𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em trở về phòng tắm rửa thay quần áo, vừa cài cúc áo trước gương trong lòng em vừa cảm thấy nhộn nhạo một cách lạ thường như có hàng chục con bướm đang bay trong bụng vậy. nhớ lại chuyện ban nãy em ôm gã ngủ ngon lành khiến hai gò má em không nhịn được mà nhô cao, em ụp mặt vào gối đập tay bịch bịch lên nệm mặc cho cúc áo mới cài được một nửa.

"chết rồi, bình tĩnh lại nào ami"

khuôn mặt đỏ lựng thế này bước ra là ai cũng sẽ nghi ngờ hết, bố mẹ em mà hỏi thì kiểu gì nhớ lại em cũng sẽ mất kiểm soát cảm xúc như ban nãy thôi. em mất nửa tiếng để ổn định lại tinh thần.

lúc em bước ra thì cũng là lúc gã đã mặc âu phục chỉnh tề. đột nhiên em tò mò mà hỏi gã, phải bắt chuyện thì cả hai mới thân thiết hơn được chứ.

"trong phòng anh có vũ khí không?"

gã cảm thấy lạ khi em hỏi nhưng vẫn trả lời em, gã tự thắc mắc sao tự dưng hôm nay em bắt đầu nói nhiều với gã vậy nhỉ?

"có"

"ở đâu vậy?"

em lộ rõ cặp mắt hiếu kì, chẳng là em xem phim hành động nhiều, em thấy trong phòng của những người làm công việc giống gã đều chứa vũ khí. thường là trong tủ quần áo, khẩu súng dưới gối là một ví dụ.

"cô hãy xuống ăn trưa đi. để lâu không tốt "

"tủ quần áo đúng không?"

"...."

"thôi mà, cho em xem đi~ em tò mò lắm, anh cất cái gì trong đó thế "

gã mặc kệ em mè nheo, tay thắt cà vạt, nhưng vẫn chăm chú quan sát em qua gương.

em cũng đâu có vừa, em chạy như bay đến tủ quần áo của gã mở toang ra.

"a....bỏ em xuống...em muốn xem thôi mà...."

chỉ hai bước chân là gã đã có thể nhấc bổng em lên, chân gã đẩy cửa tủ lại, em còn chưa kịp quan sát trong đó có gì.

"sao cô cứ phải cứng đầu như vậy? bản thân cô không biết kiểm soát mấy món đồ đó, lỡ đâu bị thương thì sao? những thứ đó không phải đồ chơi, thật sự rất nguy hiểm"

"nhưng em chỉ muốn xem cho biết....."

em lí nhí trả lời, em biết gã nổi nóng với em nên em mới rén.

"anh...bỏ em xuống nha...."

phải rồi, nên thả em xuống chứ nhỉ? gã vẫn đang bồng em trên tay khiến em hơi xấu hổ, nhưng mà thích nhiều hơn ngại. gã nhẹ nhàng đặt em ngồi lên giường mình rồi đứng đó nhìn em, gã biết thế nào mình mà ra ngoài trước chắc chắn em sẽ lại táy máy tủ quần áo của gã.

em bị gã nhìn thấu nên vội bỏ cuộc, em đi ra ngoài trước, sau đó gã liền ra theo em.

một ngày của em lại trôi qua như bao ngày khác, chỉ có ăn uống, đi dạo vòng vòng trong sân, xem phim, đến tối thì làm bài tập rồi đi ngủ. nhưng giờ đây mọi thứ không còn buồn chán như thế nữa, em đã có mục tiêu cho mình rồi, đó là cưa cho bằng được kim taehyung. nghe có hơi viễn vông nhưng cuộc sống mà, có ai đánh thuế ước mơ đâu.

em đóng quyển tập dày cộm lại rồi ôm gối chuẩn bị qua xin ngủ nhờ một hôm.


gã đang ngồi đọc sách trên giường bỗng bức tường bên cạnh chuyển động, ami bước qua xong đẩy bức tường về lại trạng thái như cũ, em ôm chiếc gối nằm đứng cười hì hì như con dở trước mặt gã, taehyung nhướng một bên mày nhìn em đầy khó hiểu, chẳng phải là em định ngủ ở đây nữa đó chứ ?

"hì"

em chỉ cười một cái rồi lại tót lên giường gã nằm, kim ami mặt dày số hai không ai số một.

"cho em ngủ với nha, em vẫn còn ám ảnh bộ phim hôm qua..."

em ôm gối quay mặt vào trong, mặc kệ kim taehyung vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. bỗng em thò tay ra nắm áo gã, một tay còn lại em ôm gối ôm.

"anh nằm ở đây đi, không được đi đâu đấy"

gã khó xử nhìn bàn tay đang níu áo mình đến nhàu nhũ, hoàn cảnh này không muốn nghĩ bậy cũng không được. hồi em còn nhỏ thì không sao những em đã lớn thế này rồi....thấy gã có vẻ còn chưa chịu em bèn nói thêm

"chẳng phải nhiệm vụ của anh là bảo vệ em sao? em đang sợ ma đó anh phải làm theo ý em muốn chứ?"

gã nửa tin nửa ngờ nằm xuống cạnh em nhưng tránh xa hết mức có thể đến nỗi sắp rơi xuống giường luôn rồi. kim ami đạt được mục đích bèn vui vẻ nằm xoay người lại đối mặt với taehyung. gã tự hỏi chẳng biết hôm nay em có va đầu vào đâu không nữa.

"anh kể chuyện cho em ngủ đi"

em bé nằm sát cạnh taehyung, cuộn mình trong tấm chăn phảng phất mùi hương nam tính của gã, mắt em mở to long lanh cầu xin. chắc là hôm nay đầu em va vào chỗ nào thật.

"nếu anh không kể em sẽ không cho anh ngủ đâu"

"anh không kể"

gã xoay người qua bên kia đáp lại em, con người của gã không hiểu mấy thứ lãng mạn hay mấy trò tán tỉnh của con gái đâu. ami thấy thế bèn nheo mắt đầy nguy hiểm.

được rồi, là tại anh đấy nhé.

em trèo qua người gã định chạy đến mở tung cái tủ quần áo bí mật hồi sáng. gã không tốn nhiều công sức, một tay chắn ngang eo em đã có thể kéo em lại.

em vẫn không bỏ cuộc, em vùng vẫy dữ dội hơn, tay gã lại càng siết chặt hơn đến mức gã phải dùng cả hai cánh tay. làm gã nhớ đến lúc em còn bé gã cũng hay giỡn với em như thế, hồi đấy phải nói em nghịch ngợm kinh khủng, chẳng lúc nào chịu ngồi yên cả, không phá phách này kia thì cũng sẽ chạy nhảy khắp nơi trong nhà.

được một lúc em thấm mệt, trán em đổ mồ hôi. gã quá khoẻ, em không phải là đối thủ của gã. đương nhiên rồi, đứa lười chảy nhớt như em làm sao so sánh với sát thủ chuyên nghiệp được khi mà mỗi sáng em nướng đến tận trưa còn gã thì mặt trời chưa ló dạng đã mò đến phòng tập gym trong nhà.

gã rút khăn giấy trên tủ giường nhẹ nhàng lau mặt cho em. từng cử chỉ đều ân cần, dịu dàng hết mức như sợ bàn tay trải đầy sương gió của mình sẽ khiến em đau. cảm giác mềm mại trên từng đầu ngón tay khiến gã nhớ lại lúc ami còn bé, mười bảy năm qua sự mịn màng này vẫn không thay đổi, gã bất giác nở nụ cười hiếm hoi.

"từ bé đến giờ, em chẳng thay đổi chút nào"

gã tuỳ tiện buông một câu, em ngước mặt nhìn gã. nhìn từ hướng này càng thể hiện rõ vẻ đẹp của gã hơn, phần hàm góc cạnh đầy nam tính cùng nước da màu đồng khỏe khoắn, cả đôi môi dày kia nữa, chỉ cần em chịu khó chu môi lên là chạm môi với gã ngay, nhưng lý trí mách bảo em phải từ từ, vồ vập như con sói người ta đánh giá em chết.

"ngủ đi, mai còn đi học"

gã vứt khăn giấy vào sọt rác, nhẹ nhàng đặt em về giường. tự dưng gã lại nhớ đến ami hồi nhỏ, hồi đấy gã vất vả lắm mới nuôi nổi em vì em quá nghịch. ami vùi mình trong tắm chăn bông dày chỉ chừa mỗi hai con mắt, em chủ động kéo chăn đắp cho gã, nói lí nhí: "anh ngủ ngon"

gã chỉ mỉm cười chứ không đáp lại, còn em thì chẳng lạ gì vẻ kiệm lời này của gã nữa, gã vốn ít nói như thế đấy nhưng luôn âm thầm quan tâm em, chuyện bát súp hôm qua là một ví dụ.


sáng hôm sau trời trong.

em ngọ nguậy thân mình, tay khua khoắng lung tung tìm gã. chợt hai bên giường đều trống hoắc, em bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh. vừa lúc đó gã vừa tắm xong chỉ quấn độc cái khăn che phần dưới bước ra.

em bấu chặt tay vào chiếc gối nhìn đến hoa cả mắt, thân hình màu đồng rắn chắc xuất hiện trước mặt em. a, cả đống múi bụng kia nữa, muốn sờ thử quá đi mất. thân hình này hẳn là phải tập luyện rất nhiều mới có được.

nhưng thứ thu hút em nhất là những vết sẹo dài ngắn khác nhau trên cơ thể gã, cái này là do chiến đấu nên bị thương sao? ở trước hay sau lưng đều có.

gã thấy em nhìn đăm đăm trên người mình thì không tự nhiên mặc âu phục vào, gã cứ theo thói quen tắm xong là cứ thế bước ra mà quên mất hôm nay trong phòng còn có thêm một người. ami quan sát những chiến tích trên người gã, chợt em cảm giác nghẹn lòng cứ như bị ai bóp cổ vậy.

"những vết sẹo trên người anh là do chiến đấu sao?"

"ừ"

chỉ một từ ngắn gọn khẳng định thôi nhưng giống như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim em vậy. rốt cuộc trước khi gặp em gã đã phải trải qua những gì vậy chứ? em biết sát thủ phải làm công việc như thế nào nhưng mà trên phim diễn viên đâu có nhiều đến mức này, đúng là đời chẳng như phim.

"có đau không?"

"đau"

gã cài cúc áo, quan sát từng biểu cảm của em qua gương, vẻ mặt này gã là lần đầu nhìn thấy em buồn đến như vậy. lúc đó ami tự nhủ mình nhất định phải đối xử thật tối với người đàn ông này, tự dưng em thấy thương gã nhiều hơn, không biết là tại sao nữa....chỉ là...chẳng có ai trên đời lại không cảm thấy xót xa khi người mình thích bị đau cả...

"sao lại khóc rồi?"

tại người ta thương anh chứ còn làm sao!

em chôn mặt vào gối nhằm che khi đôi mắt đỏ hoe của mình, bàn tay gã nâng cằm em lên, thấy em khóc như thế gã liền bật cười. hai ngón tay cái thô ráp của taehyung chạm nhẹ lên bầu mắt em lau đi những giọt nước mắt mặn chát, cô bé này là đang thấy thương vì những vết sẹo của gã sao?

"có muốn đi chỗ này không?"

"....."

"hửm? đi không?"

"....đi...."

em lí nhí, không biết là đi đâu nhưng rủ đi thì em sẽ đi liền. chỉ cần được ra ngoài là được.

"vậy thì rửa mặt rồi thay đồ đi"

em vẫn ngồi đó sụt sịt, em thương gã lắm. cảm giác này thật kì lạ, vừa khó chịu và tức giận. em giận những ai đã gây ra những vết thương đó cho gã. những đau đớn cứ mơ hồ trong lòng em, vừa đau vừa thương.

"em không đi sao?"

"đi.....mà....đợi em...."

em bỏ chiếc gối tèm lem nước mắt lẫn nước mũi ra. chắc đây sẽ là lần cuối gã dùng cái gối đó.

"nhưng mà...đi đâu..."

"đi học. em quên hôm nay là ngày đi học sao?"

thôi chết, em quên thật. may là hôm nay dậy sớm chứ không thì tiêu rồi. gã nhìn em chằm chằm, em tự giác hiểu mà ngồi dậy về phòng mình chuẩn bị, tự dưng em cảm thấy quê quê làm sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro