14.Đẩy tiến độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh khu dân cư phức hợp yên ắng về đêm vẫn như thường lệ, chiếc xe màu bạc cứ thế lại chậm rãi lướt qua những ánh đèn vàng hai bên vệ đường rồi cũng dừng lại tại vị trí mà nó đã đỗ vào lúc chiều.

Jang Ami ngồi trong xe, nhận ra cảnh vật bên ngoài đã trở về với hình trạng quen mắt, bất giác chỉ có thể cố nén đi tiếng thở ra mang theo tâm trạng lưu luyến không nỡ rời. 

Thế mới thấy dòng thời gian đúng là quá keo kiệt với Ami này mỗi khi cô và Kim SeokJin ở cạnh nhau. 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, hay thậm chí là 8 tiếng đi làm cùng với anh, Ami này cũng chỉ cảm thấy mọi thứ được dòng thời gian gói gọn thành một đoạn và trôi qua trong phút chốc. Thật sự là không đủ!

Kim SeokJin buông tay lái, đột nhiên cả hai chẳng ai có động tịnh gì, đều ngồi im lặng trong xe. Len lỏi trong bầu không gian lúc này, ngoài tiếng thở phát ra trầm đều khe khẽ, không hiểu sao lại còn có thêm cả một loại cảm giác lưng lửng kỳ lạ.

Jang Ami lưu luyến muốn nán lại trong xe anh là chuyện bình thường, nhưng sao Kim SeokJin lại không có động thái nhanh chóng xuống xe mở cửa như trước đây?

Ami khẽ quay sang nhìn anh, nở nụ cười nhẹ

-Bộ sếp có điều gì muốn tiện thể căn dặn tôi ngay lúc này ạ?

Chỉ có sếp Kim mới đột nhiên có bộ vẻ nghiêm túc suy nghĩ như thế. Cô cũng nghĩ chỉ có sếp Kim mới có chuyện để nói thêm với cô.

Mi mắt anh chuyển động mà chớp chớp vài cái nhanh chóng, bộ vẻ dường như là lại quay về với trạng thái bình thường rồi. SeokJin quay sang nhìn cô, chỉ nhếch nhẹ cánh môi, thản nhiên nói

-Không. Chỉ là tôi cảm thấy cô Jang không vội, nên tôi cũng không khẩn trương tiễn cô vào nhà.

Jang Ami chỉ ồ nhẹ một tiếng, trên cánh môi đúng là có ẩn hiện một nụ cười mang sự vui sướng, ngọt ngào. Cô lại hướng mắt lên, đột nhiên lúc này bắt gặp phải gương mặt nam được ánh đèn bên ngoài hắc vào phân nửa làm bật lên phần đường nét góc cạnh tinh xảo nam tính. 

Gương mặt điển trai ấy, nửa được rọi sáng nửa lại như bị bóng tối lan hòa, trông rất thần thần bí bí, mang theo một loại hình khiến người ta mơ hồ liên tưởng đến điều nóng bỏng trong đêm tối. Chỉ có đôi mắt, dù là phía được rọi sáng hay là phía bị khuất bóng, chúng vẫn ánh lên sáng ngần, sâu thăm thẳm, bật lên long lanh như mặt biển về đêm khiến cho người ta bị thu hút, như đang chìm vào bể lênh đênh.

Jang Ami cảm thấy, mĩ quang là đang ở ngay trước mắt mình!

Phút chốc cô ngây ngẩn, chỉ im lặng mà nhìn đăm đăm vào Kim SeokJin. Thật sự là bị hút hồn!


Cảnh quang khu dân cư thật sự yên ắng, vắng vẻ. Trong chiếc xe không bật động cơ, một nam một nữ chỉ ngồi yên rồi đưa mắt nhìn nhau đến mơ màng bất động. Bầu không gian rõ ràng tạo cơ hội lãng mạn thâm tình, nhưng họ, không tay đan tay, không môi kề môi, cũng chẳng hơi ấm gần kề...

Nhưng thâm sâu trong cõi lòng không thể lộ rõ, lại chính là nhịp đập bồi hồi đang từ từ phát ra tín hiệu.



Bẵng qua vài giây, Jang Ami mới định thần đột nhiên lên tiếng

-Anh Kim...tôi...tôi nghĩ là mình nên vào nhà rồi ạ.

-Vậy sao. Để tôi mở cửa.

Ami vốn chỉ luôn ngồi yên và thở, hoàn toàn chẳng có loại hành động nào làm mất sức. Vậy mà khi cô cất giọng, đột nhiên lại như bị hụt hơi. Gương mặt cũng cảm thấy nóng ấm đến lạ kỳ.

SeokJin vừa nghe cô nói, liền lập tức xuống xe ngay. Thông qua lớp chắn gió phía trước, Ami dán mắt nhìn rõ anh đang sải chân nhanh chóng từ cửa bên này mà vòng sang cửa bên cô, gương mặt vẫn bình ổn nghiêm chỉnh như thông thường.

Cánh cửa bên cạnh bật mở, bầu không khí thoáng gió ở bên ngoài liền truyền vào, khác hẳn cái không gian ấm nóng kỳ lạ phía trong xe.

Không hiểu sao lại thấy e thẹn.

Jang Ami nhìn anh cười cười

-Cảm ơn. Tôi vào nhà đây ạ! Sế...Anh Kim lái xe về nhà cẩn thận. Đầu tuần gặp lại ạ.

Kim SeokJin đưa mắt điềm tĩnh nhìn cô, không nói gì chỉ ừm một tiếng trong cổ họng và gật đầu. Cứ thế Ami tự dưng lại mang một chút cỗ tâm trạng ngại ngùng, e lệ mà nhanh gót chân đi vào nhà. 

Ông bà Jang trông thấy cô con gái lớn "hẹn hò" về, trước mắt là liền tỏ ra hứng thú thấy rõ, định miệng kéo cô lại tra hỏi thêm về người đàn ông chiều nay họ thấy mặt. Nhưng mà lời còn chưa kịp cất lên, Jang Ami vào nhà cất tiếng chào họ một cái xong liền mang theo một bóng lưng gấp rút về phòng chốt chặt cửa.

Lưng áp vào bề mặt cửa gỗ, Jang Ami hơi ngửa đầu lên mang theo từng hơi thở dốc đè nén suốt cả khoảng thời gian bên ngoài, sau đó là một nụ cười vừa mãn nhãn vui sướng vừa mang theo một chút e thẹn mộng mơ.

Chỉ là im lặng ngồi trên xe, cô và anh vốn dĩ cũng chẳng làm điều gì ám muội, vậy mà Jang Ami lại thầm kích động. Chỉ là im lặng mà nhìn nhau, cô và anh vốn cũng chẳng ẩn ý đưa mắt thâm tình, vậy mà Jang Ami lại nóng ran khuôn mặt, nhịp thở cũng muốn run rẩy.

Cô nhớ lại bầu không gian lúc nãy. Bầu trời sụp tối, ánh đèn vàng mập mờ hắc lên đường nét đối phương, không có loại tạp âm nào khác len lỏi ngoài nhịp thở đều đều của hai người. Mùi hương nam tính của anh, mùi hương nhẹ nhàng của cô lại mon men len lỏi mà hòa huyện vào nhau. 

Ami đưa tay áp lên hai má hồng của mình, trong đầu lại ghi nhớ "mĩ quang" giữa trời đêm. Đường thái dương, đường xương hàm, đường sống mũi, đường yết hầu được ánh đèn vàng mập mờ họa nét. Đôi mắt thâm sâu phản chiếu ánh sáng như mặt biển đêm gợn sóng dưới ánh trăng, vừa nhấp nhô huyền bí, vừa quyến rũ đến mê người.

Thật sự... Loại hình đàn ông như Kim SeokJin có trên đời thật sự rất nguy hiểm!


Bên ngoài đột nhiên vọng đến tiếng cười nói rôm rả khác ngay sau đó, Jang Ami nhanh chóng thoát khỏi đống cảm xúc bấn loạn vì Kim SeokJin. Định thần một lúc, cô điều chỉnh ra một bộ mặt niềm nở thông thường mà đi xuống nhà.

Cô em gái nhỏ Jang YooMi đã về rồi. Nhìn thấy con bé tỏ ra vui vẻ ngồi trên ghế nũng nịu ngại ngùng với ba mẹ, Ami hoàn toàn dễ dàng nhận ra con bé đã có được một khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc.

-Sao rồi, buổi hẹn hò tuyệt đúng không?

-Vâng ạ! Mà chị cũng vừa mới đi đâu về sao?

YooMi nhìn thấy vẻ ngoài đẹp mắt chưa kịp thay của cô. Ami khẽ đánh mắt đi ậm ừ. Còn chưa kịp viện ra một lời đáp nào đó thì con bé đột nhiên à một tiếng đầy ẩn ý, sau đó chỉ ngón tay ngược ra hướng cổng

-À, em biết rồi. Hỏi làm sao thấy một chiếc xe đậu đối diện cổng nhà. 

-....

-Mà hình như từ nãy đến giờ xe vẫn chưa rời đi thì phải.

-Sao?

Jang Ami khẽ nhướn mắt lên ngạc nhiên, liền lập tức đi nhanh ra phía ngoài. Chân đi lẹt xẹt đôi dép bông trong nhà đi ra đến đất sân vườn, cô giương mắt nhìn ngó ra phía ngoài cổng. 

Rốt cuộc là chỉ còn thêm vài bước nữa sẽ chạm được cổng rào nhưng rồi nghe thấy tiếng rồ ga bên tai, và khoảng đất đối diện nhà đã được trả lại một khoảng trống với hàng lá khô bay bay.

Jang Ami khẽ thở ra một hơi hậm hực luyến tiếc nhẹ.

-Chạy nhanh thật.



------------------



Tiếng gầm của xe tắt hẳn ngay sau khi đã yên vị trong gara, Kim SeokJin hai tay cho vào túi quần với một tâm tình nhẹ nhàng mà sải chân bước ra ngoài, theo lối đường được lót đá chỉnh chu hướng đến ngôi nhà rộng lớn.

Nhìn thấy khoảng trong gian bên trong ngôi nhà được sáng đèn thông qua lớp cửa kính, SeokJin thoáng thở ra một hơi đầy tính miễn cưỡng


-Anh! Anh đi đâu về muộn thế ạ?

Chỉ mới vừa đẩy cửa bước vào, trên ghế sô pha đã có người quay đầu lại mà cất giọng hỏi anh. SeokJin điềm tĩnh như đã quá quen

-Chú lại bất đồng gì với ba mẹ sao?

-....

-Hửm?

Kim SeokJin chỉ mới nhướn một bên mày lên nhìn, vậy mà người đó đã bất giác chột dạ quay mặt đi. Anh còn chẳng rõ sao? Mấy năm trời cái diễn cảnh này diễn ra đến khiến anh muốn thuộc lòng diễn văn, SeokJin hoàn toàn có thể hình dung ra được hồi cảnh, nói rõ ra được cốt truyện luôn ấy chứ.

SeokJin lướt ngang qua bộ ghế, còn chả buồn nhìn đến người nọ đang làm ra bộ mặt có chút ủy khuất, anh nhàn nhạt cất lời

-Kim Ji Hyun, là đàn ông con trai lớn cả rồi, đừng hở một chút bất đồng lại chơi trò bỏ nhà đi nữa. Đặc biệt là đừng có qua nhà anh để trốn. Anh không muốn vì chú mà vạ lây đâu.

Nghe thấy lời vô can của người anh trai này, Ji Hyun hậm hực lại càng hậm hực. Cái gì mà vạ lây? Là anh em với nhau bao nhiêu năm, "vào sinh ra tử", bây giờ cậu chỉ có đôi lúc ghé sang đây ở nhờ vậy mà còn muốn đuổi khéo cậu như vậy.

-Yah hyung! Anh không thương người em trai này hả? Vì anh cứ không đi coi mắt nên em lúc nào cũng phải là người gánh cho anh này!

Ji Hyun cảm thấy oan ức. Trong khi Kim SeokJin đáng lẽ mới là người thật sự cần lập gia đình, thật sự phải là người đi đến mấy cái cuộc hẹn đầy e lệ tâm tư kia, thì anh bây giờ lại thong dong có cuộc sống độc thân tùy ý, nhàn hạ đi chơi bên ngoài đến tối muộn mới về nhà.

Còn cậu, Kim JiHyun, cái người phải nói kém tuổi Kim SeokJin, vẫn chưa vội nghĩ đến việc lập gia đình, vậy mà hết lần này đến lần khác bị đẩy đi coi mắt. 

Mà vốn mấy cái cuộc hẹn đó ban đầu có phải là dành cho cậu đâu, định hướng từ đầu đều là cho người anh trai quý hóa này cả. Vậy mà anh ta lại là một chuyên gia "bùng kèo" phút chót, rồi còn là một chuyên gia thao túng tâm lí, dụ dỗ cậu đi coi mắt thay mình. Kim Ji Hyun vốn cũng nhẹ dạ dễ mềm lòng vì vài lời của anh trai, nên là....

Sau đó thì Kim Ji Hyun lại luôn là người nghe mẹ mắng.

Hôm nay đáng lẽ bà Kim cũng đã sắp xếp chu toàn cho Kim SeokJin một cuộc hẹn, nhưng Kim SeokJin lại không đến. Anh gọi điện cho cậu khi cậu chỉ vừa mới tan sở, nói qua loa vài lời rằng mình bận thế là lại có một tên lính nhỏ nghe lời anh trai răm rắp mà ra "chiến trường với không áo giáp".

Về nhà bị mẹ phát hiện cậu lại tiếp tục cùng đầu xỏ với anh trai thế là lại bị mắng. Quá oan ức nên mới chạy đến đây tìm Kim SeokJin muốn kể khổ, rồi rốt cuộc, tên anh trai tồi này "phủi mông" như người không liên can.

Công lí ở đâu? Công bằng ở đâu?



Nghe Kim Ji Hyun bức xúc kể lể, Kim SeokJin cuối cùng là cũng thở ra vì không thể chối. Nhưng mà bộ vẻ của anh cũng không hề chột dạ một tí nào, vẫn thản nhiên nói một lời 

-Mà chẳng phải chú bảo thích em bé sao? Anh cũng đang tạo cơ hội cho chú đấy. Sớm lấy vợ rồi sanh một đứa cho ông bà vui.

Để lại một lời rồi cứ thế SeokJin bình thản cho tay vào túi quần mà đi về phòng. Một mình Kim Ji Hyun đứng chững ở phòng khách, thật là nghẹn một bụng tức. 

-Yah!! Anh thật đúng là...

Mặc cho tiếng la lối của Ji Hyun đang vang vọng lên, Kim SeokJin lúc này đã đóng cửa phòng, lặng lẽ khóa trái. Không gian riêng tư nơi phòng ngủ đúng là không có gì phải bàn cãi, là một nơi rất thích hợp để hoài tưởng những ký ức, là nơi rất thích hợp để cất giấu những tâm tư bí mật của riêng mình. Không phải ai cũng được quyền bước vào đây.

Kim SeokJin tiến đến cái bàn làm việc được đặt đối xứng với giường ngủ, anh ngồi vào. Bàn tay chậm rãi kéo ngăn tủ phía dưới, trên những đồ vật được sắp xếp ngay ngắn lại nổi lên một tấm thẻ trắng gắn liền với dây đeo màu đỏ nổi trội.

Lấy tấm thẻ ấy, SeokJin ánh mắt phẳng lặng nhìn thứ đang được bàn tay mình mân mê. Một gương mặt một thiếu nữ trẻ trung được in ấn trên tấm thẻ. Nữ sinh đeo kính gọng tròn trông có phần ngô ngố cũng có phần đáng yêu, tuy nét mặt vẫn còn non nớt nhưng ngũ quang cũng đã rõ ràng có chiều sâu. Là một nữ sinh có gương mặt rất yêu kiều, khả ái.

Tấm thẻ được cất giữ nhiều năm, đã có dấu hiệu cũ đi, nhưng đối với Kim SeokJin, mỗi khi ngắm nhìn nó thì nó đều mang đến cho anh một cảm giác mới mẻ khác nhau.

Mỗi khi ngắm nhìn, sẽ rung rinh thêm một chút...

Cùng với những tác động cảm xúc của hiện thực, Kim SeokJin sẽ thấy tim mình chợt muốn rung lên đến điên.

Mà điều đó, anh lại chẳng bao giờ để ai có thể hay biết.

Đó là bí mật của riêng anh.


"...Vì tôi tin tưởng anh."

-S...sao?

"Nói ra thì nghe có hơi nực cười. Nhưng mà cảm xúc của tôi dành cho anh nó mãnh liệt lắm. Trực giác mách bảo tôi ngay từ lần đầu tiên thấy anh đó chính là: mình phải có được người đàn ông này, anh ấy là một người phù hợp. Vậy đó ạ!"

-....

"Tôi hoàn toàn không sợ mình nhìn nhầm người đâu mà. Tôi chỉ sợ, anh sẽ bỏ lỡ tôi."


Nghĩ đến những lời vừa chân thành vừa ngây ngô của Jang Ami khi ở nhà hàng, SeokJin chỉ hơi trầm mặc một chút. Có gì đó rất khó khăn để anh có thể dễ dàng xác nhận con tim mình với Ami. 

Vì cô quá thành thật với anh. Trong khi đó, Kim SeokJin lại chưa từng có một lần thành thật...

Cô gái đó có nhiều niềm tin ngây dại về một mối quan hệ với anh vào một tương lai mơ hồ. Cô dốc tâm nhiều như vậy, cố gắng thể hiện với anh nhiều như vậy. Nhưng Kim SeokJin bây giờ vẫn đang là một kẻ có hàng vạn khối mông lung trong lòng.

Liệu việc anh đang thuận theo cô bây giờ đó có phải là một tín hiệu tốt cho một kết quả nào đó mà cô mong chờ. Hay chỉ đơn giản, SeokJin đang mông lung, ray rứt đáp lại cô vì cảm thấy cô chân thành.

Chính bản thân anh còn chưa chắc có thể tin tưởng mình.


Hướng mắt nhìn về cô gái trên tấm thẻ, ánh mắt thoáng lên một chút dao động long lanh, cánh môi anh chỉ khẽ kéo lên một đường nhẹ nhàng

-Em có thể cho tôi thêm thời gian không?


Anh không muốn bỏ lỡ điều gì. 

Và cũng không muốn sẽ để lại tiếc nuối, một lần nữa.



-----------------



Lại thêm 2 tháng trôi qua nữa, vẫn vậy...

Sau lại vẫn không có một chút bước tiến nào khá khẩm hơn một chút vậy chứ?

Jang Ami ngồi ở căn tin một mình gặm ống hút mà chau mày suy nghĩ. Rốt cuộc là cô ở điểm nào chưa tốt. Hay là hành động quan tâm anh của cô vẫn chưa đủ chân thành để khiến con tim anh rung rinh. Hay là do cô thể hiện niềm mong muốn với anh quá khích nên sinh ra tác dụng ngược, SeokJin không hề thấy hứng thú muốn mở lòng?

Ami bực dọc đập tay lên bàn. Có khi nào là bị tác dụng ngược rồi nên mới không có tiến triển. Bình thường cô thấy việc cưa cẫm trên truyền hình, người ta chỉ cần vài ba ngày là lửa bén rơm sẽ cháy, thế mà Jang Ami này đếm tháng đếm ngày đếm giờ vẫn chẳng thấy kết quả thành công toại nguyện gì.

Đã có được vị trí thân cận hằng ngày với anh trong công ty, đã được bày tỏ tình cảm rõ ràng, đã được ôm, đã được cùng nhau đi ăn ngoài giờ, trò chuyện vâng vâng mây mây. Ami này ngoan ngoan, rắm rắp nghe lời anh, có bao giờ khiến anh phật lòng. Thế mà lại...

-Chậc...Tức thật mà!


-Tức cái gì đấy hả?

Tiếng của người đàn ông vang lên, Jang Ami liền phụng phịu ngước mặt lên nhìn. Ha Dong Hyun chào đón vẫn là một nụ cười vô tư trên khuôn miệng, ngồi vào bàn mà đưa con mắt hiếu kì hỏi cô

-Nghĩ cái gì mà trút giận lên cái bàn vô tri này vậy?

-Anh đoán xem trên đời này có gì khiến tôi trăn trở.

-Lại là Kim Tổng à?

Jang Ami không phấn khích mà đưa ngón cái lên. DongHyun cười cười

-Sao thế? Tôi thấy dạo gần đây Kim Tổng có vẻ dễ chịu mà.

-Thì dễ chịu, nhưng đâu có nghĩa là có tin vui cho tôi. Theo đuổi nhiều tháng trời rồi, tâm tình tôi chắc anh ấy cũng hiểu rõ hơn ai hết. Vậy mà...

-Không có lời đáp lại.

Ami gật gật đầu ủ rũ. DongHyun khẽ thở ra, sau đó thì đưa tay vuốt vuốt cằm nhẵn làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ

-Kim Tổng trước giờ luôn là một người kỹ lưỡng, suy nghĩ sâu xa. Nhất là ở cái tuổi này rồi cũng không thể qua loa hẹn hò cho có trãi nghiệm được nữa, nên việc kéo dài quá trình tìm hiểu này không có gì là khó hiểu.

-Theo ý giám đốc nói, vậy có nghĩa là "chiến lược" của Kim SeokJin là chậm mà chắc. Nhưng mà tôi vốn không thể đợi được nữa.

-Không thể đợi được thì cô làm gì? Từ bỏ à?

-Tất...tất nhiên là không rồi!

Jang Ami đúng là buồn không thể tả nổi, cô lại tiếp tục gục mặt xuống cắn ống hút. Ha DongHyun nhìn bộ dạng vừa muốn gấp rút, vừa không thể lên tiếng làm càng để đẩy Kim SeokJin đưa ra quyết định, bất chợt trong đầu nảy ra một ý nghĩ ranh ma

-Thư ký Jang. Cô biết sắp tới tổng công ty sẽ có chuyến du lịch định kỳ mỗi năm một lần chứ?

-Vâng, hôm trước tôi có nghe qua trong cuộc họp.

-Cơ hội của cô đó.

-Cơ hội?

-Bây giờ nếu mà muốn đẩy nhanh tiến độ thì chỉ có một đường duy nhất thôi. Đó là cướp sắc!

-Cướp...cướp sắc?

Lời bật ra khỏi miệng xong, Jang Ami liền lập tức túm miệng mình lại. Cô trợn trừng mắt nhìn vào gương mặt bày ra sự đen tối của giám đốc Ha

-Anh, sao lại có cái suy nghĩ đó được chứ?

Hai má cô ửng hồng lên đôi chút, e ngại đến mức tròng mắt đã đảo loạn. Tên giám đốc Ha này, bình thường lỡn phỡn, vậy mà hôm nay có thể trước mặt cô bày ra cái mưu kế mờ ám đồi trụy như thế.

Nhìn vẻ ngại ngùng, lúng túng của cô, Ha DongHyun ý cười càng đậm sự gian xảo. Cậu khẽ giọng, bắt đầu bày giải thuyết phục

-Tôi là đang đưa giải pháp giúp cô mà. Chẳng phải cô gấp gáp muốn đẩy nhanh tiến độ sao? Thì đó! Chỉ có cách đó mới cưới nhanh được thôi!

-....

-Kim Tổng là kiểu đàn ông thận trọng, suy ra cũng là một kẻ có trách nhiệm. Nên là, cô phải có biện pháp mạnh, đánh thẳng vào trọng tâm...

Ha DongHyun xem ra còn phấn khích, hào hứng với kế hoạch đen tối này hơn cả Jang Ami. Nghe những lời của giám đốc Ha, cô chỉ cứng đờ người ngồi ngây ra một chỗ, gương mặt càng lúc càng đỏ hơn.

-Sao, cô hiểu ý tôi không?

Giám đốc Ha sau khi bày ra một đống kế hoạch tỉ mỉ muốn chỉ bảo cô cách lợi dụng mùa du lịch của công ty mà thu phục Kim SeokJin thì lại gặng hỏi cô một câu. 

Hiểu. Quá hiểu luôn ấy chứ. Nhưng chắc chắn là...

Jang Ami này không thể thực hiện. Cô mê mẩn Kim SeokJin, nhưng không có nghĩa là sẽ...vô sỉ nhiều đến như vậy.

Ami lập tức đứng bật dậy, mặt đỏ, tai đỏ, mắt chuyển loạn, cánh môi cô lắp bắp

-Giám...giám đốc Ha. Anh, là bạn tồi...

Cứ bảo sao Kim SeokJin cứ mãi đối xử phũ phàng với Ha DongHyun.

Nói xong liền ngoảnh đầu bỏ đi, chân gấp gáp đến mức vấp phải chân ghế, cũng may là chống đỡ được từ góc bàn bên cạnh nên không ngã, nhưng tiếng va vấp cũng không nhỏ tí nào, mọi người đều hướng mắt nhìn cô. Jang Ami cảm thấy quá mất mặt. Vừa phải ngồi nghe giám đốc Ha bày cho loại chuyện xấu hổ, vừa vì quá xấu hổ mà đi vấp chân. Đúng là không có mặt mũi!


Jang Ami trở về tầng làm việc. Dẫu cho việc bàn về chuyện đen tối đã trôi qua vài phút nhưng trong đầu cô vẫn còn có chút rối rắm. Cô đi nhanh về phía cửa, dứt khoát mà kéo ra rồi bước vào.

-A! Xin lỗi sếp! Xin...xin lỗi sếp!

Chuyện không nên nghe thì đã nghe, cái không nên thấy thì đã thấy. Chuyện Ha DongHyun bày cho cô còn chưa khiến mặt cô bớt ửng hồng thì lại thấy Kim SeokJin đang thay áo trong phòng.

Jang Ami lập tức quay lưng lại mà đứng đối diện với cánh cửa gỗ, hai mắt bấn loạn nhắm tịt. Khỏi phải nói, cả gương mặt cô đã nóng bừng lên.


Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến Kim SeokJin khó mà đỡ được. Bình thường giờ nghỉ trưa cô có lên sớm như thế đâu chứ. Động tác cài cúc áo của anh vẫn luôn thong thả. Đến lúc chỉnh chu xong cả rồi, SeokJin cũng chẳng lên tiếng ra hiệu cho cô.

Anh quay lại phía bàn làm việc, người tựa vào lưng ghế đưa ánh mắt nhìn đăm đăm vào dáng người con gái từ đầu đến giờ đều đứng úp mặt vào tường không dám động đậy. Kim SeokJin cảm thấy muốn bật cười.

Mãi một lúc trôi qua gần 10 phút, Jang Ami cảm thấy mình đứng yên không nổi nữa đành bẽn lẽn cất giọng

-S...sếp. Anh thay xong áo chưa ạ? 

Không có tiếng đáp lời khiến Ami hoang mang. Cô vẫn khẽ giọng một lần nữa

-Sếp à? Tôi có thể quay lại được chưa ạ?

Căn phòng vẫn yên ắng. Jang Ami thầm thở ra vài hơi, sau đó cẩn trọng từ từ quay người. Bản thân rụt rè, e ngại, rốt cuộc là lúc quay lại thì đã thấy Kim SeokJin ngồi chỉnh chu ở bàn mà nghiêng đầu nhìn bộ dáng hề hước của cô.

-Sao sếp xong rồi không bảo tôi một tiếng ạ?

-Tôi có lời nào bắt cô phải úp mặt vào cửa đâu. Tự cô ấy chứ.


SeokJin bình thản cất lời, cô nghẹn họng không thể cãi được. Rốt cuộc là chỉ có thể mang một mặt ủy khuất đi về bàn làm việc. Cô ngồi một chỗ, vừa thở phồng má vừa thầm đưa tay quạt người liên tục.

Hôm nay là cái ngày gì mà bản thân tự dưng nóng thế không biết. Có rất nhiều nghĩa để miêu tả cái từ "nóng" của cô lúc này.

Vừa tự hạ hỏa cho chính mình, cô khẽ đánh vội một ánh mắt qua người Kim SeokJin. Vì cái cớ gì mà lại thay áo trong phòng làm việc? Nhưng mà đó vốn không phải là vấn đề đang liên tục hiện ra trong đầu cô lúc này.

Chết tiệt! Cô đã nhìn thấy lưng trần của Kim SeokJin! Cái lưng rộng và dài với những đường cơ gồ lên khi anh thao tác mặc áo. 

Chỉ là bờ lưng trần thôi mà đã khiến cô bồi hồi lâng lâng. Thế còn mặt trước thì như thế nào?


"Cướp sắc. Đẩy nhanh tiến độ..."

-Aaa!!

Jang Ami trong vô thức tự dưng lại nhớ đến mấy lời của Ha DongHyun xúi giục mình khi nãy khiến cô giật mình la lên một tiếng. 

Kim SeokJin cũng vì cô bất chợt phát ra âm thanh mà trông mắt sang 

-Có chuyện gì?

Cô đưa đôi mắt thất thần nhìn vào người đàn ông anh tuấn đang ngồi ở phía bàn cao, bất giác chỉ có thể thầm nuốt ngược nước bọt. Người đàn ông này quyến rũ cô, là vô tình trùng hợp, hay có chủ đích đều chung một kết quả.

Lẽ nào là tính hiệu ông trời gửi đến cho cô.

Cướp sắc, đẩy nhanh tiến độ?!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro