16.Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ấy, sự dung hòa của đôi nam nữ bạch ngọc ấy, lung linh đẹp đẽ đến mức khiến Jang Ami một góc phải rơi vào thẫn thần mà trông mắt nhìn vào họ.

Xúc cảm của cô lúc này chẳng hiểu sao lại không thể thốt ra thành lời nào toàn vẹn để diễn tả. Có gì đó ngỡ ngàng. Có gì đó hoang mang. Có thêm chút bất an. Và sau đó, đọng lại một sự hụt hẫng vì tự ti đến lạ...

Cũng...đẹp đôi...

Họ tiến đến gần nhau, chào hỏi, cười cười nói nói gì đó, mà trong ánh mắt người con gái ấy lại mang đầy nhu tình ẩn ý, còn người con trai đó vẫn lịch thiệp đối đãi với cô ấy rất tự nhiên. Hai người họ cứ vậy mà thản nhiên sóng vai cùng nhau đi dạo vài bước dọc bờ biển.

Sự thân thiện dịu dàng mà họ đang tỏa ra, khiến Jang Ami bỗng nhiên nhớ đến

Họ đã từng yêu nhau.

Một tình đầu có lẽ gây nhiều vương vấn trong lòng đến nhiều năm mà vẫn chưa có sự xuất hiện của người mới...


Chỉ nghĩ như thế, cánh môi dưới mỏng manh khẽ bị bấm nhẹ. Có gì đó rất khó chịu, khiến cô phải nảy sinh ra một loại cảm xúc hẹp hòi không nên có. Bất giác cả một ngày vui vẻ đầy hào hứng của cô, vì khung cảnh nhu mì của họ mà làm cho xám xịt.


Không được rồi! Khung cảnh có lung linh cách mấy, cũng phải phá thôi!



-Sếp Kim!! Chờ tôi với ạ.

Tiếng gọi thanh thoát từ chất giọng mềm mại của người con gái giữa vùng trời trong trẻo lập tức khiến người con trai đó quay đầu. SeokJin ngừng bước, Lee Sera cũng ngừng bước theo. Cả hai người họ lần lượt mà nhìn về phía Jang Ami đang làm bộ dáng "tung tăng" giữa làn gió biển chạy bước chậm đến gần.

-Xin chào ạ, thì ra là cô Lee Sera. Bảo sao lại trông quen mắt đến thế. Tôi không ngờ lại có một sự trùng hợp đến vậy khi thấy cô cũng xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng này đó ạ.

Vừa tới, Ami đã liền cất lời hào phóng chào hỏi người nổi tiếng, bộ mặt hồn nhiên như thể mình chẳng phải là một con kì đà cản mũi, cố tình chen ngang khung cảnh sóng vai nam nữ thơ mộng của ai.

Lee Sera không vì sự xuất hiện bất chợt của cô mà làm cho sắc mặt thay đổi. Là người của công chúng, đôi khi việc kiểm soát nét mặt và biểu hiện hành xử của mình cũng là một điều không thể thiếu xót. Nụ cười hòa nhã đầy tươi sáng của cô ấy hiện ra mà đáp lại Ami

-Chào cô, thư ký Jang. Tôi có lịch riêng tư tại đây 3 ngày, cũng không ngờ là trùng hợp đến mức có thể bắt gặp đại gia đình WorldwideH đang đi nghỉ dưỡng.

-À, ra thế.

-....

-Xin lỗi vì sự "tình cờ chen ngang" này. Nhưng không biết là giữa cô Sera và sếp của tôi có đang phải nói chuyện gì quan trọng không nhỉ?

Ami hỏi với vẻ vô cùng bình ổn. Sera lẻn ánh mắt nhìn sang anh, cô cũng nhìn theo. Hẳn là anh không biết, phản ứng của anh lúc này có thể là một phần đáng quan tâm hơn bao giờ hết đối với hai người con gái. 

Mà SeokJin thì lại chẳng có dấu hiệu gì nổi trội ngoài việc im lặng và trông mắt nhìn vào diễn cảnh 3 người.

Kim SeokJin không hề cất tiếng, Lee Sera đành phải cười một cách gượng gạo mà đáp lại cô

-Thật ra không có gì quan trọng lắm. Chỉ là chúng tôi vô tình gặp nhau, thế là cùng đi dạo ôn lại chút chuyện cũ.

"ôn lại chút chuyện cũ"?

Trong đầu Jang Ami khẽ đánh một dòng highlight vào năm chữ mà Lee Sera vừa e lệ thốt ra, bất giác trên vầng trán muốn xuất hiện vài vạch đen.

Nhưng thái độ tị nạnh ấy Ami đương nhiên là không thể lộ ra ngoài mặt, cô giữ trên môi mình một nụ cười công nghiệp như một thư ký công tâm.

-Thật tiếc quá! Tôi không "cố ý" xen ngang vào không gian ôn chuyện của hai người. Nhưng vì tôi là thư ký riêng của sếp Kim đây, hiện tại tôi cần tìm anh ấy để nói chút chuyện về thỏa thuận quan trọng.

Thanh âm mềm mỏng đầy tính đối đãi nhã nhặn, Jang Ami đến cả ngay tình huống "đi ghen tuông" cũng phải thể hiện một bộ dáng chuyên nghiệp đứng đắn vốn có trong công việc. Cô là đang lợi dụng danh phận "công" để giải quyết chuyện "tư".

Nhiều khi thiết nghĩ, mối quan hệ cấp trên cấp dưới rập khuôn này âu cũng là một cái lợi.


Sự hòa nhã từ biểu hiện của Ami vốn không thể chừa ra một chút khoảng nào để người ta có thể chê trách cô là một "con kì đà". Bây giờ, sau khi cô thốt ra lời "đuổi khéo" với lí do chính đáng như thế, người kia mà ngoan cố ở lại thì đó mới là kẻ không có ý tứ.

Lee Sera bất đắc dĩ cũng phải hiểu rõ tình cảnh lúc này, cô đành vén nhẹ tóc mai bị gió thổi loạn ra sau vành tai, rốt cuộc là bày ra một nụ cười ngại ngùng miễn cưỡng rời đi.

-Vậy...tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép đi trước đây. Chào anh, SeokJin! Thư ký Jang!

-Được, cô Sera đi thong thả ạ!

Jang Ami cười duyên dáng cất lời chào. Nhìn bóng dáng người con gái ấy kiều diễm rời đi trong sự luyến tiếc, sự mãn nhãn nơi đáy mắt cô âm thầm hiện lên.

Lúc này Ami cũng nhận thức được mình đang xấu tính như thế nào. Nhưng biết làm sao được! Dẫu sao thì Lee Sera cũng là một tình địch đáng gờm. Tốt nhất là Jang Ami không được lơ là đâu.

Con đường chinh phục Kim SeokJin có lẽ vẫn còn dài và trăn trở lắm...


Lee Sera vừa khuất bóng, Jang Ami liền cảm thấy tâm trạng mình lại rạng rỡ, nhẹ nhàng như phút đầu. Cô lập tức quay sang người bên cạnh, liền bắt gặp ngay cái ánh nhìn soi xét từ anh. 

-Sao...sếp lại nhìn tôi như thế...ạ?

-Trông cô có vẻ rất vui khi Sera rời đi?

Lời của Kim SeokJin đưa ra liền khiến Jang Ami chột dạ mà đánh mắt láo liên. Cô thật ra không biết, hai chữ "hả hê" đã in hằng rõ thế nào trên gương mặt mình. Rồi anh hắng giọng, nhắc lại lời cô

-Cô muốn nói về thỏa thuận quang trọng gì?

Jang Ami vừa đưa mắt lườm nhẹ tên sếp này một cái xong cũng chẳng dám lớn mật thể hiện thái độ bất mãn nhiều, chỉ chu chu cái miệng nhỏ lên bày ra bộ dạng đanh đá

-Là thỏa thuận theo đuổi của chúng ta đấy ạ. Tôi thấy sếp đi chung với cô Sera, tôi ghen! Vì cô ấy là bạn gái cũ của anh.

-....

-Lúc thỏa thuận tôi cũng có rào trước, nếu sau này anh có tình cảm với ai đó khác, hay có ý định quay lại với bạn gái cũ.... thì hãy nói trước với tôi.

Lời của cô ban đầu thể hiện một sự ngang ngược cường ngạnh như hổ cái, nhưng câu sau đó lại nghe ra hơi hướng nhỏ bé như một con nhím nhỏ muốn xù lông để tự bảo vệ mình. 

Đây như là cô nhỏ giọng ngầm xin anh giữ lấy cho cô một chút tự trọng cuối. Dẫu sao việc phụ nữ kiên cường theo đuổi đàn ông là một chuyện ngược đời. Jang Ami thì chỉ như đã phóng lao thì cứ theo lao, anh từ chối cô trước đó cũng được, cô chỉ cần hiện tại trong lòng anh đừng có ai khác, ắt sẽ còn kiên trì.

Nhìn thấy vành tai của cô gái trước mặt dần dần ửng hồng lên, khiến Kim SeokJin nhận ra hẳn là cô đang thầm chột dạ xấu hổ vì hành động và lời lẽ của mình. 

Sự thành thật của cô chớp mắt làm anh sững sờ một lúc, sau đó người con trai liền để trong đáy mắt mình hiện lên ý cười. Không phải là một sự chế giễu, là kiểu cười dịu dàng ôn nhu dành cho dáng vẻ ngây ngô của cô gái trước mặt.

Anh chậm rãi ừm một tiếng rồi không nói thêm gì khác, định lại quay bước đi nhưng cánh tay mình lại được người nọ bất chợt níu lấy.

Đôi mắt tròn xoe đầy chân thành, Ami khẽ giọng thể hiện đầy ý tứ. SeokJin khẽ hướng mắt nhìn xuống bàn tay nõn nà đang từ từ nhẹ nhàng khoát lấy cánh tay cứng cỏi của mình.

*rào rào*

Tiếng sóng vỗ vào bờ cát vẫn truyền đến dào dạt bên tai, con tim và tâm trí ai đó lại như hòa vào làn sóng nhấp nhô không ngừng.

Không thấy anh có biểu hiện gì, lòng Jang Ami khẽ sốt sắng nhẹ. Cô đành đánh bạo một phen, lần này dứt khoát chủ động câu lấy tay anh một cách rõ ràng nhất rồi đi sát bên cạnh mà kéo người đi.

Bước chân người nọ vô thức đi theo sự điều khiển của người kia. Chẳng ai hay biết đó là một sự ôn nhu nuông chiều.


Nghĩ đến mình đang khoát tay Kim SeokJin mà đi dạo bờ biển, lúc này con tim Jang Ami đánh loạn lên đầy bồi hồi. Vừa ngại ngùng vừa sung sướng, giờ không chỉ vành tai cô đỏ mà đến cả hai má cũng phiếm hồng hào hơn.

Bước chân hai người dần đều, sự khoát tay tình tứ đi dạo bờ biển này chẳng ai có thể nghĩ ra, vậy mà bây giờ Kim SeokJin lại dễ dãi để một cô gái đi cạnh mình công khai như thế. Bộ dáng của anh hoàn toàn thong thả, chẳng hề bài xích khung cảnh thân mật này một tí nào.

-Sếp.

-Huh?

-Anh có xu hướng thích loại tình cảm mập mờ sao?

Ami đột nhiên hỏi SeokJin một câu khiến anh bất giác rơi vào khựng người trừng mắt vì nghẹn. Mà cũng không cần đợi anh trả lời, cô đã bật cười tinh nghịch tự lí giải vì sao mình lại hỏi như thế

-Tôi thấy chúng ta, ôm cũng đã ôm, tỏ tình cũng đã tỏ tình, đến bây giờ tôi còn đang khoát tay anh đi dạo biển. Vậy mà vẫn không có lời xác nhận nào chính đáng, rồi còn gì mà thỏa thuận theo đuổi... Rốt cuộc là gì đây nhỉ?

Mấy lời này luôn canh cánh trong lòng cô nhiều. Dẫu cho cô luôn tự trấn an bản thân phải kiên nhẫn, phải kiên trì, nhưng mà hôm nay, lại vì sự xuất hiện bất chợt của Lee Sera bên cạnh, cái tư tưởng "họ cũng đẹp đôi" đó hiện lên trong đầu khiến Jang Ami dấy lên vài hồi sốt sắng, bất an.

Rốt cuộc cô đang làm gì vậy nhỉ? Rốt cuộc Kim SeokJin đang nghĩ cái gì?

Mối quan hệ trên không trên, dưới không dưới này khiến cô thực sự mông lung. Tên sếp đẹp trai này, gật đầu đồng ý hẹn hò một cái thì thua thiệt chỗ nào, sao cứ mãi lưng chừng kéo dài thời gian như thế?

Khuôn mặt thì tươi cười vô tư, nhưng rõ ràng trong câu nói của Ami mang nhiều bận lòng. Thật sự, vì cô không hiểu ở Kim SeokJin đang nghĩ gì, nên không thể trách anh, mà bản thân cô cũng không nỡ trách. 

Vì ngay từ trước đó, anh cũng đã từ chối rồi, chỉ có cô là tự biên tự diễn, tự cố chấp mà đưa ra cái thỏa thuận xáo rỗng để mà có cớ "mặt dày" tiếp tục theo đuổi Kim SeokJin.

Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một chút hi vọng, nhưng cũng song song là một chút tuyệt vọng không thể thốt thành lời.


Hai tay anh đút vào túi quần, Kim SeokJin hướng mắt đi xa xăm sau những lời của cô, vẻ có chút trầm tư suy ngẫm, dường như cũng có cả một chút nỗi đấu tranh thầm lặng mà Jang Ami chả hề hay biết.

Tĩnh lặng vài giây chỉ ngoài tiếng sóng và tiếng gió, sau cùng Kim SeokJin lại mở lời hỏi một câu chẳng liên quan

-Tối sẽ có hội chợ đêm. Có muốn đi cùng tôi không?

Jang Ami không ngờ Kim SeokJin lại đột nhiên bẻ lái sang hướng khác nhanh chóng đến thế. Vài giây tròn mắt bất ngờ nhìn anh, sau đó thì cô lại dễ dãi lộ ra một bộ mặt rạng rỡ khi nhận được lời mời "bất đắc dĩ" này.

Không chần chừ nhiều, cô gật đầu nhận lời ngay khiến cho khóe môi người kia cong nhẹ một cách mãn nhãn.




*******


-Chà...Nên mặc gì mới được đây?

Jang Ami đứng nơi đầu giường, tay đưa lên vuốt chiếc cằm nhỏ, hàng mày thanh tú chau lại một cách đắn đo nghiêm trọng. Nhìn đống váy áo mình đã soạn ra hết từ chiếc vali to tướng đang nằm la liệt trên nền giường trắng, cô thật sự cảm thấy trăn trở khi chả biết nên mặc gì mới phù hợp cho một buổi "hẹn hò" với crush nơi chợ đêm bình dị.

Cứ nghĩ là đi resort 5 sao hưởng gió biển xanh, nên có bao nhiêu bộ váy maxi "chanh xả" cô đều dồn vào hết vali. Rốt cuộc lại không nghĩ đến trường hợp Kim SeokJin rủ mình đi chợ.

Jang Ami này từ trước đến giờ chỉ toàn là vào các cửa hiệu xa xỉ, làm gì mà biết chợ đêm là như thế nào, và mình nên ăn bận ra sao mới phù hợp. 

"Chợ", nghe thấy liền nghĩ đến sự đơn sơ và bình dị, và vì nghĩ thế nên Jang Ami này không thể nhắm mắt tóm đại một chiếc váy thương hiệu xa xỉ mà đi. Cô sợ mình sẽ lố lăng hơn người ta. 

[Mà bình thường thì có bao giờ Jang Ami không nổi bật hơn người ??:))?? ]


Cứ đứng đắn đo hồi lâu, Ami nhìn lên đồng hồ, thấy kim chỉ gần 19 giờ thì mới cuống quýt lên mà chọn lấy bộ váy có vẻ là đơn giản nhất mà cô có. Một chiếc đầm xanh dương nhạt, với phần tay áo bo chun phồng lên như đầm công chúa mang đến một sự "bánh bèo" không thể tả, cũng may là không phải màu hồng.

Đứng trước gương, tùy tiện chải tóc vài cái rồi thoa thêm một tí son bóng có màu căng mọng, Jang Ami ngó nghiêng mình một hồi xong liền nhanh chân rời khỏi phòng để mà đi xuống sảnh khách sạn chờ Kim SeokJin. 

Mà có khi cô sửa soạn lâu như vậy, anh mới là người phải chờ cô.

Và đúng rồi đó!

Cửa thang máy vừa mở ra, chiếu thẳng vào tầm mắt cô chính là bóng dáng người con trai đang ngồi vắt chéo chân, lưng tựa vào thành ghế đệm chờ người. Nhìn thấy hành động đưa tay xem đồng hồ của anh, Jang Ami thầm bấm môi một cái rồi bẽn lẽn đi đến gần.

-S...sếp...Xin lỗi. Để anh chờ lâu rồi.

Hẹn ở đại sảnh 18 giờ 30, nhưng đến hơn 19 giờ Ami mới có mặt. Chỉ là vì cô không biết phải mặc gì cả.

SeokJin điềm đạm đứng dậy khi nhìn thấy cô. Nghe thấy lời áy náy đó, anh cũng rất bình thản không một lời phàn nàn nào dành cho cô, vậy mà lại nhẹ nhàng buông ra lời tự trách mình

-Do tôi mời bất ngờ quá nên chắc thư ký Jang chưa có nhiều thời gian chuẩn bị.

-....

-Dù sao thì... Chiếc đầm này cũng phù hợp với cô lắm...Xinh.

Người ngập ngừng khen một lời, người nhận lời khen thì đỏ bừng mặt cả lên. Tính ra thì cũng không phải là lần đầu Ami được SeokJin khen, đôi khi có thể chỉ là một lời khen khích lệ theo phép lịch sự, nhưng có gì đó vẫn luôn làm con tim cô rất bồi hồi. 

Cứ ngỡ như mấy lời đó người ta cũng là thật lòng muốn thốt ra vậy.

Bầu không khí ngượng ngùng đột nhiên bủa vây, Jang Ami chìm trong bể e thẹn xong thì bối rối

-Cám...cám ơn, sếp. Vậy...Chúng ta cũng mau đi thôi, dù sao cũng trễ giờ rồi.

Cả hai cùng sánh bước rời khỏi khu resort. Khu chợ đêm mà SeokJin nói đến không xa khách sạn lắm, cũng chỉ chịu đi bộ một khoảng là có thể đến được nơi, cứ coi như đoạn đường ấy là đi dạo mát.

Màn trời đêm nơi biển cả phủ rộng khắp một vùng, bây giờ hướng mặt ra bờ biển cũng chẳng còn nhìn thấy đường chân trời được nữa, chỉ có mặt biển đen gợn sóng phảng chiếu ánh trăng sáng rực và mảng trời đầy sao long lanh.

SeokJin và Ami cùng nhau tản bộ lối được lót gạch men gần bờ biển, cơn gió từ phía ngoài ùa ùa thổi vào vô cùng mát lạnh. Dáng nhìn của bọn họ, một cao ráo - một bé nhỏ, vậy mà lại tương xứng đến lạ. Hòa vào với quang cảnh của trời sao trên mặt biển lại thấy lãng mạn như những cặp đôi gà bông mới tập tành hẹn hò.

Jang Ami đi cạnh Kim SeokJin, lại thoáng suy nghĩ về hành động mình sẽ khoác tay anh lần nữa như buổi chiều dạo biển, nhưng rồi không hiểu sao quá e ngại mà lại thôi.

"Vừa vừa phải phải thôi con nhỏ này!" - chính là điều Jang Ami tự nói với mình khi cô có ý định đưa tay lên khoác cánh tay anh.

Cứ vậy mà họ lại thẳng đuột thân người mà đi đến hội chợ.

Đến nơi rồi, Jang Ami mới thoáng ngạc nhiên. Khu chợ đêm này, đúng là nhộn nhịp và rực rỡ thật. Du khách cũng đông đúc ra ra vào vào không ngớt, ánh đèn màu chớp nháy lung linh xuyên suốt một đường lối rộng và dài. Khung cảnh này khiến Ami liên tưởng đến con phố đêm sầm uất ở Itaewon.

Tính ra thì chợ đêm... nhưng "chợ" này cũng không bình dị lắm... 

SeokJin cùng cô bước sâu vào trong, đi ngang qua các quầy hàng bán đầy những mặc hàng khác nhau, Ami không khỏi tròn xoe đôi mắt thích thú. Có mấy món ăn đặc sản của miền biển rất lạ, rồi những món trang sức hay là vật trang trí được làm từ nguyên liệu biển cả rất tinh xảo và đẹp mắt,... 

Bước chân của Jang Ami chững lại và rồi cô nhìn đăm đăm vào chiếc vòng cổ dây bạc với phần mặt là một chữ "J". Nó đơn giản, nó càng không phải là kim loại quý, đồ hiệu xa xỉ như những thứ mà cô luôn đắp trên người, nhưng nó lại làm cô ấn tượng.

Ami bỗng dưng nhìn sang người con trai bên cạnh, còn người con trai đó lại đưa ánh mắt đăm chiêu vào sợi dây mà cô chăm chú. Bất giác biểu hiện đó của anh lại làm cô cảm thấy buồn cười. Chắc là anh cũng nghĩ nó không đặc biệt so với cô, vậy mà lại lọt vào mắt cô.

Chỉ vì mặt dây chuyền là chữ "J" thôi. 

"J" - Jin.

Đã thích một người rồi, thì tất cả mọi thứ trong mắt đều có thể quy ra liên quan đến người đó.


-Cô thích sợi dây kia à?

-Thích...nhưng không phải là sợi dây.

"Thích anh nên mới để ý sợi dây."

Câu trả lời của cô làm SeokJin thoáng khó hiểu. Sau đó Ami nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh rồi tiến sang các quầy hàng khác, nhưng Kim SeokJin thì vẫn chững trước vòng cổ ấy vài giây.


Ở chợ đêm này thì ngoài bán hàng ra thì còn có các quầy giải trí. Jang Ami thì hiếu kỳ và ham vui, cứ thấy sạp nào có trò chơi thì lại muốn kéo anh vào, bộ dáng háo hức chẳng khác gì lúc sáng tham gia hoạt động tập thể.

Và bây giờ, cái trò ném vòng vào đồ vật thật sự đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc của Jang Ami. Sống bao nhiêu năm trên đời, lần đầu cô nhận ra mình lại có thể chơi trò chơi tệ đến như vậy. Nhưng cô lại rất nhiệt tình.

Hết lần này đến lần khác, mỗi lượt chơi thì được 5 chiếc vòng mà ông chủ đưa cho. Ami có gắng ném bao nhiêu cũng không vào nổi một món đồ rẻ bèo nhất.

Combo chơi tệ nhưng nhiệt tình tiêu tiền này thực sự khiến chủ quầy cảm thấy hôm nay mình trúng số rồi.

Chiếc vòng thứ tư cô muốn ném vào con gấu nhỏ nằm ở hàng thứ 3. Jang Ami lấy đà mà chồm người về trước, dùng hết sức mà vung tay thả vòng. Vòng thì bay, nhưng không ngờ lần này người cô cũng mất chớn.

Phía trước lại không hề có điểm tựa, chỉ có một dàn dây giăng ngang làm mức, phút chốc Jang Ami cảm thấy mình sắp phải bay theo chiếc vòng rồi.

Thế mà lại một vòng tay rắn chắc gọn ghẽ tóm lấy thắt eo cô, coi như là cứu lấy Ami một khắc mất mặt.

-Cẩn thận nào.

SeokJin cả một quãng cùng cô la cà các sạp trò chơi, trông anh như là đi trông trẻ nhỏ. Anh luôn đứng cạnh, im lặng nhìn cô tỏ ra thích thú với các trò giải trí dân gian ấy. Thầm lặng quan sát cô, thầm lặng ngắm nhìn cô, thầm lặng giữ an toàn cho cô. 

Những khi thấy cô phấn khích mà quay sang nhìn anh cười rạng rỡ, SeokJin cũng ôn nhu nở nụ cười. Thấy bộ dáng ngây thơ non dại của thư ký mình cũng đáng yêu, nhưng anh cũng không lường được là cô lại như một đứa bé ham chơi nhiều đến như vậy.

Điển hình là, cô đã dành tận nửa tiếng đồng hồ để đứng đây hơn thua với ông chủ trò chơi thảy vòng này rồi. Ban đầu chỉ là chơi thử cho vui cho biết, nhưng vì lời thách thức, xem thường rằng cô chơi ẹ: "Cô gái, cô mà ném được vào món đồ từ mức 3 trở lên, tôi sẽ trả cô hết đống tiền từ nãy giờ."

Ông chủ này đúng là biết chọc ngoáy lòng tự tôn, hiếu thắng của người ta.


Được Kim SeokJin "cứu lấy một mạng" xong, Ami có chút lúng túng mà ngước lên nhìn anh. Chỉ thấy hàng mày anh tuấn ấy cuối cùng cũng chau lại mang chút kiên nhẫn rồi. Jang Ami ham chơi mà quên mất mình là đang đi cùng anh crush kiêm luôn anh sếp khó tính của mình. 

Cô khẽ bấm môi một cái, đôi mắt long lên đầy vẻ vô tội trông thật đáng thương. Được rồi, SeokJin đã chau mày rồi, cô cũng không muốn tiếp tục tốn thêm thời gian ở nơi này nữa. 

Khẽ quay mặt nhìn vào thành phẩm mà mình vừa ném, lại trượt. Ami thở ra một tiếng thật khẽ mang theo hơi hướng thất vọng vì khả năng chơi trò chơi của mình. Còn ông chủ quầy cứ thấy sự thất bại của cô gái xinh đẹp này là hả hê bật cười khiến khóe môi Ami không khỏi giật giật.

Cô cảm thấy ấm ức thật ấy, nhưng lại chả buồn hơn thua nữa. Còn chiếc vòng cuối trong tay, Ami định bụng quăng bừa rồi rời đi, nhưng không ngờ cổ tay mình lại được SeokJin chụp lại làm cô vài giây sững sờ

-Cô muốn món đồ nào?

-D...dạ?.... Cái...cái đó ạ.

Ami tròn mắt nhìn sự nghiêm túc của SeokJin, sau đó liền tủm tỉm nở một nụ cười khẽ, ngón tay thon thả chỉ thẳng vào con Alpaca nhồi bông nhỏ bé nằm ở hàng thứ 3.

Kim SeokJin không cần phải canh đo lấy thế nhiều như cô, vừa xác định được mục tiêu, một phát thả tay cái vòng liền bay tròng vào cổ con lạc đà trắng. Jang Ami lập tức nhảy cẫng lên vỗ tay vô cùng hân hoan, phút trước còn ủ rũ tuyệt vọng, phút sau liền rạng rỡ ăn mừng như trúng số vậy. Cô liền lập tức hất mặt đắc thắng với chủ quầy

-Ông chủ, chúng tôi ném được món đồ ở hàng thứ 3 rồi. Cùng thanh toán sòng phẳng nào.

Ông chủ nghe thấy âm giọng "vênh váo" của cô, liền lập tức phản bác lại ngay

-Ơ hay, cái này là bạn trai cô ném chứ có phải tự tay cô ném đâu chứ. Vòng dính vào con lạc đà thì chỉ lấy con lạc đà, không nhận lại được tiền đâu nhé.

Lời của ông chủ sạp đúng là khiến Jang Ami nghẹn họng không cãi được. Nhận được con Alpaca nhồi bông, Jang Ami vẫn cảm thấy có gì đó ngờ nghệch.

Hai người đi cạnh nhau, Ami nhìn xuống con thú nhỏ trong lòng mình bất giác chỉ chẹp miệng. Thì ra 30 phút đồng hồ tốn bao nhiêu tiền chỉ có được một bé con nhỏ thế này, mà còn chẳng phải tự mình giành lấy nó.

Nhưng mà, con Alpaca này, là do Kim SeokJin mang về cho cô đó.

Nghĩ đến, Jang Ami khẽ cười, bao nhiêu nỗi ấm ức suốt nửa tiếng qua cũng nhanh chóng bị cuốn đi. Xem ra, mình chơi tệ cũng là một điểm lợi nha.

Kim SeokJin nhìn cô gái nhỏ bên cạnh thích thú ôm chặt con thú bông thì nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt mang theo một phần tự đắc mãn nhãn. 

Anh không biết Jang Ami đang nghĩ gì trong đầu mà lại cười tủm tỉm suốt một quãng đi, nhưng còn trong đầu SeokJin lúc này chỉ nghĩ về sự đáng yêu như một đứa trẻ của cô.

Và... cả lời của ông chủ quầy khi nãy.

"Bạn trai cô..."

Kim SeokJin bất giác đưa tay lên che khóe miệng không tự chủ kéo cao của mình, cố gắng điều chỉnh lại một nét mặt điềm tĩnh như thường. 

Đi một đoạn gần đến cổng hội chợ, anh đột nhiên lên tới với cô

-Thư ký Jang, tôi chợt nhận ra mình cần mua một thứ. 

-Dạ? À, nếu anh muốn quay lại, tôi có thể đi cùng ạ...

-Không cần đâu, cô cứ đứng ở đây. Tôi vào rồi sẽ trở lại nhanh thôi.

Jang Ami trong lòng khẽ phụng phịu một chút vì anh có vẻ không muốn cô đi cùng, nhưng rồi ngoài mặt cô vẫn phải gật đầu ngoan ngoãn ở lại mà chờ anh. Kim SeokJin quay đi nhanh chóng, hòa vào lối đi đông đúc du khách và đèn màu sặc sỡ.

Cô gái trẻ trong chiếc đầm xanh dịu dàng, trên tay ôm lấy con alpaca một mình đứng lặng lẽ nơi cổng hội chợ nhộn nhịp mà chờ một chàng trai quay lại. Nghe thì thấy khung cảnh này lãng mạn thật ấy, Ami tự nghĩ rồi tự thầm cười thích thú. Trí tưởng tượng của cô càng lúc càng mãnh liệt rồi.

Nhiều lúc Ami nghĩ không chắc cô có phải đã ở tuổi 28 hay không, đầu óc cứ bồng bềnh như mấy cô gái mới lớn tập tành yêu đương vậy. Mà cũng đúng, Kim SeokJin chính là crush đời đầu của cô mà.

Cảm giác tương tư một người đúng là thú vị thật. Đáng lẽ cô nên biết tương tư một người sớm hơn.

À không! Phải là nên gặp Kim SeokJin sớm hơn để cô có thể biết tương tư anh sớm hơn.

Hơn 5 phút trôi qua, một mình Jang Ami vẫn đứng ngoan ngoãn một góc mà chờ SeokJin quay lại. Bản thân đứng không, lại cảm thấy có chút rảnh rỗi, cô bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, lại nhìn thấy một quầy bán đồ ăn vặt đặc trưng của vùng biển liền nảy sinh hứng thú. 

Đối với một kẻ yêu thích việc tìm tòi, khám phá ẩm thực như cô, đương nhiên không thể dễ đưa mắt làm ngơ, huống chi nơi quầy hàng đó lại đông đúc người mua như vậy, hẳn là món ăn đó rất ngon.

Vẫn chưa thấy Kim SeokJin quay lại, Ami nghĩ mình chỉ đến xem thử một chút, mua thử rồi ăn một chút cũng chẳng sao, dù gì quầy đó cũng không xa cổng mà, khi anh trở lại chắc vẫn sẽ nhìn thấy thôi. Chiếc đầm xanh mà cô đang mặc này nó cũng vốn là một chiếc đầm thương hiệu ở Hàn Quốc chỉ có vài cái, không dễ nhầm lẫn.

Nảy ý tưởng xong, Jang Ami liền nhanh chân tiến đến nơi đông đúc đó ngay.

Đến khi Kim SeokJin quay lại thì đã là 3 phút sau đó. Người con trai mang dáng vẻ phong trần dịu dàng như nắng chiều hạ, dẫu cho đây có là trời đêm thì ở anh vẫn có một sự rạng ngời không dễ rời mắt. Kèm theo ý tứ ôn nhu ngọt ngào trên gương mặt của anh, SeokJin như mang đến cả bầu trời đường mật xuân tình.

Anh hướng mắt nhìn vào vị trí mặc định, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy hình dáng hiển nhiên phải hiện diện ngay lúc này. Anh có chút ngây ngẩn, lập tức đưa ánh mắt khẩn trương nhìn quanh.

Jang Ami cũng chẳng phải là đứa trẻ mới lớn, cũng chẳng phải là một nàng ngốc khép kín, sẽ chẳng có chuyện cô đi lạc, sẽ chẳng có chuyện bị người ta dụ dỗ bắt cóc. Kim SeokJin nghĩ đến chuyện vì anh để cô chờ quá lâu mà cô mất kiên nhẫn mà bỏ đi trước, liền dấy lên vài hồi sốt sắng.

Không lẽ là bỏ về trước thật rồi?

Đúng cái lúc bối rối định rút điện thoại ra mà gọi Jang Ami, thì tầm mắt lập tức bắt được một dáng người mảnh khảnh trong chiếc đầm xanh công chúa không mấy xa lạ. 

SeokJin như thầm đánh phào một hơi, sau đó lòng ngực bất chợt nảy sinh một đợt hồi hộp chưa từng có...

Thả lại điện thoại vào túi quần, một bên tay phải nắm chặt, từng bước chân chậm rãi tiến đến người con gái đó.

Mái tóc dài chấm ngang lưng, đôi vai mảnh dẻ lúc ẩn lúc hiện. Ánh mắt của Kim SeokJin nghiền ngẫm quan sát bóng lưng cô từng chút từng chút một, vừa cảm thấy xa lạ cũng vừa thấy thân quen, niềm bồi hồi và tư tưởng vui vẻ gấp gáp trong anh thật sự khiến Kim SeokJin cũng

không phát hiện ra...


-Jang Ami... Chúng ta hẹn hò đi.


Sợi dây chuyền lóng lánh với chiếc mặt chữ "J" đột ngột được bàn tay rắn rỏi từ phía sau vòng ra trước thả xuống trước mặt người kia. Âm giọng mềm mại mang thêm vài tia cứng cỏi lại nghiêm túc thốt ra trên đỉnh đầu cô gái.

Một khắc liền khiến người kia sững sờ, đông cứng người như một tảng băng vì không biết phải xử sự ra sao với lời tỏ tình bất chợt này.

Sự yên tĩnh từ cô gái khiến Kim SeokJin mấy giây khó hiểu, nhưng rồi sau đó hàng mày sắc bén liền lập tức xô vào nhau một cách bất ổn. 

Có gì đó sai.

Hướng gió thổi trực tiếp vào mặt, mang theo mùi hương lạ lẫm, hoàn toàn khác hẳn với mùi hương mà từ đầu chiều anh vẫn luôn thầm lặng hít lấy. Đầu Kim SeokJin bắt đầu nảy lên vài hồi loạn.

Đến khi cô gái kia đã ổn định tinh thần, chậm rãi rời khỏi vùng vây của anh rồi quay người lại nhìn anh với một ánh mắt muôn phần lúng túng cùng bi ai. Mọi thứ trong chớp mắt mới vỡ lỡ ra ầm thành một tiếng


Anh nhầm người rồi.


Lee Sera cố nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ

-SeokJin, thì ra anh cũng biết kiểu tỏ tình bất ngờ.

Kim SeokJin cứng miệng chẳng đáp lại được lời nào. 

Đến khi linh tính hối thúc anh phải nhìn về một hướng nào đó, SeokJin hướng mắt lên liền nhìn thấy cô gái mặc chiếc đầm tay bồng màu xanh chẳng khác gì cô gái đối diện, ánh mắt người đó đang nhìn chăm chăm vào anh mang đầy phẫn uất cũng như đau lòng mà cánh môi trễ nhẹ. Sau đó cô vì thấy anh nhìn mình mà liền lập tức quay người chạy đi.

Túi bánh mua hai cái, một cho cô một cho anh còn nóng hổi lại đáng thương bị người kia làm rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro