trùm chiếc áo thật dày cho em, mang cả găng tay và bốt dài. còn gã vẫn chỉ mặc bộ vest lúc nãy.

"anh không lạnh sao?"

taehyung cười xoà: "anh quen rồi, ăn mặc lùm xùm thì làm sao đánh nhau, đúng không?"

cũng đúng ha.

ami bước ra khỏi xe van, từng bước bước lên cầu thang trước cửa máy bay. em tìm được chỗ ngồi vừa ý, thắt dây an toàn vào là máy bay cất cánh.

hơn mười hai tiếng sau, máy bay đáp xuống một sân bay tư nhân, nói đúng hơn là sân bay của tổ chức. bên ngoài có một người đàn ông đeo kính mặc thường phục đứng đợi, taehyung nói với em đó là tony, cũng là chủ của nơi này.

vì đã quá mệt nên em không để tâm, tony rất vui khi được gặp lại taehyung sau mười tám năm. từ khi gã sang hàn đến giờ, chưa một lần nào taehyung trở về mỹ. tony mải nói chuyện với taehyung chợt nhìn sang thấy em ngáp.

"she looks tired. we prepared a room for her"

ami liền bừng tỉnh lại, em vội nói: "is it big enough for us?"

em vừa nói vừa liếc mắt chỉ qua taehyung, gã đảo mắt đi chỗ khác chột dạ. tony vẫn chưa biết chuyện này, anh ta trố mắt lên, vẻ mặt như thể vừa hay tin gì động trời.

tony mãi không thể tưởng tượng được taehyung lại rơi vào lưới của cô bé mà gã được trả tiền để bảo vệ, vì taehyung vốn không phải kiểu người dễ yêu dễ thích như vậy.

thấy tony vẫn còn kinh ngạc không nói nên lời, taehyung chỉ thở nhẹ một hơi, vỗ vai anh ta: "we gonna talk about this later"

gã bỏ lại một câu rồi dắt ami đi.

taehyung đưa em vào thang máy, bấm tầng thứ ba mươi. thang máy đi lên cao dần em càng nhìn rõ mọi người làm việc ở đây, đúng là những thứ trông như đến từ tương lai, đều là những thiết bị em lần đầu nhìn thấy.

"trong đây rất an toàn, em có thể tự do đi lại. tầng của chúng ta có đủ mọi thứ, ngủ dậy anh sẽ dắt em đi xem"

ami hoàn toàn chẳng để lọt tai nữa, em mải nhìn một nhóm người đang xoay quanh một thiết bị kì lạ bàn tán, như trong phim ấy, thích quá à!

taehyung đưa em vào căn phòng ở cuối dãy, cửa được mở bằng cách quét dữ liệu từ mắt, taehyung đẩy em vào trước ống kính.

"phòng này đã có dữ liệu của em và anh, chỉ có hai chúng ta mới được vào"

nghe từ "chúng ta" mà ami sướng rơn cả người, giờ hỏi em tên gì ami cũng chẳng biết đâu. mà mờ ám sao sao á, chỉ có gã và em mới được vào thôi...

nhưng mà em mệt rồi, em cần được ngủ ngay bây giờ. tối dậy nếu em khoẻ thì tính tiếp.

cửa tự động mở ra, bên trong phòng giống như những gì em thấy ở dưới, đều trông như chẳng phải ở thời đại này. phòng rộng hơn nhà cũ của em rất nhiều, có tủ lạnh, có ghế sofa to oành, có đủ thứ để em tiêu khiển và quan trọng hơn hết là giường cũng rất to và êm ái.

ami vừa đặt lưng xuống là em rút vào trong chăn liền, hai chân cởi giày, cởi luôn cả tất rồi trùm chăn kín mặt, tay ôm chiếc gối bên cạnh chuẩn bị díu mắt lại.

taehyung cởi bỏ đồng hồ, uống một ngụm nước rồi chỉnh đèn tối lại, trước khi rời phòng gã nán lại dặn dò em, taehyung kéo nhẹ tấm chăn ra nói nhỏ: "ngủ dậy có đói thì xuống tầng mười, thẻ anh để trên bàn"

ami ưm hừm một tiếng rồi ngủ tiếp, gã không làm phiền em nữa, nhấc chân bước ra ngoài đóng cửa lại.

phòng làm việc của tony.

"****, anh thật sự yêu cô bé đó sao?"

taehyung nhún vai: "biết làm sao được, tôi cũng từng nghĩ mình mãi không thoát khỏi câu chuyện đấy"

tony rót rượu vào cái ly cao, đưa cho taehyung.

"chuyện tôi không ngờ nhất là...cô bé đó là người mà anh phải bảo vệ"

"tôi cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu người này, biết trước thì làm sao gọi là cuộc đời nữa"

nhớ đến em môi gã lại nhếch lên, trong đầu hiện lên hình ảnh em đang say giấc trên giường.

điện thoại trong áo tony rung lên, anh ta lấy ra kiểm tra rồi thảng thốt đưa cho taehyung xem.

"bọn họ tìm thấy chiếc usb rồi! nó được chôn trong vườn nhà cô bé"

"***, họ giấu ở đó sao?"

taehyung chộp lấy điện thoại, tận mắt xem kĩ. trong ảnh là chiếc usb lẫn trong đất vừa được đào lên, bên trên là một bãi đất khá cao, có lẽ nó được chôn sâu.

"bây giờ có nó rồi chúng ta làm gì tiếp?"- tony hỏi.

taehyung suy tư một hồi, phải sử dụng sao cho thật khôn ngoan.

"tôi nghĩ...nên mang nó ra trao đổi, chẳng hạn như bắt chúng không được động đến ami vì chúng ta sẽ đưa bản sao của chiếc usb, hoặc là nên công bố nó ra ngoài để hela bị giết"

"tôi sẽ chọn cách thứ hai, cách thứ nhất nghe có vẻ hoang đường, hela có thể tìm cách xoá những chứng cứ đó rồi báo thù ami, cho dù chúng ta có tung bản chính ra thì chứng cứ cũng đã bị ả xoá, ai sẽ tin?"

ngẫm thấy tony nói có lý, taehyung quyết định sẽ công bố nó, bố mẹ em cũng vì mục đích này nên mới thu thập từng ấy năm và bảo vệ nó bằng cả tính mạng của họ.

"họ đang trên đường trở về, tất nhiên họ sẽ lấp lại mọi thứ y như cũ. bây giờ cái chúng ta cần là danh sách các ông trùm làm ăn với hela, alicia sẽ lấy nó"

"được rồi, làm mọi thứ trong bí mật đi. không chừng trong đây cũng có gián điệp của r.o.n. chuyện này chỉ có bốn người chúng ta biết, ella sẽ lo phần còn lại"

taehyung ngã đầu uống cạn ly rượu, dạo này có vẻ gã uống rượu khá thường xuyên, nhưng đều là vì gặp lại bạn bè nên mới uống, lần trước cũng là vì đã lâu không uống với thành viên trong đội.

"lâu rồi không gặp, tối nay không uống hết chai này, tôi không cho anh đi"

tony gõ ngón tay vào chai rượu mới bật nắp, dự là uống hết cả hai sẽ nốc ao mất.

đến hơn nửa chai, tony đã gục ngã trước taehyung, gã cũng không khá khẩm hơn mấy.

"vậy...mà nói...uống....hết chai..."

taehyung quở một tiếng, để tony nằm lên sofa trong phòng, trước khi rời đi bèn tắt đèn phòng làm việc, lảo đảo bước vào thang máy, bấm lên tầng ba mươi.

thang máy lên đến nơi, taehyung bước ra đi về căn phòng cuối dãy, gã không còn đủ tỉnh táo để đứng yên cho máy quét nữa, đổi sang bấm mật khẩu để vào phòng.

hai lần say rượu gần đây taehyung đều có cùng lý do, và chuyện xảy ra sau đó đều giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro