𝟹𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau tại tổ chức.

"hey, i'm back"

alicia từ ngoài cửa bước vào vẫy tay chào mọi người, mấy tháng rồi cô mới đặt chân lại vào nơi này. ella đang bàn công việc dở nghe giọng nói này liền quay lại, thấy alicia đến bèn mỉm cười.

"tốt quá cô quay lại rồi"

"kim đâu?"- alicia thắc mắc.

vì giờ này đáng lẽ taehyung phải ở đây cùng mọi người chứ không phải biến mất tăm như thế này, chưa kể ami và taehyung là nhân vật chính nữa.

"chắc là còn ngủ đấy. dạo này được sống lại nên sếp có vẻ yêu đời lắm"

ella thản nhiên nói vì đối với cô chuyện này cô đã thấy rất nhiều lần, nhiều đến nỗi quen luôn rồi.

"ý cô là sao?"- mấy người này nói chuyện lạ nhỉ, mới đi có mấy tháng mà dường như alicia đã bỏ dỡ rất nhiều chuyện, tony cũng mập mờ chẳng nói rõ, bảo cô cứ về sẽ biết.

"à phải rồi nhỉ, cô vẫn chưa biết chuyện này. đi uống cà phê đi, tôi sẽ nói từ từ"

ella khoác tay alicia đi về phía thang máy, bấm xuống tầng mười.

"****, anh ta thật sự....yêu...cô bé mình nuôi từ nhỏ sao?"

alicia suýt bị bỏng lưỡi vì cà phê, hầu như ai nghe xong đều phản ứng y như vậy.

"sốc đúng không? thời gian qua ở cùng hai người họ ở na uy, sếp như trở thành một con người khác vậy, lát nữa cô sẽ thấy. tôi cứ tưởng anh ta sẽ ôm mãi mối tình cả trăm năm trước đau khổ sống qua ngày, bây giờ sếp khác rồi"

"tình yêu kinh khủng thật đấy....có thể quyết định cả đời người...."

alicia lẩm bẩm.

"còn chuyện này nữa, haha, buồn cười quá đi mất! hôm đó chris cố tình chuốc say sếp...rồi chúng tôi chẳng thể ngủ được vì tiếng của cô bé. sếp...tốt lắm đấy. cả đêm chứ đùa"

vì họ không thể tắt máy thu thanh nên chỉ có thể để đó kêu suốt đêm.

"còn có chuyện này nữa sao....?"

alicia trố mắt không tin vào những gì tai mình nghe, hoá ra kim taehyung cô biết còn có một khía cạnh này. ngoài tony ra thì taehyung cũng không cưỡng lại được mấy cô bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi, hai người đồng nghiệp và sếp của cô ai cũng là trâu già thích gặm cỏ non.

tony thích gặm ai á? người đứng bên cạnh cô chứ ở đâu xa, có điều ella lại không biết chuyện này.

taehyung đang rửa mặt chợt hắt xì vài cái liên tục, có lẽ là có ai nhắc đến mình.

"đừng nói là bị cảm đấy, cũng tại anh không biết lượng sức mình gì hết"

ami làu bàu với cái miệng đầy bọt kem đánh răng đứng bên cạnh, mấy ngày nay taehyung hành sự xong đều để mình trần đi ngủ dưới cái lạnh của điều hoà, đúng là taehyung khoẻ thật nhưng chủ quan thế không tốt đâu. gã phì cười vì em chẳng khác bà cụ non là bao, bàn tay đánh mông em một cái.

"đánh răng nhanh đi, anh dắt em xuống gặp người này"

"dạ, ai vậy anh?"

tay em cầm bàn chải đánh liên tục.

"đồng nghiệp của anh, là người suýt mất mạng vài lần vì nhiệm vụ lần này"

"wow xinh xắn thế này anh mê mệt là phải rồi"

"hi"

ami cười toe khi được alicia khen, nghe có thích không chứ? taehyung thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng hắng giọng quay đi, đẩy ami ra ngồi một góc.

"đợi tí nữa họp xong anh sẽ dắt em đi ra ngoài chơi, được chứ?"

"a đúng rồi, em muốn đi thăm mộ của cô ấy. cho em đi nha, nha"

ami lay lay bàn tay taehyung nài nỉ, cô ấy ở đây là daphne, là người taehyung đã tạm quên đi khá lâu rồi, bây giờ em lại khiến gã phải đối mặt với chuỗi ký ức ấy một lần nữa.

"nếu anh không thoải mái thì kh..."- thấy gã khựng lại ami cũng không dám đòi hỏi nhiều, em không ích kỷ vì mong muốn của mình mà để người đàn ông của em nhớ lại những chuyện cũ.

"được, anh sẽ đưa em đi. sẵn dịp này cho em biết nhà cũ của anh"

em đã bước vào cuộc đời của taehyung trót lọt, lấp đầy lỗ hổng trong tim gã do những gì từ ngày trước để lại, bây giờ gã đã có thể sẵn sàng đối mặt với nó nhưng với cách đón nhận khác. hoàn toàn không còn là vẻ đau khổ khi xưa nữa.

"yay, em yêu taehyung"

em ôm mặt gã kéo lại gần hôn một tiếng thật kêu, mọi người nghe thấy liền dán mắt vào họ, một số thì cười đùa trêu chọc. taehyung vốn không quen thế này, tai gã đỏ lên, hắng giọng một cái rồi đi ra ban công hút thuốc.

"không ngờ tôi sống đủ lâu để thấy cảnh này haha"

alicia phá cười lên, nhưng chợt cô lại cảm thấy không ổn, chẳng thể nói là ở đâu, cứ như cô vừa nói ra dự báo về tương lai của mình vậy.

1 tiếng sau.

"từ mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch, tấn công bất ngờ để hela không thể trở tay"

vì alicia vẫn đang còn trong kì nghỉ của mình còn hela đang tạm nghỉ ngơi.

"được rồi, tan họp"

taehyung chộp lấy chìa khoá trên bàn rồi lại ghế kéo ami đi ra khỏi phòng.

thang máy đi xuống bãi đỗ xe, gã dắt em lại một chiếc xe được trùm cẩn thận, có lẽ lâu rồi không sử dụng.

"đây là xe của anh, anh mua từ khi em mười sáu tuổi nhưng chưa chạy lần nào"

"nhưng sao anh lại mua lúc em mười sáu tuổi?"- ami hiếu kỳ.

"em không nhớ gì sao?"

taehyung cố gợi lại, ami đăm chiêu suy nghĩ một hồi liền nhớ ra.

"a, năm đó mẹ định cho em sang mỹ du học nhưng cuối cùng em lại không chịu đi"

"đúng vậy, anh đã mua để định đưa em đi lại ở đây"

năm đó em không muốn xa nhà nên nhất quyết không chịu đi, nhưng đến khi gần lên máy bay ami bỗng vỡ oà thay đổi quyết định, thấy em phản ứng dữ dội như vậy mẹ mới chấp nhận đưa em về, không đi nữa.

"bây giờ anh đã được dùng nó để đưa em đi rồi"

ami ôm eo gã lấy lòng, chợt gã thấy hôm nay ami bỗng dễ thương hơn mọi khi, tâm trạng đang tốt taehyung bế em lên, nhẹ nhàng nâng niu hôn khắp mặt người ta, hai người cười khúc khích đùa giỡn nhau tiếng vang cả hầm giữ xe.

"miệng em ngày càng dẻo đấy, ai dạy em vậy?"

trong mắt taehyung lúc này chứa biết bao ôn nhu, cưng chiều em, có lẽ gã không thấy bộ mặt mình lúc này được nhưng nó đã khắc sâu vào tâm trí em đến tận sau này, mỗi khi nhớ đến em lại đau đớn không thôi.

"tại yêu anh nên mới dẻo đó"

ami ngân dài câu cuối, chụt một phát nữa lên trán taehyung, được bế lên cao thế này phải tranh thủ chứ.

em mua một bó hoa đặt lên mộ của daphne, nơi này là một nghĩa trang khá lớn nhưng mộ của cô ấy nằm ở tít sâu bên trong, khu này thì chỉ có hai, ba ngôi mộ.

em và taehyung cứ ngồi đó không ai nói gì với ai, chỉ im lặng nghe tiếng gió đan vào lá kêu xào xạc, khí lạnh thổi qua từng đợt.

"hẳn là cô ấy lạnh lắm nhỉ?"

ami chợt buông một lời, mắt taehyung hơi đỏ lên nhưng gã nhanh chóng chớp chớp mắt để làm nó khô.

"không đâu, daphne đã về với chúa từ lâu rồi"

"cũng đúng nhỉ? đã lâu như vậy rồi"

nhưng ngôi mộ này đã được lau rất kĩ càng, có người làm công việc lau dọn những ngôi mộ ở đây, nhờ vậy mà cả trăm năm trôi qua mộ của daphne trông rất tươm tất, không có rêu xanh mọc lên hay bị cỏ che khuất mộ.

"chúng ta đi được chứ? em không muốn xem nhà của anh à?"

taehyung khều nhẹ tay ami, còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc chắn gã sẽ không kiềm được mất.

"dạ, mình đi thôi"

ami đi trước còn taehyung theo sau, lúc em không để ý taehyung đã quay đầu lại nhìn ngôi mộ cứ như không nỡ đi, cảm giác như vừa nãy daphne đã ngồi cạnh gã một lúc lâu.

anh đang sống rất tốt, không còn cô đơn một mình nữa. em cũng phải thật hạnh phúc trên đó nhé.

gã nhìn vào ảnh của cô trên ngôi mộ nhắn nhủ, tối hôm đó daphne lần đầu xuất hiện trong giấc mơ của taehyung sau từng đó năm biến mất. trong mơ cô mỉm cười với gã, nói taehyung hãy yên tâm chăm sóc ami và cuộc sống mới, cô đang ở một nơi rất tốt đẹp, nói rằng taehyung đừng bận tâm đến nữa.

lúc giật mình tỉnh dậy gã phát hiện từ khi nào mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. nhìn cô gái nhỏ bên cạnh vẫn còn yên bình ngủ chợt gã thấy mình cũng được an ủi phần nào, thật may vì gã vẫn còn em trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro