𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng hiệu trưởng.

lee ho jun đang xử lí đống tài liệu dở dang bỗng tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài, hắn sửa sang lại quần áo rồi lên tiếng cho vào.

"em chào thầy"

hắn ngạc nhiên khi thấy kim ami xuất hiện.

"kim ami? sao hôm nay em lại đến đây?"

em trố mắt ngạc nhiên, nói về độ giả nai thì em là số một.

"ơ....sao các bạn trong lớp bảo thầy gọi em vào?"

hắn nhanh chóng chụp lấy cơ hội hiếm có này, nhìn từ trên xuống kim ami quả là xinh xắn, mang nét trong sáng, tay chân yếu đuối thế kia chắc sẽ không chống cự nổi. lee ho jun vội nói thêm.

"đúng, đúng rồi. thầy có gọi em vào, chết thật, dạo này thầy hay quên lắm. em ngồi đó đi"

eo ơi, dối trá. hắn có kêu em hồi nào đâu. hắn chỉ tay về chiếc ghế mà biết bao nạn nhân đã ngồi, khi kim ami yên vị trên chiếc ghế sofa hắn bèn đến ngồi đối diện em, tay rót trà đẩy qua cho em một tách nóng hổi, bắt đầu trò chuyện.

"dạo này em học tốt chứ?"

em nhận lấy tách trà bưng lên thổi nguội rồi hớp từng ngụm, nhìn em bình tĩnh vậy thôi chứ tim em đang đập mạnh lắm đấy, lúc nãy suýt nữa em làm rơi tách luôn.

"vẫn ổn ạ"

lee ho jun uống ực một ngụm rồi đặt tách xuống, hắn nhớ không lầm thì em có vệ sĩ đi theo nữa nhưng bây giờ thì chẳng thấy ai, đề phòng trước vẫn hơn.

"vệ sĩ không đi theo em sao?"

ami lắc đầu.

"hôm nay thì không ạ. anh ấy bận công việc riêng"

tốt, quá tốt. hôm nay vuột mất con nhỏ kia nhưng bù lại được con bé này. hắc đắc ý nở nụ cười quái dị. thấy hắn đứng dậy định qua đây ami bèn chột dạ một cái, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. hắn ngồi ngay bên cạnh em không chừa một chỗ trống nào, da thịt nóng hổi gớm ghiếc của hắn như muốn đốt cháy cơ thể em qua lớp vải.

"thầy gọi em đến vì muốn hỏi ý kiến em về một số chuyện, em thấy chính sách giáo dục của trường thế nào?"

em lắp bắp: "dạ?..em thấy khá...t..tốt...."

a, hắn bắt đầu đụng chạm em rồi, ghê chết đi được! tay hắn vuốt lấy mái tóc dài của em hít lấy hương thơm từ tóc em, tên hiệu trưởng này biến thái vô cùng!

"khá thôi sao? em làm thầy buồn đấy...."

"thầy làm gì vậy? a....đừng....."

tay hắn sờ vào đùi em, thấy biểu hiện của em hắn càng khoan khoái, càng muốn lấn sâu hơn.

"chắc em đã nghe nhiều tin đồn về thầy rồi đúng không?"

ngón tay bẩn thỉu của hắn chạm vào gò má em, hắn kề sát mặt vào mặt em, phả từng hơi thở nóng hổi lên mặt em, buồn nôn chết đi được!

"em có tin không, ami?"

ami im lặng chịu đựng cho đến khi tay hắn lần ra sau mông em, em liền đứng bật dậy định chạy ra ngoài nhưng hắn nắm lấy mái tóc em giật ngược lại khiến ami đau điếng người, kéo cả người em lại gần hắn hơn, ami hoảng sợ vừa khóc nức nở vừa cấu lấy tay hắn để hắn đau mà buông em ra nhưng không, đối với hắn đấy như mèo cào vậy. lee ho jun cười thô bỉ, tay kia bắt đầu cởi thắt lưng.

"vậy đây là câu trả lời của em?"

"a, buông em ra..."

hắn vẫn không chịu thả em, khi bàn tay của hắn đưa lên trước mặt em, em liền hoảng sợ cực độ mà gọi lớn tên gã.

"taehyung cứu em với!!!!"

gã từ bên ngoài một phát đạp tung cửa chạy vào, giơ súng trước mặt lee ho jun. trong một khắc này em cảm thấy như được vớt lên từ dưới đáy biển, bao nhiêu nỗi sợ trong em đều đã tan biến khi taehyung đến, gã cứ như vị thần cứu rỗi em lúc hoạn nạn.

"thả ami ra hoặc tao cho mày nát sọ"

lửa giận trong gã như muốn thiêu đốt người khác, ánh mắt hằn lên những tia máu, lời nói mất bình tĩnh như thể gã đã muốn giết lee ho jun lắm rồi. hắn như bất động khi thấy kim taehyung chĩa súng vào mình, hắn cứ tưởng gã không có ở đây. em lợi dụng hắn sơ hở mà chạy đi, gã đón lấy em giữ em sau lưng mình. em níu chặt áo gã run rẩy, em vốn đã biết trước mà còn như vậy thì không biết lúc nãy mi yeon đáng thương đã hoảng sợ ra sao.

một tiếng sau, bố mẹ em đến. mọi chuyện được giải quyết rất nhanh, lee ho jun vì ỷ có anh trai là thị trưởng thành phố này nên mới dám lộng hành như thế, hắn nào có ngờ bố mẹ em lại chiếm vị trí quan trọng trong chính phủ, lần này không ai có thể cứu được hắn nữa, cả những nạn nhân trước đây bị hắn giở trò đều nhân cơ hội này mà tố cáo hắn.

cứ tưởng hắn sẽ cúi đầu nhận lỗi nhưng không, hắn đòi bằng chứng.

"không có bằng chứng mà đòi kiện tôi? coi chừng tôi kiện ngược lại các người, chà, làm trong chính phủ mà bị kiện thì sao đây?"

xem bộ dạng đểu cáng của hắn kìa, coi trời bằng vung chẳng biết sợ ai. bỗng lúc này có một giọng nam vang lên, hớt ha hớt hải chạy vào.

"em đã quay lại toàn bộ, lúc nãy em đứng ở ngoài nhìn thấy nên em đã quay lại để làm bằng chứng"

lớp trưởng của ami đưa chiếc điện thoại chứa đoạn băng cho bố em, biết rõ đây là kế hoạch của em rồi nhưng khi xem ông thực lòng chỉ muốn nhào đến đánh hắn một trận chứ đừng nói đến phụ huynh của những đứa trẻ khác, những đứa trẻ kém may mắn hơn con gái ông.

trong đó quay rõ mặt hắn cùng ami và những hành động bẩn thỉu của mình, tiếng ami la lên như đấm vào tai hắn khiến lee ho jun nhức đầu vô cùng. mặt hắn đỏ lên, da đầu tê rần, hắn không ngờ đến điều này liền nổi điên lên, đứng dậy quát vào mặt tất cả mọi người ở đó.

"chúng mày....chúng mày...gài bẫy tao?!"

cơn giận được đẩy lên đỉnh điểm khi hắn liếc mắt nhìn thấy em đang đứng sau ghế của bố mẹ, lee ho jun hiểu ra mọi chuyện quát vào mặt em.

"con ranh con này là mày bày trò đúng không?! mày bước qua đây"

hắn toan đi đến cho em một trận ngay lập tức nhận được cái tát mạnh đến mức cả thân hình mập mạp của hắn đổ về một bên rồi ngã xuống đất, lee ho jun quệt lên môi mình sau cú đánh trời giáng vừa rồi.

"máu? mày dám đánh tao sao thằng nh..?"

họng súng được đưa ngay thái dương, hắn lập tức im bặt, nuốt nước bọt nhìn gã.

"có tin tao sẽ bắn mày không?"

gã gằn từng chữ một, em thấy tình hình không ổn vội can taehyung.

"taehyung, để ở đây cho bố mẹ giải quyết. anh vào xe với em đi"

gã vốn dễ mềm lòng với em, hơn nữa lại còn trong hoàn cảnh này. gã thu lại súng cất vào túi áo, trước khi đi vẫn không quên ném cho hắn ánh mắt cảnh cáo.

cả trường náo loạn cả lên, ai cũng tụ lại trước cửa phòng hiệu trưởng để xem. những tiết học sáng nay xem ra không thể học được nữa rồi.

gã bước nhanh vào xe, em khó khăn lắm mới đuổi kịp gã. em biết gã đang giận em lắm.

cũng tại em không muốn liên lụy đến gã nên em đã xin phép bố mẹ trước nếu không bố mẹ sẽ hiểu lầm rằng gã không bảo vệ em thì sẽ đuổi gã mất. sau khi đã được bố mẹ đồng ý, em dụ gã ra xe lấy áo khoác cho em rồi mới tự đi đến phòng của lee ho jun, em vào trước rồi lớp trưởng sẽ đứng bên ngoài quay lại. khi gã mang áo khoác của em đến không thấy em trong lớp liền vội vã đi tìm em, đến khi gã chạy đến hành lang của phòng hiệu trưởng nghe tiếng em kêu cứu, gã liền đạp cửa xông vào.

lúc nãy gã biết đó là kế hoạch của em đã bàn trước với bố mẹ mà không thèm nói với gã tiếng nào, lại còn lừa gã, taehyung giận lắm nhưng phải kiềm chế lại, lúc đó nếu không có em ra ngăn thì có lẽ taehyung đã nổ súng rồi, gã thậm chí đã lên đạn rồi cơ, em biết nếu em nói với gã thì còn lâu gã mới để em làm thế nên em giấu. lúc nãy nếu gã không tìm được em thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nên taehyung nổi giận là đúng thôi.

gã lên xe đóng cửa thật mạnh, em lên sau rồi nhẹ nhàng đóng cửa. em rén lắm, gã không nhìn lấy em một lần mà cứ nhìn đăm đăm phía trước. thà mắng em chứ đừng có im im như thế càng đáng sợ hơn nhiều.

đột nhiên gã rút súng ra khiến em suýt nữa muốn quỳ xuống xin gã tha thứ, taehyung đặt súng vào ngăn chứa đồ chỗ ghế lái rồi lại một lần nữa không nói gì, không khí trên xe trầm xuống không có lấy một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro