𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi một hồi lâu, gã lái xe đưa em về nhà. trên đường đi cũng không nhìn em một lần, em chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, cứ liếc nhìn gã mãi trong khi gã cứ nhìn thẳng phía trước lái xe mà không nói câu nào.

về đến nhà, em chạy tót vào phòng tắm rửa thay quần áo mới. tên đó đụng chạm em nên em phải tắm cho thật kỹ càng, em gội đầu rồi tẩy cả tế bào chết trên mặt. tắm xong em thay quần áo ở nhà rồi ngồi sấy tóc trên giường.

xong xuôi em đi tìm gã. nhưng qua đến phòng bên cạnh thì gã không có ở trong phòng, vậy thì ở đâu được nhỉ? em nghĩ là gã đang đứng gác bên ngoài nhưng rốt cuộc cũng không thấy, em chạy đi khắp nhà tìm kiếm, ngoài sân lẫn ban công đều không có, bí quá em hỏi dì giúp việc.

"dì có thấy anh taehyung không?"

"à..cậu ấy vừa ra ngoài rồi"

ra ngoài? vậy rốt cuộc là đi đâu?

em đành nằm ở sofa phòng khách xem phim đợi gã, nhưng cũng chẳng thể tận hưởng trọn vẹn bộ phim vì cứ lo nghĩ về gã.

bố mẹ em không về dùng cơm trưa nên em phải ngồi trên bàn ăn một mình. ăn xong em nhắn tin cho gã.

11:30

anh đi đâu vậy?

11:45

taehyung, anh đi đâu rồi?

12:30

anh giận em lắm sao? em xin lỗi mà.

14:00

nếu anh thấy tin nhắn thì trả lời cho em yên tâm đi mà.

16:00

sao anh lâu về thế ? đây là lần đầu tiên anh bỏ em lâu như vậy đấy.

17:00

anh đi chơi với bạn gái sao? em nhớ anh bảo không có ai mà....

em bấm nút "gửi" cũng là lúc bố mẹ vừa về tới. ami chạy ào ra ôm mẹ.

"mẹ ơi, anh taehyung giận con rồi. ảnh bỏ đi đâu mất tiu từ trưa giờ"

mẹ xoa đầu em, bẹo má em một cái. lớn rồi mà vẫn y như con nít ấy, dường như đi cả ngày nên ami nhớ mẹ, em ôm rất chặt đến độ mẹ phải nhíu mày.

"đến mai cậu kim sẽ về thôi, cậu ấy không bao giờ bỏ con cả, đồ nhõng nhẽo"

bố em vừa thay giày ở cửa vừa nói: "hợp đồng vẫn còn hiệu lực, cậu ấy sẽ về ngay thôi. giờ thì vào ăn tối đi"

bố em đúng là người đàn ông thực tế.

em chẳng có chút tâm trạng nào để ăn, cứ nhạt miệng kiểu gì ấy. món cơm bò xào em thích ăn hôm nay cũng trở nên mặn chát. nghĩ nghĩ một hồi, em nhớ ra một chuyện.

"vụ hồi sáng sao rồi ạ?"

"tên hiệu trưởng đó bị kiện rồi, có bố mẹ nhúng tay vào nên chắc chắn sẽ phải ở tù thôi"

mẹ em từ tốn nói, rồi lại giục em ăn nhanh vì đã gần tối, ăn trễ sẽ không tốt. ami chỉ cần ăn sau bảy giờ tối thì ngay tối hôm đó hoặc sáng hôm sau bụng em sẽ biểu tình ngay.

ami ăn xong thì lên phòng tắm rửa, thay đồ ngủ rồi nằm trên giường đợi gã. em cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn từ chiều giờ, gã còn không xem tin nhắn của em, rốt cuộc là bận gì mà bỏ em lâu thế không biết.

thế là em lại ôm gối sang phòng gã.

giờ đã gần mười một giờ mà gã vẫn chưa về. có khi nào gã đã bỏ em mà về mỹ không? hay là gã gặp chuyện? em lo đến không ngủ được, mắt cứ mở thao láo. taehyung chưa bao giờ bỏ đi lâu như vậy mà không ai biết gã đi đâu.

phòng gã thì chẳng có gì cho em tiêu khiển, chợt em nảy ra ý tưởng. sao không nhân cơ hội này mà tìm thử xem trong tủ quần áo của gã có gì nhỉ?

em liền bước xuống giường, tiến thẳng đến chiếc tủ quần áo hồi hộp từ từ mở cánh cửa.

"oa có vũ khí thật này!"

y hệt như trong phim hành động luôn, nào là áo chống đạn, lựu đạn, cả dãy đạn lớn nhỏ hình thù khác nhau và hàng chục khẩu súng mà em không biết tên và thậm chí còn không ngờ rằng trên đời lại có nó.

em hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy chạm thử vào khẩu súng đen bóng lạnh ngắt kia, lúc này gã mà về là em không biết phải giải thích làm sao luôn.

tuy nhiên đó chỉ là những gì mà em suy diễn, thực chất nó chẳng khác gì chiếc tủ quần áo bình thường. những thứ như súng, áo chống đạn, hay đạn dược đều không có. em thất vọng đóng cửa tủ lại, thả mình trên giường rồi lại tiếp tục chờ gã trong vô vọng.

cho đến khi em thiu thiu ngủ thì có một bàn tay đắp chăn cho em, mùi hương này không thể lẩn vào đâu được, taehyung của em đã về rồi.

em ôm lấy cánh tay đang loay hoay chỉnh chăn, vui mừng lên tiếng.

"anh về rồi"

"ừ, anh về với ami rồi. xin lỗi, em đã sợ lắm phải không?"

giọng gã trầm ấm, nhẹ nhàng như đang dỗ em ngủ. em thích nghe giọng gã lắm. nhưng đây không phải là giọng điệu thường ngày của taehyung....

em lờ mờ mở mắt, trước mắt em là một taehyung trông vô cùng mệt mỏi, tóc gã có phần rối lên, em bèn đưa tay vuốt lấy những sợi tóc mềm mại của gã rồi thấy gã vừa về lại định rời đi, ami gấp gáp ngồi dậy hỏi gã.

"anh lại đi đâu vậy?"

"anh trở về mỹ, sẽ có người khác bảo vệ em, anh đến đây để tạm biệt em lần cuối, từ nay anh không còn bên cạnh em phải biết tự chăm sóc mình, được chứ? bây giờ ngoan, nghe lời anh ngủ đi"

em bừng tỉnh, ngồi dậy ôm lấy anh.

"không! em không cho anh đi, anh nỡ bỏ em sao taehyung?!"



trời ạ, gì đây? em khóc trong giấc mơ sao?

em chạm lên mặt mình, thấy ướt ướt liền dùng tay lau đi. em thở phào nhẹ nhõm, phải rồi, là mơ, may mà đó chỉ là mơ. nếu không em sẽ chết mất. tim em lúc nãy đập dồn dập như muốn phá vỡ ngực em mà chui ra vậy.

bỗng em nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm thì biết gã đã về. mắt liếc thấy chiếc áo vest vứt tuỳ tiện trên bàn, em liền bước xuống giường đi đến gấp lại cẩn thận, tham lam hít lấy mùi hương từ chiếc áo.

đúng lúc gã tắm xong, mặc một bộ đồ thoải mái bước ra thấy em đang mân mê chiếc áo vest của mình, gã hắng giọng một cái.

em nghe tiếng của gã liền xấu hổ vội vàng đặt lại chiếc áo đã được gấp cẩn thận lên bàn.

nhưng điều quan trọng là gã đã về rồi. em mừng rỡ đi đến ôm lấy gã.

"anh làm em lo lắm, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?"

gã không trả lời em mà còn gỡ hai cánh tay đang ôm lấy mình, một mạch tiến về giường nằm, không nhìn lấy em một lần.

em biết gã còn giận liền lôi mấy thứ em học được từ phim ra. nhưng những cảnh đó là giữa người yêu và người yêu, còn em và gã thì không.

nhưng dù sao cũng đáng để thử mà. tại em đang thích người ta chứ bộ!

"taehyung~~"

em đứng kế giường lay lay cánh tay gã, gã vẫn không chịu nhìn em mà cứ giả vờ ngủ. em biết gã chưa có ngủ đâu. định lừa em à, cái tính lạnh lùng này em còn lạ gì.

em làm đủ cách mà gã vẫn không mở mắt nhìn em, em nghịch tóc, chọt má, lăn lê gã trên giường mà gã vẫn chưa chịu thua.

ha, thành công rồi! gã đã mở mắt nhìn em rồi.

vì em đang nằm trên người gã đó.

"taehyung giận em sao?"

"đi xuống"

taehyung mất kiên nhẫn lên tiếng cộng với biểu cảm thờ ơ đó của gã khiến em càng sốt ruột hơn.

"không đi! em sẽ nằm đây cho đến khi anh hết giận mới thôi"

em cố thủ trên người gã, hai tay ôm chặt lấy eo taehyung. em không biết cái tư thế này có bao nhiêu là mờ ám.

"ami, nghe lời anh. đi xuống ngay"

giọng điệu gã mềm mỏng hơn nhưng mà kim ami bướng bỉnh đó giờ, muốn gì thì phải có bằng được cái đó.

em ứ một tiếng trong họng rồi ôm chặt hơn.

"ami ngoan, xuống đi. anh không có giận em"

"em không tin đâu. anh không chịu nói chuyện hay nhìn em. lại còn bỏ em đi lâu như thế...."

đúng là không dụ được em.

"nhưng mà...."

em cười hề hề rồi nói tiếp.

"nằm thế này em mới cảm nhận được múi bụng của anh đó nha"

em đưa tay sờ lấy phần múi bụng rắn chắc sau lớp áo phông đen. gã nhân cơ hội này mà bắt lấy tay em, nghiêng người đẩy em ra khỏi mình.

"a....chơi xấu"

em trách cứ. gã mặc kệ em mà xoay mặt về bên kia, vậy mà nói không giận, có ngu mới tin.

"anh ơi"

em chọt chọt cánh tay gã, làm đủ mọi cách mà gã vẫn xem em như không khí. taehyung đúng là khó lay động thật đấy, chẳng biết trong lò luyện đào tạo ra sao mà gã có thể chống lại được sự phiền phức của em, bỗng lúc này một con người khác trong ami trỗi dậy bày cách. em chần chừ một hồi rồi quyết định chơi lớn, ami ngồi dậy nhắm thẳng lên gò má taehyung đặt lên một nụ hôn thật kêu đến nỗi em cảm nhận được mùi hương trên má gã len lỏi vào mũi em đi một đường đến phổi rồi lan qua cả trái tim nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro