𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi xong, em "lỡ" hôn lên má người ta mất rồi. làm xong hối hận không kịp, em đã nhắc nhở bản thân phải thật từ từ nhưng mà tại gã đẹp quá nên em mới không kiềm được. này là lỗi của taehyung mới đúng. còn gã thì sao? được em hôn nên bị dọa cho ngây người cứ trơ mắt nhìn em không nói được lời nào.

"em xin lỗi, đừng giận em nữa ha..."

ami thỏ thẻ, đừng nói là gã sốc rồi bị ngu luôn nha.

"được rồi. từ nay về sau đừng làm thế nữa. anh sẽ sợ đấy, giờ thì về phòng ngủ đi"

gã không được tự nhiên nói rồi xoay người sang bên kia, có trời mới biết lúc không tìm thấy em gã đã hoảng sợ cỡ nào. trước khi gặp em gã đã đối mặt với những thứ còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần nhưng chưa lần nào gã lại mất bình tĩnh như hôm nay. gã sợ em gặp chuyện, gã sợ không tìm thấy em, hơn hết, gã sợ mất em.

ami thở phào nhẹ nhõm vì gã vẫn bình thường, tự nhiên lúc này em muốn thực hiện lại hành động ban nãy.

"em ngủ ở đây với anh. em không về phòng đâu"

em nằm xuống giường, xoay mặt về bên kia rồi nhắm mắt ngủ luôn. hôm nay em không ngủ trưa nên rất nhanh chóng đã đi đến thế giới của những giấc mơ. lúc này taehyung xoay người lại.

gã vẫn chưa ngủ được vì cứ nghĩ mãi về những nụ hôn ban nãy của em. mặt gã bất giác đỏ lên, gã cũng chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần em chạm môi lên mặt gã, taehyung đều cảm giác lâng lâng như đang trên mây. hương thơm ngọt ngào của em xộc vào mũi gã khiến gã có chút run rẩy. em không dùng nước hoa, mà những mùi hương đó đến từ mùi cơ thể tự nhiên của em. người ta nói hương thơm toả ra từ người con gái là loại nước hoa quyến rũ nhất, không có nước hoa nào trên thế giới có thể sánh bằng.

ami ngủ say trở mình về phía gã, hàng lông mi dài thẳng tắp đen nhánh phủ lên gương mặt trắng hồng vì bị ép xuống gối mà hai bầu má ép môi em hơi chu ra, gã bất giác đặt bàn tay to lớn của mình áp lên đôi gò má ấy. cảm giác này mười năm rồi gã mới cảm nhận lại, vẫn mềm mại như ngày nào lại có phần tròn trịa, phúng phính hơn xưa.

em nhạy cảm với mùi hương ngay cả trong giấc ngủ, ngửi thấy mùi của gã liền sáp lại gần hơn, cuối cùng em và gã lại trở về tư thế như ngày đầu tiên em sang đây ngủ.

gã cũng không đẩy em ra, lại có chút hưởng thụ khi em ôm lấy gã mà ngủ. em ngủ say nhìn như một nàng công chúa mới lớn, ngây thơ tràn đầy sự trong sáng, chưa hề bị vấy bẩn. gã đành cho bản thân hôm nay được bước ra khỏi giới hạn mà chính gã đã đặt ra.

gã dang tay ôm lấy em vào lòng, áp mặt lên mái tóc mềm mượt thơm mùi dầu gội của em, ami mềm mềm bé xíu lọt thỏm trong lòng gã hệt như trước đây khi gã bế em lần đầu tiên. em áp mặt vào bờ ngực rộng lớn của gã dụi dụi y hệt con mèo con. gã không khỏi bật cười, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em, rồi tham lam hôn lên trán em thật thâm tình.

vừa rồi cũng là nhân cách thứ hai của gã làm đấy. hai người này cứ ở với nhau là tự động xuất hiện nhân cách khác. khó hiểu thật.

"taehyung..."-giọng em nhừa nhựa vang lên.

gã tưởng em đã ngủ chứ? vậy có nghĩa là....

"hôm nay anh đi đâu vậy?"

gã bỏ em thật sự rất lâu đấy, đây là lần đầu tiên gã đi lâu như thế.

"phòng tập boxing, bãi săn, trường tập bắn"

gã cũng không biết tại sao mình lại khai ra hết như vậy nữa. ami nghe xong liền buốt gáy một trận, giận em đến mức phải đi giải tỏa ở những nơi đó sao? em thề em sẽ không bao giờ làm như vậy lần thứ hai. chẳng khác nào đùa với lửa.

đột nhiên em nhớ lại một chuyện rồi cười tủm tỉm.

"mà hồi nãy anh hôn em đấy à?"

"..."

biết gã xấu hổ nên không trả lời ami bèn cười tủm tỉm, vậy là gã không từ chối em.

em ngước mặt lên nhìn gã, nụ cười của em chứa đầy sự ngây thơ và trong sáng của một thiếu nữ mới lớn. gã nhìn em đến say mê không thể nào rời mắt được, em khiến gã như muốn giấu em đi để không ai có thể nhìn thấy em. gã muốn bảo vệ em suốt cả cuộc đời này, gã đã tự thề với mình rằng dù cho gã có chết đi thì cũng phải có cách bảo vệ em.

ami hôn lên cằm gã, một hành động không nên có giữa vệ sĩ và chủ nhân nhưng em mặc kệ, ami đã đem lòng mến mộ taehyung từ rất lâu rồi, em không thích ở gần người khác giới ngoại trừ bố và gã. ở trường có rất nhiều bạn nam tỏ tình với em nhưng đều không vừa mắt em chút nào. giống như khi đã thích ai rồi thì xung quanh dù cho có người đẹp đến đâu nhưng vẫn không đẹp bằng người mình thích.

chưa ai thật sự quan tâm em ngoài gã, gã luôn nói ít làm nhiều hay thậm chí còn không nói. trong mơ em thấy gã bỏ em, cảm giác của em lúc đó vô cùng hụt hẫng, như mất mát thứ gì đó quan trọng, em có thể cảm nhận rõ ràng hồn em như bị ai kéo đi khi thấy gã bỏ em.

trở lại với ban nãy, hôm nay gã nhận ra em bé đã cho gã quá nhiều bất ngờ. lừa gã, hôn gã, không biết em còn chuẩn bị trò gì nữa không.

"taehyung, em biết những điều em sắp nói ra có vẻ khó tin nhưng...."

"em thích anh"

đây hẳn là điều sốc nhất em cho gã hôm nay, gã không thể làm như không có gì nữa, ngồi bật dậy nói chuyện với em.

"em vừa nói gì?"

"em nói em thích anh "

"lý do?"

"thích một người thì đâu cần lý do"

gã bắt lấy bả vai em, ép em nhìn vào mắt mình. ánh mắt của gã không còn nghiêm nghị như mọi hôm, mà thay vào đó là một chút run rẩy và bàng hoàng.

"em có biết em đang nói gì không?"

"em biết, em hiểu điều anh muốn nói nhưng taehyung, anh làm nghề gì không quan trọng. với em, em chỉ biết anh rất quan tâm em, anh luôn để ý mọi thứ về em, và anh thương em đúng không?"

em rất thông minh khi gã chẳng nói ra mà em vẫn hiểu điều gã muốn nói.

gã là người đàn ông nguy hiểm, làm công việc nguy hiểm, tiếp xúc với nhiều thành phần cực đoan nên lúc nào cũng có người chực chờ hại gã, đòi hỏi gã phải quyết đoán, không bao giờ được khoan nhượng và giết người cũng nằm trong số đó. đấy là công việc của gã, buộc gã phải làm thế, thế giới của gã thật tối màu, còn em thì khác, em là con của một gia đình làm chính trị, được bao bọc, che chở từ bé, em không bao giờ tiếp xúc với những mặt tiêu cực của xã hội, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã nói lên sự khác biệt giữa em và gã. hai người vốn không cùng một thế giới. gã không muốn vấy bẩn em chút nào, gã muốn giữ cho em sự trong sáng, thuần khiết vốn có, nên gã không thể nào chấp nhận thứ tình cảm này.

mặc dù gã cũng đã từng suy nghĩ về nó.

người ta nói sát thủ là một người máu lạnh, tuyệt nhiên không biết yêu thương là gì.

nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại với gã, gã rất thương em, gã có rất nhiều kẻ thù vì thế gã sợ họ làm hại em, mang em ra uy hiếp gã vì em là điểm yếu của gã. gã sợ em bị liên lụy. vì thế nên thế giới của ai thì người đó sống, đừng liên quan đến nhau là tốt nhất, chính vì thế nên bao năm qua gã cũng chỉ giữ thứ tình cảm ấy cho riêng mình.

"em thích anh, taehyung. em có thể nói điều này bao nhiêu lần cũng được, em thật lòng yêu anh, em không sợ những mối đe dọa ngoài kia, em biết anh đang lo về điều đó và cả mối quan hệ giữa chúng ta. nhưng đâu có ai cấm em yêu vệ sĩ của mình đâu"

nhưng anh sợ, anh sợ mất em.

anh sợ em bị hại.

anh sợ người đời phán xét em.

"ami, nghe lời anh. anh không phải là người em nên dành một tình cảm nghiêm túc"

"tại sao?"

mắt em ngân ngấn nước, còn gì đau hơn khi người mình yêu từ chối tình cảm của mình nữa chứ?

"em biết nghề nghiệp của anh là gì đúng chứ? em biết nghĩa của từ đó không? cuộc sống của anh nếu không ở đây làm vệ sĩ thì sẽ bôn ba khắp nơi làm những nhiệm vụ em không thể tưởng tượng đến, lúc nào anh cũng có thể mất mạng, đến khi đó thì sao?"

"anh đừng nói thế....mà.....anh không được... bỏ....em....."

em khóc nấc lên khi nghĩ gã sẽ không còn, điều đó thật đáng sợ. thấy em khóc gã vội ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc em dỗ dành.

"em biết công việc của anh là làm những gì đúng không?"

"em...biết...nhưng anh buộc...phải làm mà.... nếu không họ sẽ giết anh....em biết..... nhưng taehyung à, công việc của anh hoàn toàn không nói lên nhân cách của anh, anh không hề máu lạnh giống mọi người nói, anh rất ấm áp, anh rất chu đáo với em và....."

".....anh rất....thương em....đúng chứ..?"

em nấc lên khiến câu nói có đôi phần khó khăn.

"anh có tình cảm của một con người, đừng ép mình phải vào khuôn khổ của người khác. tình yêu không ngoại trừ bất kỳ ai, vẫn có những người làm công việc như anh có gia đình, có bạn gái sống rất tốt mà...em xem phim thấy đấy"

gã nhẹ nhàng bật cười, em vẫn còn trẻ con lắm nhưng rất trưởng thành trong suy nghĩ.

mà cũng đúng thật vì rất nhiều đồng nghiệp của gã đã có gia đình, rất hạnh phúc nữa là khác. nhưng không phải ai cũng như thế, đã có rất nhiều đồng nghiệp của gã bị giết rồi bỏ lại gia đình...

nhưng gã không dám mơ đến điều đó, em là tiểu thư, là chủ nhân còn gã là vệ sĩ, điều đó có thể sao? không, quá ngu ngốc khi nghĩ như thế, hai người từ khi sinh ra đã định không thể ở bên nhau. chấp nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong, gã chọn cách né tránh vấn đề vì không muốn tổn thương em.

"ami, ngủ đi. ngày mai em còn phải đi học"

em gật gật đầu nhỏ, khịt mũi đã đỏ hoe vì khóc. gã đỡ em nằm xuống giường, kê gối cho em rồi nằm chung với em, kéo chăn đắp cho cả hai. em vòng tay sang ôm chặt gã, rúc vào lồng ngực vững chắc rồi yên tâm ngủ.

em đã say giấc rồi còn gã thì chưa, đêm nay gã không ngủ được, gã cứ nghĩ về chuyện ban nãy, đầu óc gã rối tung lên, cứ trằn trọc mãi, nhìn xuống em đang ôm gã ngủ thật ngon, khiến bản thân gã được an ủi phần nào.

nửa đêm, em giật mình tỉnh dậy gã lại đi đâu mất. trong phòng tắm hay phòng em đều không thấy, em hoảng sợ vì nghĩ gã đã bỏ em đi, em chạy ra bên ngoài tìm gã.

em vốn rất sợ ma và sợ bóng tối nhưng hai nỗi sợ đó lúc này đã bị lấn át bởi nỗi sợ mất gã, em tìm khắp nơi trong nhà mà chẳng cần bật đèn.

đây rồi, em tìm thấy gã rồi, ở ban công, gã đang hút thuốc ở ban công.

em chạy đến ôm lấy gã từ phía sau, ôm chặt gã vào lòng như sợ gã lại đi đâu mất.

"em không ngủ à?"

gã bình thản nói, miệng phả ra một làn khói thuốc. gã chỉ hút thuốc mỗi khi có tâm sự nhưng mấy năm nay đổ lại hầu như tối nào gã cũng hút.

"em bị giật mình, vừa rồi em đã rất sợ, em sợ anh bỏ em đi nên em mới chạy đi tìm anh, may quá....."

em thở phào nhẹ nhõm sau khi nói một hơi gấp gáp, gã dập thuốc lá, vứt tàn thuốc vào sọt rác rồi quay lại bế em lên. mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến em khó chịu, em nhăn mặt nói với gã.

"anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu"

"ừ, anh không hút nữa"

cai thuốc lá là một chuyện rất khó, nhất là đối với những người đã hút lâu, nhưng nếu em không thích thì gã sẽ bỏ.

"anh bồng em về phòng ngủ, được không?"

nhìn xem gã có biết bao nhiêu là dịu dàng, trìu mến khi nhìn em này, đêm khuya thế này em cảm nhận được đây mới là con người thật của taehyung, không còn sự nghiêm nghị, khó gần như mọi ngày mà đây đích thị là ánh mắt dành cho vật bảo trân quý nhất trên đời.

"dạ"

em đặt cằm trên bờ vai vững chắc của taehyung, vòng tay nhỏ quấn quanh cổ gã thi thoảng tinh nghịch mà hôn lên má gã mấy cái rồi lại xấu hổ mà chôn mặt xuống cười khúc khích hệt như trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro