𝟹𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ...sao giống nhà của chúng ta ở na uy thế? chỉ khác nội thất thôi"

taehyung không ở đây nữa nhưng ngôi nhà rất sạch sẽ, chắc là có người thường xuyên lau dọn. ami ngồi chễm chệ lên chiếc ghế sofa nhỏ, thật sự rất giống những căn nhà trong phim mà từ xa xưa ấy. em thích những thứ hoài niệm như vậy lắm.

"hồi đó những căn nhà luôn được xây giống nhau thế này"

taehyung ôn tồn giải thích, mười tám năm rồi gã mới quay lại đây nhưng mỗi ngày tony đều phái người lau dọn đến để giữ y nguyên hiện trạng ban đầu của căn nhà.

gã cầm từng món đồ lên ngắm nghía, từng lọ hoa hay từng khung ảnh gã đều cầm rất lâu, như thể là đang nhớ về từng kỉ niệm gắn với món đồ.

chợt ánh mắt em va vào khung ảnh đứng được dựng ở đầu giường phòng ngủ, em không dám đến gần nhưng nhìn từ xa cũng thấy được đó là ảnh cưới.

không hiểu sao nhưng em lại thấy chạnh lòng, hoá ra tình cảm của họ sâu đậm đến vậy, em không nhìn nhưng cũng biết taehyung đang làm gì từ nãy giờ, nơi em đang ở đây từng là nơi mà họ sống rất hạnh phúc bên nhau.

từ lúc vào đây taehyung không còn để em vào mắt nữa, gã chỉ đi loanh quanh nhìn hết cái này đến cái khác, đôi chân gã rẽ vào phòng ngủ, bàn tay cầm khung ảnh cưới lên ngắm một hồi lâu.

hồi ấy gã chỉ kịp chụp ảnh với daphne được vài ngày rồi cô ấy bỏ gã ra đi, bây giờ nhìn lại cảm thấy có chút hoài niệm, nhưng tuyệt đối không nuối tiếc.

còn ami lại nghĩ khác, em thấy ánh mắt của gã nhìn tấm ảnh có vẻ rất lưu luyến, là taehyung đang tiếc vì chưa kịp kết hôn với cô ấy sao?

buổi tối ami không chịu ăn cùng mọi người mà lủi thủi về phòng, taehyung thấy không ổn bèn đi theo em.

"này, em đau ở đâu sao?"

"không có..."

ami giằng tay mình ra khỏi nắm tay taehyung, đi nhanh về phía phòng.

từ khi trở về em đã như vậy rồi, chẳng biết là bị sao.

vào phòng ami chui tọt vào trong chăn, ôm gối ôm trùm chăn kín đầu, mắt em còn rưng rưng nữa trông rất tội. đương nhiên là gã không đành lòng nhìn em như thế, như có ai lấy dao cứa vào tim mình vậy.

"em sao vậy? nói anh nghe đi"

taehyung quỳ xuống bên giường đối mặt với em, trông em đáng thương như thế gã có thể để mặc sao. thấy gã sát gần như vậy em dấy lên cảm giác chán ghét, ami trùm chăn lên đầu che mặt xoay qua bên kia.

"thôi nào, đừng trốn nữa"

taehyung kiên nhẫn bước lên giường phía bên kia kéo chăn ra thì phát hiện em đã khóc mất rồi, tay chân gã luống cuống không biết phải làm gì, trong đầu nhớ lại hôm nay mình đã làm gì hay đã nói gì khiến em tổn thương.

"em hỏi thật nhé, anh trả lời thật cho em"

"ừ em hỏi đi, anh sẽ nói"

bàn tay gã lau đi nước mắt trên mặt em nhưng ami lại đẩy ra.

"anh...có bao giờ xem em là thế thân của cô ấy chưa?"

không trả lời, vậy là có.

em thất vọng quay mặt đi.

"anh chưa nói mà, em nghe đã"

gã xoay em trở lại, nhìn thẳng vào mắt em trả lời.

"anh đã từng suýt xem em là thay thế"

"từ khi nào? tại sao là là suýt?"

"lâu rồi, từ khi còn ở hàn. nó chỉ vừa thoáng qua anh đã gạt bỏ ngay, anh đối với em là thật lòng, không có chuyện thay thế gì ở đây cả"

gã vội giải thích đến nỗi nói lắp, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.

"vậy sao lúc nãy em hỏi anh không trả lời ngay mà chần chừ v...."

"anh không có! anh đang suy nghĩ nên nói thế nào em mới không hiểu lầm"

taehyung chen ngang vào khi em còn chưa nói xong, sợ em hiểu sai rồi nghĩ linh tinh. gã để tâm đến cảm xúc của em nhiều như thế đấy.

"anh đi ra đi, em cần yên tĩnh"

taehyung cũng hết cách đành phải đi ra khỏi phòng để em một mình, cũng tại gã hôm nay sơ ý bỏ quên em ngồi một mình còn bản thân chỉ lo chìm vào thế giới riêng.

mấy ngày rồi mà ami vẫn không nói chuyện với gã, thậm chí còn tránh giao tiếp bằng mắt với mình, buổi tối đi ngủ em nằm tít xa ngoài bìa giường, dù không thoải mái lắm nhưng ami vẫn nhất quyết không dịch vào trong.

"em nằm đây đi, anh nằm ở ghế"

taehyung không chịu được em như thế nữa nên đã khăn gói xuống sofa nằm nhường giường lại cho em.

gần đây gã cũng mệt mỏi lắm, một phần vì công việc nhưng chín phần là vì chiến tranh lạnh giữa cả hai. để bản thân không nghĩ lung tung, gã tập trung toàn bộ cho kế hoạch lần này.

và hôm nay chính là ngày đó, ngày mà gã sẽ nổ phát súng đầu tiên. nhưng trước đó phải đợi alicia mang thứ tài liệu quan trọng về, cả đội đã chuẩn bị trong một tuần chỉ để lấy xấp giấy vô tri ấy, vì chỉ cần một chút sai sót thì cả alicia và ami đều có thể gặp nguy hiểm. ngày hôm nay thì hela đã đi châu âu nghỉ dưỡng nên ả không có ở nhà, nhân cơ hội này alicia sẽ lẻn vào.

"sếp, đã hơn mười phút rồi alicia vẫn chưa hồi đáp lại"

ella báo cáo, vốn biết hệ thống bảo mật đó không dễ dàng gì vượt qua nhưng việc không nhận được phản hồi từ chỗ cô ấy khiến mọi người như đang ngồi trên đống lửa.

"đợi thêm chút nữa"

taehyung căng thẳng nhấp lấy một ngụm cà phê. chừng hai, ba phút sau phía alicia trả lời nhưng đó không phải là giọng của cô ấy.

"xin chào, là tôi đây. có đang nghe không? hela đây"

****, chết tiệt! bị phát hiện rồi!

"chắc là có nhỉ? các người tưởng dễ lừa được tôi lắm sao? haha, các người có biết tôi từng làm nghề gì không? cấp dưới không thể nào qua mặt tôi được đâu"

"alicia đâu?"

taehyung trực tiếp đối đầu với hela.

"cô ta sao? chẳng sao cả, vì tôi còn phải sử dụng cô nàng này dài dài, hơn nữa dù sao cô ta cũng từng cứu mạng tôi"

"làm thế nào cô mới chịu thả người?"

"tuy tôi không chắc chắn đối phương là ai nhưng dựa vào những sự kiện xảy ra gần đây thì chắc hẳn là có liên quan đến n.i.s, không vòng vo nữa tôi muốn con gái của họ và thứ quan trọng hơn mà các người đang giữ"

taehyung biết ả đang ám chỉ ami và chiếc usb.

"một đứa con gái và thứ đó để đổi lấy một người đồng đội, đừng suy nghĩ quá lâu đấy tôi không có thời gian đâu"

nói rồi ả ngắt tín hiệu, rốt cuộc điều mọi người lo sợ nhất cũng đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro