15.Kỳ nghỉ mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ mát hằng năm của WorldwideH rốt cuộc cũng đến. Hay làm sao khi Jang Ami gia nhập vào công ty, sau vài tháng lại vừa vặn được cùng mọi người hưởng thụ kỳ nghỉ giải trí đáng mong chờ nhất.

Tất cả nhân viên đăng ký tham gia chuyến dã ngoại đều đã tập hợp nơi đại sảnh từ rất sớm, khi mà mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì nội bộ tòa nhà WorldwideH đã đông đúc, xôn xao và náo nhiệt hơn bao giờ hết. 

Nhân viên đều ngay ngắn tập trung và sếp thành hàng theo từng xe đã được phân bố trước đó. Ai cũng mang theo bên mình một vali hành lí vừa đủ cho một chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm.

Jang Ami lúc này cũng không ngoại lệ. Một thân đầm maxi vàng pastel dài đến cổ chân. Dẫu cho ngoài trời hiện tại còn tối mù không có miếng nắng nhưng trên gương mặt cô lúc này đã đeo sẵn một chiếc kính râm đầy sành điệu. Bên tay đang vịnh một chiếc vali vàng óng vừa nổi bần bật cũng vừa có chút đồ sộ hơn người.

Tâm thế của cô lúc này cũng là sẵn sàng để tận hưởng cho một chuyến đi tuyệt vời.

Đang đứng lóng ngóng, bên tai lại nghe thấy tiếng gọi của ai. Rốt cục quay sang liền bắt gặp thêm một kẻ còn chơi nổi hơn cả mình.

Ha Dong Hyun - Giám đốc nhân sự của WorldwideH, một thân đỏ chói, nào là vằn ri, nào là hoa lá, trông vào muốn choáng hết cả mặt. Ami đẩy gọng kính lên, cảm thấy mình đeo kính râm vào lúc này không hề dư thừa tí nào.

Ha DongHyun hớn hở đẩy vali đi về phía chỗ cô, mở một lời chào hỏi châm biếm

-Ấy, thư ký Jang. Bộ cô đi Hawaii sao?

-Giám đốc Ha hỏi mà không nhìn bản thân mình sao ạ?

Ami tỏ thái độ khinh khỉnh, ánh mắt mang tia phán xét nhìn một lượt từ trên xuống dưới của tên giám đốc nhân sự này. Thật là, cô muốn làm spotlight cho chuyến đi hôm nay mà. Tên giám đốc này xem ra trội hơn rồi.

Cô quay mặt đi hướng khác, ngó nghiêng chờ mong bóng người. Ha DongHyun như hiểu ý, liền thong dong đút tay vào túi, có ý tốt nói với cô

-Yah thư ký Jang, Kim Tổng không đi chung xe với công ty đâu, tên đó luôn thích đánh lẻ một mình thôi. Xem chừng giờ này cũng đã một thân xuất phát đến khu resort trước mất rồi.

-Gì cơ ạ?

Ami nghe thấy mà có chút ngây ngốc, trong lòng không khỏi dấy lên một sự hụt hẫng. Bản thân cô là thư ký riêng của Kim SeokJin nhưng sao lại không thể nắm bắt một chút nào về thông tin này, mà anh thì lại cũng chẳng nói trước với cô, làm Jang Ami này cả buổi hôm qua cứ nghĩ đến việc đi chung xe và ngồi cùng chỗ với anh thôi.

Xem ra cái danh thư ký riêng này phải xem xét lại thật kỹ. Thân cận cái kiểu gì mà sếp đi hướng nào cũng chả hay biết. Thật bức bối mà!


Và đúng như Ha DongHyun nói, khi đoàn xe chở nhân viên của công ty đến nơi thì Kim SeokJin đã xuất hiện sẵn ở khu resort từ bao giờ. Một thân một mình chuẩn bị chu đáo tất cả các khoản nghỉ dưỡng cho nhân viên của mình.

Jang Ami tay kéo vali, một mặt vừa có chút ủ rũ vừa có chút hậm hực đi đến gần anh sếp của mình. Tên ông chủ này, mang danh là thư ký riêng của anh nhưng chẳng được thân cận với anh như hình với bóng như mình luôn tưởng tượng. 

Là do cách làm việc của anh luôn thích một thân âm thầm như thế, hay là do Kim SeokJin chẳng muốn tạo một chút khoảnh khắc nào bên cạnh cô vậy?

Qua điều này, lại tiếp tục khiến Ami suy nghĩ về loại tác dụng ngược khi mình biểu hiện theo đuổi anh quá nhiều. Liệu có phải anh đang muốn một không gian riêng tư?

-Sếp, anh đi từ lúc nào vậy ạ?

-Trước mọi người 2 tiếng.

SeokJin đang điều hướng nhân viên đến quầy lễ tân nhận phòng, vẫn chưa vội quay sang nhìn cô gái đang tiến đến gần mình, khi nghe tiếng hỏi anh cũng thuận miệng trả lời, cũng chẳng nhận ra sự ấm ức của cô.

Đến khi Jang Ami đã đến cạnh, Kim SeokJin nhìn sang, trong một khắc đã có một sự chững người nhẹ mà không ai có thể nhận ra. Ami thấp hơn anh một cái đầu, đứng gần anh cô phải ngước mặt lên, kèm thêm cả một đôi mắt đang tròn xoe sự phụng phịu, trông như một chú cún nhỏ hờn dỗi chủ.

Kim SeokJin không hiểu sao lại cảm thấy bối rối với loại ánh mắt đó của cô, anh khẽ chớp mắt

-Cô...sao lại nhìn tôi như vậy...?

Nghe SeokJin hỏi, Ami chỉ im lặng, sau đó liền quay đi đến quầy nhận phòng. Bộ dáng không nói không rằng lại tỏ ra hờn dỗi của cô làm anh đột nhiên hoang mang nhẹ. Anh đã cư xử gì quá đáng với thư ký của mình đâu?

Jang Ami đẩy vali về phòng, đóng cửa lại cô liền lập tức bộc phát cơn kiềm nén trong lòng khi phút đầu trông thấy Kim SeokJin ngày hôm nay.

-Aaa cái đồ đẹp trai!!

Đúng đó, bộ dáng Kim SeokJin hôm nay lại tiếp tục khiến cô bấn loạn rồi. Đẹp trai đến mức phát hờn. Bản thân vốn đã hậm hực việc anh đánh lẻ đi trước một mình, nhưng khi nhìn thấy sự đẹp trai của anh hôm nay, lúc đó bao nhiêu lời ủy khuất của cô liền tiêu biến, chỉ có thể giương đôi mắt tròn xoe như cún đó mà nhìn chăm chăm anh.

Trùng hợp làm sao, anh hôm nay lại mặc đồ màu vàng cùng tông với cô chứ!

Đến điên mất thôi! Kim SeokJin thật sự hợp với màu sáng đi!

Nhẹ nhàng và trẻ trung như một nam thần đang tỏa ra hào quang tươi sáng không ngừng. Nhìn vào anh cô cảm thấy mùa hè tươi xanh thơ mộng thật sự đến rồi.

Ami khẽ khịt mũi, cảm thấy mình chẳng có một chút chính kiến gì cả. Chỉ vì "một chút" đẹp trai của Kim SeokJin mà đã mủi lòng rồi. Trên đường đi đến đây, trong bụng cô đã soạn ra biết bao nhiêu là loại văn chương muốn chất vấn sếp của mình.

Bổn phận là thư ký riêng, đáng nhẽ nên luôn được sếp trọng dụng, cùng sếp quán quyến nhiều vấn đề. Vậy mà, cô thật sự không hề biết chuyện sếp của mình đã lên đường đi trước, còn phải nghe thông tin này qua miệng của giám đốc nhân sự. 

Bao nhiêu lý lẽ cô cũng muốn một lần nêu ý kiến với Kim SeokJin khi gặp mặt. Rốt cuộc khi nhìn thấy được sự đẹp trai một cách chỉnh chu đó, cô chỉ có thể ú ớ bật ra một câu hỏi "Anh đến từ lúc nào?"

Hức! Tức chết đi!

Xả ấm ức một mình trong phòng xong, Jang Ami hít thở lấy lại vẻ bình tĩnh mà quay ra ngoài. Tất cả nhân viên WorldwideH có lệnh về phòng dẹp hành lí xong thì liền đi đến sân cát lớn của resort tập hợp.

Hàng trăm nhân viên đứng ngay ngắn vào vị trí, nơi khu vực họ đứng đã được dựng sẵn một bục sân khấu chỉnh chu in logo đặc trưng của công ty. Năm nào cũng vậy, vị Tổng giám đốc của họ luôn chuẩn bị buổi hoạt động ngoại khóa cho nhân viên thật sự chỉnh chu và kỹ càng. Như một đại hội tập thể, vừa có tính vận động gắn kết tinh thần đồng đội, vừa có tính giải trí nghỉ dưỡng vô cùng cao.

Kim SeokJin hôm nay xuất hiện trước mọi người, không còn là những bộ âu phục phong trần uy nghiêm. Anh hiện tại chỉ đơn giản là một cậu thanh niên trong độ tuổi năng động đi hưởng thụ nghỉ mát sau một năm chăm chỉ làm việc vất vả. Dáng người cao cao gầy gầy, khoát trên mình bộ thường phục tươi sáng, áo phông trắng tinh khoác ngoài một chiếc sơ mi tay lửng vàng ươm. Gương mặt điển trai đeo thêm một chiếc kính râm trông lãng tử phiêu bạc vô cùng.

Đứng trên bục sân khấu, gió biển xung quanh thổi tóc nâu phất phất bay bay, Kim SeokJin mang đến một tâm trạng thư thả không hề áp lực như những ngày nơi công sở gò bó.

Anh đại khái là đứng phát biểu vài lời giới thiệu và chào hỏi với nhân viên của mình, bao quát về chuyến đi nghỉ dưỡng đãi ngộ hằng năm của công ty. Sau đó là đến chuyên mục khởi động, những hoạt động thể thao nhỏ làm nóng cơ thể, tăng tinh thần đoàn kết của nhân viên.

Kim SeokJin không ngờ lại hào phóng đến mức còn treo cả giải thưởng là tiền mặt nóng hổi cho đội hoặc cho người chiến thắng của buổi hoạt động hôm nay. Nhân viên thực sự cũng rất hăng sức mà tham gia.

Có nhiều loại trò chơi tập thể diễn ra, tiếng hò reo phấn khích của mọi người hòa trộn vào tiếng gió và tiếng sóng biển, tạo ra một khung cảnh tràn đầy sức sống náo nhiệt. Jang Ami lần đầu được tham gia một buổi hoạt động với đồng nghiệp như thế này, chỉ đơn giản là đứng nhìn họ chơi nhưng cô cũng thấy bản thân mình còn hăng say hơn cả.

Cô đứng cạnh Kim SeokJin mà quan sát họ, miệng nhỏ không ngừng hô hào cổ vũ, đôi khi cô còn vì quá khích mà kéo vai anh. Bị thu hút vào một cuộc vui, Ami lúc ấy cũng không hề nhận ra mình quá phận như thế nào.

Ấy nhưng mà, người kia lại không có một lời trấn chỉnh như thường lệ.

Mãi một lúc sau, Kim SeokJin đột nhiên lên tiếng

-Thư ký Jang, cô chơi cùng mọi người đi.

-Vâng?

Ami tròn mắt nhìn lên, trên gương mặt vẫn còn sự hớn hở. Cô cười khì

-Hôm nay tôi lỡ mặc váy rồi, tôi hoạt động mạnh không được đâu ạ.

-Cứ thay thôi.

-Vậy tôi đi thay thì sếp cùng chơi với tôi nhé?

SeokJin không ngờ cô sẽ đưa ra lời đề nghị với anh. Nhìn gương mặt đầy phấn khích thơ ngây của cô gái, không hiểu sao trong lòng anh lại hiện ra mấy tia dịu dàng. Anh phì cười quay mặt đi, như thể nuông chiều cô gái nhỏ mà gật đầu đồng thuận.

Đôi mắt Jang Ami sáng rực, nụ cười càng mở rộng muốn đến mang tai. Cô lập tức chạy đi thay một trang phục phù hợp để vận động. Quay về phòng để kiếm quần áo thì rất mất thời gian, Ami may mắn lại có thể đổi đồ được với một chị đồng nghiệp khác.

Cô thắt chặt dây thun quần lại, sau đó mang một bộ dáng mà mình chưa bao giờ có đi đến trước mặt Kim SeokJin làm anh không khỏi buồn cười. Ami mặc một chiếc áo phông trắng free size, quần lửng đầy đủ hình linh vật đáng yêu in trên đó, cùng với mái tóc tết hai bím, trông cô chẳng khác một cô nhóc tinh nghịch.

Vừa dễ thương, vừa cũng chẳng quen mắt, vì bộ dáng thanh cao chỉnh chu nơi công sở của cô luôn in hằng trong tâm trí anh. Kim SeokJin nghĩ không ra cô cũng có thể mang bộ dáng như thế này.


"Vẫn còn một vị trí, nào ai muốn đăng ký thì..."

-Tôi! Tôi! Tôi!

Người quản thúc trò chơi còn chưa kịp nói hết câu, Jang Ami từ phía sau đi qua những người khác, cô giơ cao tay, miệng hớn hở muốn ghi danh tên mình vào vị trí tham gia còn lại, bất kể là vẫn chưa biết trò chơi này thể lệ thế nào.

Anh nhân viên nhìn một mình cô hào hứng giơ tay, liền cười nói

-Trò chơi này mang tính cặp đôi, một mình thư ký Jang thì không đủ điều kiện đâu ạ.

-Ha, thế thì tôi đăng ký thêm Kim Tổng chơi cùng tôi!

Kim SeokJin đi phía sau cô, Ami liền tự tiện kéo tay anh đến trước. Lời nói hồn nhiên ấy, cùng hành động này của cô đều khiến cho tất cả nhân viên khác một phen ngỡ ngàng không khỏi. 

Kim Tổng của họ cùng thư ký riêng đăng ký tham gia trò chơi cặp đôi. Tin sốt dẻo, nóng hổi vừa thổi vừa bàn tán, ai ai cũng trợn trừng mắt lên không tin. Phen này sau khi kết thúc buổi hoạt động, nội bộ WorldwideH sẽ rúng động đây. Vì Kim SeokJin trước giờ, nhiều năm qua chưa từng tham gia một loại trò chơi tập thể nào với nhân viên cả.

Vậy mà hôm nay, cùng thư ký riêng kéo tay đi ghi danh, còn là loại trò chơi kết hợp nam nữ.

Các ứng cử viên tham gia đã đủ, người quản trò lần nữa lặp lại các thể lệ của trò chơi. Người nam sẽ có nhiệm vụ cõng - khiêng - vác...v.v... miễn là có thể nâng các bạn nữ lên và vượt qua các chướng ngại vật có trên mặt đất và rồi tiến thẳng đến vị trí thanh xà cuối, nơi có treo 5 chiếc bánh lơ lửng trên cao, người nữ được nâng sẽ phải ăn hết 5 chiếc bánh đó một cách nhanh nhất thì mới có thể giành được chiến thắng.

Nhìn một cách toàn vẹn, trò chơi này sẽ là trò thử thách sức bền của người nam là chủ yếu. 

Jang Ami nghe xong thể lệ, bất giác vừa phấn khích khi nghĩ đến mình sẽ được Kim SeokJin bồng bế, nhưng song song cũng vừa cảm thấy quan ngại khi mà trò chơi này sẽ khiến anh tốn khá nhiều sức lực để nâng cô. Chỉ là muốn chơi một trò cho giải trí thôi, nhưng không ngờ vô tình họ lại đăng ký phải một trò cặp đôi, "hành" nam nhân đến vậy.

Ami quay sang nhìn người con trai đứng bên cạnh, bất giác ái ngại nhỏ giọng

-Chắc sẽ mệt lắm đấy. Hay là mình không chơi trò này nữa, đợi những trò khác nhẹ nhàng hơn...

-Thư ký Jang xem thường sức bền của tôi à?

SeokJin điềm tĩnh nhìn cô, trên khóe môi khẽ kéo nhẹ một nụ cười đầy mê hoặc. Lời nói của anh làm cho cô thoáng giật nảy, lập tức tròn mắt lên, đầu lắc lia lịa. Đương nhiên là không dám xem thường rồi....nhưng mà....nhưng mà...Jang Ami tự dưng đỏ mặt.

Vài phút để khởi động, các đội bắt đầu chuẩn bị tư thế và đứng vào vị trí xuất phát. Kim SeokJin khẽ hỏi cô

-Thư ký Jang muốn tôi nâng cô theo kiểu nào?

Ami nghe thấy thoáng bối rối, xong cô liền ngó nghiêng nhìn những cặp đôi khác xung quanh. Có người vác bạn nữ trên vai, có người bế ngang,... 

-Sếp cõng tôi được chứ ạ?

Cõng có thể là một tư thế không thuận tiện cho việc ăn bánh trên thanh treo, bởi vì có thể nó sẽ không đủ độ cao, nhưng Jang Ami lại chỉ nghĩ đến trường hợp làm thế nào để giảm sự mất sức cho Kim SeokJin nhiều nhất.

Kim SeokJin không hề ý kiến với ý của cô. Anh liền khom người xuống một chút để vừa tầm cô có thể đeo lên lưng. Nhìn tấm lưng to rộng và vững trãi ấy đang chờ đợi mình trước mắt, Jang Ami không giấu được vẻ bồi hồi, cùng một con tim đang dần đập lên loạn nhịp.

Cô chậm rãi tiến đến gần, đôi tay thầm rụt rè mà chạm lên vai người con trai đó rồi ôm chặt. SeokJin câu lấy chân cô rồi sau đó cẩn thận đứng thẳng người. Cả cơ thể mảnh mai của Ami giờ đây đã gọn khẽ đeo trên tấm lưng rộng của anh.

Anh hơi xoay mặt sang một chút, khẽ giọng

-Đừng gồng cứng như vậy. Dùng chân quấn thắt lưng tôi đi.

-Dạ?

-Chẳng phải cô không muốn tôi tốn nhiều sức sao.

-V...vâng, vâng ạ.

Trước lời yêu cầu của anh sếp, hai má Ami khẽ ửng hồng. Tay cô vòng trên vai anh, hai chân cũng ngoan ngoãn quấn lấy vùng thắt lưng thon và rắn rỏi ấy. Jang Ami hoàn toàn thả lỏng người mềm ra.

Sát quá! Jang Ami không nghĩ tham gia trò chơi này mình lại được ban ân phước nhiều đến vậy. 

Mùi hương sau gáy của Kim SeokJin như dính trên đầu mũi cô, là một mùi hương ngọt ngào thanh mát, nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính mê hoặc. Jang Ami cảm thấy người mình đột nhiên bủn rủn, tim càng lúc đập càng mạnh hơn. Thoáng chốc vì rơi vào mơ màng mà muốn quên bẵng đi việc phải tập trung vào trò chơi lúc này.

-Chuẩn bị nhé.

-....

*Récc*

Tiếng còi xuất phát đột ngột ra hiệu ngay bên tai làm Ami bừng tỉnh. Kim SeokJin từ lúc nào đã vụt chạy tiến thẳng đến các chướng ngại vật khi đang cõng cô trên lưng.

Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo cỗ vũ huyên náo, những ứng cử viên không ai nhường nhịn ai, kể cả khi họ biết ông chủ lớn cũng tham gia, nhưng không có nghĩa là họ sẽ thiên vị nhường chiến thắng. Trong cuộc chơi, tất cả phải công bằng. Dẫu cho có thua, Kim SeokJin chắc chắn vẫn sẽ hài lòng vì điều này.

Mà làm gì có chuyện SeokJin sẽ để mình thua.

Nhân viên không có chuyện nhường nhịn ông chủ, thì ông chủ cũng không có chuyện khiêm nhường nhân viên. Thi đấu là thi đấu. Không có ganh đua thì làm sao mà thú vị được.

Kim SeokJin cõng cô cảm tưởng như là anh chỉ đang đeo một chiếc balo nhỏ trên vai. Thân người con trai ấy thoăn thoắt vượt qua những chướng ngại vật, nào là nhảy zíc zắc qua các lốp bánh xe, phóng qua các thanh xà ngang tầm gối, chạy qua các thảm massage,...và cuối cùng là xoay vòi voi 10 vòng rồi mới bắt đầu tiến đến chặng ăn bánh của những người nữ.

Xoay 10 vòng, mặc dù từ đầu đến cuối Jang Ami chỉ luôn đeo trên lưng Kim SeokJin nhưng sau cùng bản thân khi không cũng cảm thấy say sẩm, yểu người. Hướng bước chân anh có loạn choạn một chút, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đứng vững để nâng cô đến gần những chiếc bánh đang lơ lửng.

Nhiệm vụ của cô bây giờ chỉ là cố gắng cắn được những miếng bánh ấy. Ami điều chỉnh tầm mắt mình, sau đó nhướn người cố gặm được mấy chiếc bánh. Một cái, hai cái,...

Nghe thấy bên tai đầy tiếng hò reo hồ hởi, những người quản trò không ngừng đốc thúc và đếm số bánh đã ăn của các đội khác mà đầu óc Ami dâng lên một trận gấp rút, rối ren.

Cô ngồi trên lưng anh, tay không ngừng vỗ vỗ mạnh lên vai SeokJin để ra hiệu di chuyển. Sự hiếu thắng thực sự khiến cô quên mất mình đang ngồi trên lưng ai rồi.

-*bộp bộp bộp* Qua qua qua! Qua nữa!! *bộp* Trời ơi, lùi lại một chút...

-....

-*oằm* Yes!!!


*Récc* 

"Đội Kim Tổng là đội hoàn thành đầu tiên!!! Xin chúc mừng!!!"

Tiếng hô hào của quản trò reo lên, cả không gian xung quanh đều ồ ạt hú mừng. Jang Ami phấn khích lại vỗ lên vai anh lần nữa, lần này là bảo anh thả mình xuống. Cả hai vui mừng vì chiến thắng, cô lập tức nhảy cẫng lên mà nhào đến ôm lấy cổ anh trước mắt bao nhiêu nhân viên.

-Kim Tổng! Sếp ơi! Ta thắng rồi!! Yeah!!!

Cười đến tít cả mắt, vui đến tay siết chặt người đối diện, mọi hành động của cô diễn ra rất tự nhiên khiến cho người kia cũng chẳng kịp phản ứng vì màn ăn mừng chiến thắng bất chợt này.

Nói trắng ra, Kim SeokJin đang rơi vào ngạc nhiên khi bị cô ôm.

Jang Ami ăn mừng xong, đến lúc nhận ra người kia vì mình mà đứng bất động thì cũng đã là của hơn 1 phút sau đó. Cô bất giác giật nảy mà lập tức buông người anh ra, nhìn gương mặt bỗng dưng trở nên cứng đờ của Kim SeokJin mà không khỏi lúng túng

-Xin...lỗi sếp, tôi quá khích....

-....

-Chúng ta thắng rồi! Sếp Kim của tôi đúng là giỏi đó ạ!

Ami khịt khịt chiếc mũi nhỏ, cười ngốc mà đưa ra lời khen dành cho anh. Ngón cái cũng đưa lên trước mặt. Hành động này vốn chỉ luôn là Kim SeokJin khích lệ cô ở những buổi đầu nhận việc, còn Jang Ami không nghĩ hôm nay mình cũng có thể trực tiếp táng dương anh.

Nét cười trên gương mặt anh tuấn ấy thầm chuyển biến đến ngọt ngào, Kim SeokJin không hề phàn nàn gì về cái ôm bất ngờ của cô trước mắt mọi người. 

Cả hai người cùng đi lên bục nhận phần thưởng cho người chiến thắng. Phần thưởng này vốn là tiền túi của SeokJin bỏ ra để thưởng cho nhân viên, anh cũng không ngờ bản thân mình lúc này lại là người nhận nó, và đương nhiên là anh không lấy, có bao nhiêu đều nhường lại cho một mình Jang Ami.


"Nào, mọi người tụ lại ta chụp một tấm hình kỷ niệm nhé!"

Sau hoạt động thể thao, cả công ty bắt đầu túm tụm lại. Kim SeokJin đương nhiên được ưu ái nhường cho vị trí trọng tâm khung hình. Jang Ami cũng không nghĩ mình là người được ưu ái thứ hai, đó là đứng bên cạnh vai phải của anh.

Bó bông từ phần thưởng chiến thắng vừa rồi vẫn cần trên tay, đứng cạnh SeokJin ở chính giữa mọi người, không hiểu sao lại khiến Ami nảy ra một loại cảm xúc vừa ngại ngùng cũng vừa thích thú. Trông như cô và anh đang chuẩn vị chụp ảnh cưới kỷ niệm vậy.

"Mọi người đứng sát vào một chút!"

Sự điều động của thợ ảnh, đám nhân viên lại bắt đầu dồn sát hơn vào trong, bất chợt trong lúc mơ hồ Jang Ami bị đẩy. Tay ôm bó hoa, cô không thể nắm điểm tựa giữ thăng bằng, cứ thế mà suýt ngã.

Nhưng mà, đôi tay người bên cạnh thật sự phản ứng nhanh. Jang Ami chỉ mới hơi mất chớn một chút, thì đôi vai mình đã được người nọ choàng lấy. Khoảng cách lại càng thêm gần, Ami như thể rút trong lòng anh.

Đôi mắt tròn xoe ngây ngẩn ngước lên người cạnh bên mà nhìn, người con trai cạnh bên ấy cũng hướng mắt xuống dành cho cô một sự dịu dàng không thể tả.


*Tách*

Giữa dàn người hồ hởi xôn xao nhìn về phía máy ảnh, lại có hai người nhu tình nhìn mỗi nhau...



Kết thúc hoạt động tập thể, mọi người cũng tản ra và bắt đầu các hoạt động giải trí riêng tư. Hầu hết là đều kéo nhau ra biển lớn tắm.

Sóng biển dào dạt, đẩy vào bờ cát trắng những làn bọt tinh tươm. Nước biển ở đây thực sự rất trong trẻo, có thể thấy cả rạn san hô, sinh vật biển nhỏ bé tận đáy.

Nhưng Kim SeokJin lúc này chỉ thầm lặng mặc một thân trắng tinh, chậm rãi đi dọc bờ cát hưởng thụ khí trời.

Gió biển thổi vào đất liền khiến mái tóc ánh nâu của người con trai bay bay lả lướt, gương mặt có nét trẻ trung cũng có nét trưởng thành lãnh đạm, dáng người cao cao gầy gầy, phong trần trong chiếc sơ mi và quần âu trắng. Hòa cùng với không gian thiên nhiên bạc ngàn, nét đẹp của người nọ mang đến cho người ta cảm giác vừa tao nhã vừa mang chút hoang dại.

Jang Ami đứng phía dưới tán lá dừa, lẳng lặng hướng ánh nhìn về phía người con trai ấy, bản thân từ đầu vẫn không khỏi cảm thán trong lòng.

Tại sao lại có người con trai tuyệt như thế tồn tại chứ?

Trong lòng nảy sinh một loại bồn chồn đê tiện, mà đáng lẽ loại suy nghĩ này cũng không nên xuất hiện trong tâm trí của một người con gái đoan trang yêu kiều.

Cô muốn chiếm hữu người con trai ấy là của riêng mình.

Làm sao đây? Xúc cảm muốn chinh phục Kim SeokJin trong cô ngày qua ngày càng trở nên to lớn. Đến mức cô bắt đầu cảm thấy sợ chính mình rồi một ngày sẽ khiến anh e ngại mà cong chân chạy xa.

Sự tiếp xúc của họ, cách đối xử nhã nhặn của Kim SeokJin vẫn có chừng mực như vậy. Mọi thứ đối với cái nhìn của Jang Ami là đang diễn ra rất chậm, dường như cô còn cảm thấy nó không hề thay đổi hơn là bao.

Vài lời nói, vài ánh nhìn, vài hành động gần gũi nhỏ nhặt,... liệu có thúc đẩy được gì?

Kim SeokJin có thực là muốn mở lòng với cô hay là không?


Jang Ami định sẽ tiến bước đến bãi cát ấy mà dạo quanh cùng Kim SeokJin. Cô dẫu sao vẫn còn giữ rất nhiều niềm tin theo đuổi anh. Đương nhiên cô vẫn tin rằng, những thứ nhỏ nhặt và chậm rãi ngày qua ngày vẫn có thể tích góp thành một điều lớn lao.

Sau trò chơi mà anh và cô cùng tham gia hôm nay, cứ coi như là thêm một bước tiến nữa.

Nghĩ về một điều tích cực như thế, cô tự khác mỉm cười phấn chấn hơn. Chân bắt đầu mang theo một chút hồ hởi mà cất bước.

Chỉ là, chưa được một bước trọn vẹn đã phải đứng chững lại...



Ở phía bờ biển kia, một người con gái thướt tha trong chiếc đầm maxi lụa trắng, mái tóc đen óng chấm ngang lưng tự do bay bay, gió trời như tạo tiền đề cho sự hiện diện của cô ấy tiến đến gần anh. Thanh thuần như một tiên nữ của trời đất ban tặng cho Kim SeokJin lúc này.

Dưới vùng trời mây trắng, trước vùng biển xanh ngọc ngà, một nam một nữ tựa như hoa xuân lại đang chậm rãi hướng về phía nhau. 

Một phong cảnh rất đỗi nên thơ hữu tình...

Xinh đẹp và phù hợp đến mức khiến Jang Ami trong một khắc cảm thấy nơi tim chạnh lại.


Người con gái đã từng có cơ hội được Kim SeokJin động lòng, Lee Sera sao lại xuất hiện ở đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro