𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami thay đồng phục đi học xong bước ra thì gã không còn ở trong phòng nữa mà là đang đứng gác ở cửa ra vào rồi, em mở cửa ra rồi đi một mạch xuống dưới nhà mà không dám ngó lên nhìn mặt gã.

ở dưới phòng ăn bố mẹ em cũng ngồi đó từ trước, vì còn giận nhau chuyện hai hôm trước nên ba người không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, em kéo ghế ra ngồi đối diện bố mẹ đợi dì giúp việc mang thức ăn ra. bỗng mẹ em lục lọi túi xách một hồi rồi lấy ra một xấp tiền đẩy về phía em.

"tiền tiêu vặt tháng này..."

mắt em sáng như chứa cả ngàn vì sao, cọc tiền này hình như dày hơn tháng rồi. em không giấu nổi sự thích thú cầm lên đếm từng tờ một.

hai mươi tờ màu vàng.

ấm thân, ấm thân!

em cười nham nhở cất tiền vào túi, coi như chuyện hai hôm trước tạm xí xóa vậy. từ khi em biết sử dụng tiền bố mẹ đã luôn làm cách này mỗi khi muốn làm lành với em. cùng lúc đó thức ăn được dọn ra, hôm nay dì giúp việc làm cơm kim chi, thịt bò xào chua ngọt và canh kim chi. toàn bộ đều là món em thích nhất. lúc đặt bát canh xuống cho em, dì nói nhỏ vào tai em: "ông bà chủ dặn tôi làm cho cô chủ đấy ".

"dì min"

bố em hắng giọng một cái.

"dạ...tôi xin phép. ông bà chủ và cô chủ dùng ngon miệng"

tuy nóng giận nên có hơi quá lời với em nhưng dù sao em vẫn là con gái cưng duy nhất của bố mẹ mà, nhưng người lớn lại không quen với việc nói xin lỗi nên bố mẹ đã cho tiền em và dặn dì giúp việc làm những món em thích.

ami hào hứng định gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm nóng thì chợt nhớ ra điều gì, em xoay người ra sau nở nụ cười đầy nham hiểm với gã đang đứng gác ở ngoài. yết hầu gã trượt lên xuống, không biết nụ cười đó nghĩa là gì...

"bố mẹ cho anh taehyung ăn chung với nhé ?"

mẹ em dừng hẳn chiếc muỗng định múc một ít canh, bố em không nói gì nhưng vẻ mặt có vẻ khá bất ngờ. còn gã nghe xong thì như muốn đét một phát vào mông em, chẳng biết em nghĩ gì mà lại hỏi như thế. em bé mấy hôm nay toàn làm chuyện khiến gã không đỡ nổi.

"đi mà. con cũng xem anh ấy như người thân của con...."

"cô chủ..."

gã lên tiếng định nhắc nhở em.

"không sao. con bé nói phải, dù sao cậu đã theo gia đình tôi hơn chục năm nay rồi. vậy mà chúng tôi lại sơ suất quá. dì min, lấy thêm phần cho cậu kim"

bố em vui vẻ nói, ông chỉ đơn giản nghĩ gã gắn bó với em từ bé nên em mới vậy thôi chứ không có gì cả.

"dạ, thưa ông chủ"

"không cần đâu. một lát tôi sẽ ăn sau"

gã lên tiếng từ chối.

"không sao mà. cậu cứ ăn cho con bé này vui. nếu không chúng tôi sẽ phải cho nó thêm tiền tiêu vặt đấy"

"mẹ..."

gã đành phải thuận theo vậy, ngồi vào ghế cạnh em. em cười tít mắt vì đạt được mục đích, chân em bên dưới còn khều khều chân gã nữa. đúng là hết nói nổi với em. gã gắp miếng thịt bỏ vào bát cơm của em, quan tâm chăm sóc em từng li từng tí vì việc này đã là thói quen của gã. bố mẹ em không bất ngờ lắm đâu, ngược lại còn yên tâm hơn nữa kìa.

trả tận mấy chục triệu đô mỗi năm thì phải vậy chứ.

dùng bữa xong bố mẹ em lên xe đi làm, còn gã lái xe đưa em đi học.

ngày thường em đều ngồi ở hàng ghế phía sau vì đó là vị trí ngồi hiển nhiên. nhưng hôm nay thì khác, em mở cửa xe chạy vào trước cả gã. em ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn vào rồi ngồi im ở đó với vẻ đắc ý. gã đứng ở ngoài day trán mệt mỏi thở hắc một hơi, gã đồng ý kí hợp đồng "giữ trẻ" vì muốn nghỉ ngơi mấy năm sau bao năm chinh chiến đầy nguy hiểm cùng căng thẳng bây giờ có lẽ thời gian nghỉ ngơi đó đã hết rồi....vì mấy hôm nay gã đã thấy cảm thấy mệt từ từ, là mệt về mặt tinh thần. không lâu sau gã cũng vào xe, thắt dây an toàn cho mình rồi đưa mắt nhìn qua em kiểm tra xong rồi khởi động xe đưa em đến trường.

đến trường, em đợi gã đỗ xe rồi mới bước đi vào lớp. trước đây em sẽ tự mở cửa rồi đi một mạch vào lớp luôn còn gã đi theo sau em, nhưng hôm nay em cố tình để gã mở cửa cho mình, tay em chỉ vào dây an toàn ý bảo gã phải cởi cho em, ami đợi gã khóa xe xong mới cất bước đi vào lớp nhưng cũng phải đi bên cạnh gã mới chịu.

em vào lớp còn gã đứng bên ngoài gác. ami vừa để balo xuống ghế ngồi đột nhiên một bạn nữ chạy vào lớp ôm mặt khóc nức nở. mọi người thấy thế liền chạy đến hỏi han.

"mi yeon à, sao cậu lại khóc vậy?"

em rút khăn giấy đưa cho mi yeon, em chưa bao giờ nhìn thấy mi yeon hoạt bát lại trở nên hoảng sợ như thế này.

"quần áo của cậu sao thế này? sao tóc cậu lại rối tung hết vậy?"

mi yeon dường như không giữ được bình tĩnh cứ khóc nấc lên mà chẳng nói được gì. mỗi lần định nói thì như có gì chặn ngang cổ lại vậy.

"để tớ chải tóc lại cho cậu rồi chúng ta vào nhà vệ sinh sửa lại quần áo nhé?"

seon woo chải tóc cho mi yeon, lúc cậu ấy vén tóc mi yeon lên vô tình nhìn thấy nhiều vệt máu nhỏ dính trên cổ áo sau gáy, dọc xuống phía sau áo cũng có. mọi người trợn tròn mắt vì chẳng biết chuyện gì mà trông khủng khiếp đến vậy.

"mi yeon sao ở đây lại có máu? cậu không bị thương mà?"

cả lớp liền xôn xao, lớp trưởng của em vội ra ngoài đóng cửa lớp lại, đóng luôn cả cửa sổ rồi tiến lại bàn của mi yeon.

"mi yeon sẽ không ai nghe thấy nữa. rốt cuộc ai đã làm gì cậu "

vì gã không thể nghe được bên trong nên đành nhìn vào qua cửa sổ để trông chừng em. mi yeon khó khăn nhấp lấy ngụm nước, rồi nức nở kể lại.

"th..thầy hiệu...trưởng...giở trò với tớ...."

"tớ...cấu vào tay thầy....rồi chạy về lớp...."

mi yeon kể đến đây thì khóc đến nỗi không thở được, khỏi nói cũng biết cậu ấy đang hoảng loạn cỡ nào. mọi chuyện là thầy gọi mi yeon vào phòng riêng rồi đụng chạm với cậu ấy, mi yeon vì sợ mà bỏ chạy. trong lúc đó có xảy ra xô xát, mi yeon cấu vào tay thầy đến chảy máu nên máu mới dính lên áo đồng phục của mi yeon. mọi người không khỏi bàng hoàng khi mi yeon kể, không thể tin được chuyện đồi bại như vậy mà diễn ra ngay trong môi trường giáo dục.

"không sao, không sao. mi yeon, giờ cậu an toàn rồi. có bọn tớ ở đây rồi"

ye jin ôm lấy mi yeon tội nghiệp. tên hiệu trưởng đó đúng là sở khanh.

"nghe nói lớp bên cạnh cũng có đứa bị như thế, vừa mới tuần trước thôi..."

"nhưng thầy có người chống lưng nên mới dám lộng hành như vậy đấy"

"chẳng năm nào mà không có vụ này cả, giáo viên biết cũng chẳng làm được gì, chỉ học sinh tự truyền tai nhau để tránh thôi"

đúng thật là vậy, năm nào cũng nghe vụ này.

"không ai đủ lớn để lên tiếng cả...cứ vậy thì năm sau, sau nữa cũng sẽ có nạn nhân. lỡ như có đứa không chống trả nổi thì..."

nhìn mi yeon khóc như thế em cũng sốt ruột theo, trời sinh kim ami bản tính hiền lành, tốt bụng nên sao em có thể đứng nhìn số nạn nhân mỗi ngày một tăng như vậy được. bỗng trong đầu em lóe lên một ý nghĩ không được hay cho lắm nhưng nếu không làm e rằng sẽ xuất hiện thêm nạn nhân khác.

em phải xin phép bố mẹ trước đã nếu không muốn liên lụy đến gã. em đứng ở một góc lớp cầm điện thoại gọi cho mẹ.

"mẹ ơi ami có một thỉnh cầu bé nhỏ, hai hôm trước bố mẹ mắng ami nặng lắm nên tiền và đồ ăn không bù đắp nổi đâu, mẹ muốn ami hết giận thì làm theo ami nói nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro