24.Seen before

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng họp tan tầm, người người bước ra khỏi cửa đều mang theo vẻ mặt vui mừng phấn khởi không thôi. Là một cuộc họp tổng kết cuối năm, với nhiều thành tích và doanh thu đáng kể, đã có nhiều lời khen ngợi, nhiều lời táng dương diễn ra, sau cùng là đúc kết lại một năm làm việc chăm chỉ vô cùng tuyệt vời.

Và thêm cả là ai ai cũng đang rất mong chờ bữa tiệc liên hoan của công ty vào cuối tuần này.

Chưa gì mà các nàng công sở đã bắt đầu túm tụm suy nghĩ rằng nên mặc trang phục nào cho lộng lẫy. Mấy bữa tiệc cuối năm thế này, SeokJin vốn không tiếc tiền với nhân viên đâu. Ông chủ lớn rất chu đáo, luôn lựa chọn bao những địa điểm đẹp mắt đẹp lòng nhất dành cho nhân viên của mình thỏa sức vui chơi.

Có thể nói ngoài cái kỳ nghỉ đặc biệt của trước đó ra, liên hoan cuối năm cũng là một đặc ân mà nhân viên WorldwideH rất mong chờ và ưa thích. Bởi vì luôn có những phần thưởng hiện kim của ông chủ dành cho họ mà.

Jang Ami ở nơi sảnh lớn không hề có quá nhiều biểu hiện, nhưng khi đã về đến văn phòng trên tầng cao, cô giờ đây trước mặt anh liền lập tức trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

Khi nãy đi ngang nghe các nàng nhân viên kia hào hứng bàn tán về việc đi mua sắm, trong lòng cô cũng náo nức chết đi được, chỉ hận là không thể nhào vào hợp với họ thành một nhóm để mà nói về chuyện con gái.

Ánh mắt cô như sáng rực, Ami hân hoan như một đứa trẻ

-Tiệc cuối năm, tiệc cuối năm! Em chưa từng có buổi tiệc nào với đồng nghiệp. Buổi tiệc sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là vui lắm! Chắc nó cũng giống như mấy buổi tiệc chia tay thời Đại học ạ?

Cô đã từng trãi qua nhiều buổi Prom cuối năm thời còn là học sinh, sinh viên. Nhưng để nói về một buổi tiệc liên hoan cuối năm với những đồng nghiệp khác nhau về lứa tuổi, về lối sống, về kinh nghiệm, thì cô chưa từng có dịp tham gia cùng. Vì đơn giản, trước đây Ami chưa từng đi làm. Nó sẽ như thế nào nhỉ? Có tựa như prom của tuổi trẻ, mặc váy dạ hội, mặc suit chỉnh chu?

Trong đầu Jang Ami nô nức hình dung ra đủ hình thức về buổi liên hoan cuối tuần. Cô lại nghĩ bản thân chắc hẳn cũng phải tìm kiếm một bộ cánh thật lộng lẫy không thua kém gì những cô nàng kia. Cô sẽ làm "Queen". Khẽ liếc mắt sang Kim SeokJin một cái, cô thầm tủm tỉm. Đương nhiên "King" sẽ là anh rồi.


Kim SeokJin nhìn dáng vẻ hào hứng lo nghĩ của cô, anh khẽ lắc đầu bật cười. Anh từ tốn nói rõ

-Không phải prom đâu. Nói đơn giản thì chỉ như một buổi tụ họp ăn mừng thôi. Mọi người có quyền ăn mặc thoải mái, không nhất thiết phải váy dạ hội và tây âu đâu nhé.

-À!

-Nhưng nếu em có ý định trở thành người xinh đẹp nhất của buổi tiệc thì anh cũng không ngăn em lại đâu.

SeokJin tựa vào mép bàn làm việc kéo tay cô lại gần, câu nói như đùa như thật khiến Ami cũng phải thoáng e ngại. Cô dẩu môi

-Sao anh không ngăn em ạ? Lỡ đâu em sẽ ăn mặc quá lố, mọi người sẽ chú ý tới em thì làm sao.

-Nói điều này có lẽ em cũng đã biết. Tiểu thư Jang chỉ ăn vận bình thường cũng đã là nổi bần bật giữa đám đông rồi. Vậy thì có thêm lộng lẫy thì có là vấn đề gì. Nhỉ?

Ami mím môi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà phì cười. Anh cũng cười một cách yêu chiều. Vòng tay ôm gọn chiếc eo nhỏ một lúc, khoảng không gian chợt trở nên tĩnh lặng yên bình. Có một gã đàn ông lại không ngừng nhìn Jang Ami bằng một ánh mắt thập phần dịu dàng chiêm nghiệm.

Thấy SeokJin không nói gì mà chỉ nhìn cô, Ami thoáng bối rối, ngại ngùng hỏi

-Mặt em dính gì rồi à?

Kim SeokJin khẽ chớp mắt, anh lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh đưa một tay vén cọng tóc mai ra sau vành tai cô

-Từ đây cho đến cuối tuần, anh sẽ bận khá nhiều việc.

-Vậy...

-Anh sẽ không có thời gian để cùng em đi "lựa váy dạ hội" rồi.

-...

-Có giận anh không?

-Em không nhỏ mọn đến vậy đâu, sếp à. Công việc sắp xếp cho cuối năm đương nhiên là nhiều rồi.

-Ừm, thế thì tốt quá. Thư ký riêng của anh thật biết nghĩ.

SeokJin cười tinh ranh, Ami chỉ lườm yêu một cái. Cô đẩy anh ra rồi quay nghoảnh về phía bàn làm việc của mình. Tiếng cười khúc khích của anh vẫn vang vẳng quanh phòng. Tâm trạng của người con trai đó xem ra đang rất tốt.

Chắc Jang Ami không biết đâu. Kim SeokJin cũng đang mong chờ đến đêm cuối tuần.



--------------------



Ami một mình dạo quanh khu trung tâm thương mại. Phải nói cũng lâu rồi mới có dịp đi mua sắm lại như thế này. Thực ra ban đầu cô cũng không có ý định mình sẽ đi một mình đâu, cơ mà chẳng hiểu sao mọi người xung quanh cô đều có việc bận riêng.

Cô bận thân JaeHee cuối năm cũng đã có kế hoạch đi du lịch cùng chồng. Còn em gái cô, Jang YooMi, chả hiểu dạo gần đây nó có vẻ đã tìm được một người bạn tâm giao nào đó, ở nhà loáng thoáng lại thấy con bé cầm điện thoại tán gẫu, dáng vẻ túm tím cười như nắng xuân thật đáng nghi. Cô không thể bảo Kim SeokJin đi cùng vì trước đó anh đã báo trước mình sẽ bận. 

Jang Ami tay cầm một vài túi đồ mình vừa mua được, vừa nghĩ vừa thở dài chán ngán. Không có ai đi cùng nên cô không thể đưa ra một lựa chọn phù hợp nhất với mình được. Đi vào cửa hàng, thử qua cái nào cũng hợp, thế là cửa hàng đó được dịp bán được ba bốn món hàng cùng một lúc.


Bước vài bước, bất chợt ánh mắt cô bắt gặp phải một chiếc váy được trưng bày trước một cửa hiệu. Một khắc chiếc váy liền thu hút sự chú ý của cô. Qua mặt kính phản chiếu, thân người cô như đang được ướm lên chiếc váy màu trắng tinh khôi. Ami như bừng lên một tia sáng dịu dàng, vô thức thốt ra

-Chiếc váy này dành cho mình.

Không chần chừ một giây phút nào cô liền đi vào cửa hàng.


-Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho cô ạ?

-Chào cô. Tôi muốn thử mẫu váy được trưng bày ở tủ kính ngoài kia.

-Vâng ạ. Thật may quá, trong cửa hàng chỉ còn một cái. Xin cô chờ một chút ạ!

Nhân viên nhanh chóng chuẩn bị cho cô bộ váy với size phù hợp. Ami nhận được liền vui vẻ vào phòng thử đồ.


Ngoài cửa hàng lại bước vào một vị khách khác. Dáng người thanh mảnh yêu kiều, dẫu cho cô ấy chỉ đang diện một trang phục đơn giản giữa skinny jean và áo thun ôm, cặp kính tròn cùng khẩu trang đã che đậy gần hết khuôn mặt, nhưng kỳ thực vẫn không khó để nhận ra đó là dáng vẻ của một người nổi tiếng.

Cô ấy bước vào cửa hàng liền nhận thu hút được ánh mắt của nhân viên. Đã vài người bắt đầu nhận ra, nhưng dù sao vẫn đang là giờ làm việc, họ không thể nào xáo xào lên làm mất thể diện cửa hàng.

Nhân viên tiến đến chào đón

-Xin chào quý khách ạ! Tôi có thể giúp gì được cho cô?

-Vâng. Tôi muốn hỏi về mẫu váy vừa ra mắt trong bộ sưu tập đợt này. Ở cửa hàng vẫn còn mẫu chứ?

-Vâng thật tiếc quá! Mẫu váy ấy ở cửa hàng mình hiện tại chỉ còn lại một bộ. Và có một vị khách cũng đang thử nó rồi ạ.

-À, thế sao...


Chiếc rèm cửa phòng thử đồ được kéo ra. Jang Ami trên người đang vận chiếc váy, vừa bồng bềnh vừa mềm mại yêu kiều như một nhành bông hồng trắng. Những nhân viên trong gian phòng đều tấm tắt khen ngợi chiếc váy vô cùng phù hợp với cô.

Bản thân Jang Ami khi tự mình nhìn vào gương, cô cũng thầm cảm thán quá xinh đẹp. Cứ như thể chiếc váy này được thiết kế ra là dành cho cô vậy. Tâm trạng cô rất vui vẻ.


Bất chợt hai ánh mắt bắt gặp nhau. Thoáng vài giây ngỡ ngàng, Ami vẫn chưa kịp lên tiếng, người con gái kia đã chủ động cất lời

-Thư ký Jang.

-Cô... cô Sera?

Khí chất của một ngôi sao đương nhiên sẽ không thể nhầm lẫn được ngay cả khi Sera chẳng kéo khẩu trang xuống. Cuộc gặp tình cờ này thật có chút khiến cả hai lúng túng. Và chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng họ đang lúng túng vì điều gì.

Ami cười một cách gượng gạo

-Cô cũng đến để mua sắm sao ạ? Thật bất ngờ vì được gặp cô.

Lee Sera gật đầu. Khẽ đưa mắt một lượt nhìn bộ váy cô đang mặc, bất giác cũng phải dành ra một lời cảm thán

-Thư ký Jang, cô mặc chiếc váy này rất đẹp!

-Vâng, cảm ơn cô.

Và đó cũng là chiếc váy Lee Sera cũng đang muốn tìm mua. 

Có lẽ cũng chẳng ai để tâm đến quá nhiều. Nhưng chính lúc này, Lee Sera lại có thoáng vài suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Giữa bản thân cô và Jang Ami, đôi khi lại thật trùng hợp. Chỉ là hai con người xa lạ, thế giới quan vốn dĩ cũng khác, vậy mà lại có vệt nối giữa cả hai nhờ vào một người đàn ông. Jang Ami và Lee Sera hẳn có chung một lựa chọn về gu.

Nhưng thật tiếc, lực hút của Jang Ami lại mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Ami luôn đến trước.

Sợi dây chuyền pha lê tím lấp lánh treo trên cần cổ thanh mảnh, cùng chiếc đầm cúp ngực màu trắng, thật tôn lên khí chất kiêu sa của một tiểu thư đài cát. Ánh mắt Lee Sera nhìn cô một cách chiêm nghiệm, nói đúng hơn, cô vừa ghen tị cũng vừa ngưỡng mộ hết phần. Lần đầu cô nhìn rõ được sự thua kém của mình một cách công tâm.

Lee Sera không nói thêm gì khác, chỉ im lặng nhìn Jang Ami đang vui vẻ với chiếc váy trên người. Đến lúc nhân viên bên cạnh nhỏ giọng

-Thưa cô, cửa hàng vẫn còn nhiều mẫu mới vừa ra mắt. Nếu muốn, cô có thể thử xem qua một lần ạ.

Sera khẽ chớp mắt để đánh đi sự trầm tư của mình. Cô gật đầu nhẹ giọng

-Hôm khác có thời gian tôi sẽ xem qua.

Lee Sera định rời khỏi cửa hàng, nhưng rồi bước chân khựng lại một chút, trên gương mặt hiện vài nét suy nghĩ. Rồi sau đó cô quay lại nhìn Ami, cất giọng

-Thư ký Jang, cô không bận gì nữa chứ? Không biết tôi có thể mời cô đến một quán nước gần đây không?



Một góc khuất trong quán nước, lúc này Lee Sera mới có thể thoải mái mà gỡ kính và khẩu trang xuống để lộ ra một gương mặt dịu dàng tươi trẻ. Sau khi đã gọi thức uống xong, cô nhìn người đối diện cười một cách nhẹ nhàng, cũng không hề vòng vo mà nói 

-Có lẽ chúng ta chưa có dịp nào nói chuyện với nhau thẳng thắn. Những nhầm lẫn của trước kia, nó hẳn đã khiến cô phiền lòng rồi.

Ami chỉ thoáng ngạc nhiên vì Sera ý tứ nói về những lùm xùm gần đây. Trong lòng cô cũng tò mò. Không biết Lee Sera lúc này có ý định gì khi nhắc đến hiểu lầm không đáng có đó. Bản thân cô đã không định gợi nhắc đến, vì nó đã lắng xuống rất lâu rồi, sau khi SeokJin đính chính trên bản tin trực tiếp, những tin đồn hẹn hò với người nổi tiếng đó cũng không còn được bàn tán.

Mà Lee Sera cũng thật khách sáo. Nếu nói đến việc phiền, chẳng phải người bị ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng hơn là cô ấy sao. Cô ấy dù sao cũng là người nổi tiếng, mỗi bài báo đều chủ yếu là nhắc đến tên cô ấy.

Nhưng rồi Ami cũng thận trọng suy nghĩ lại, cũng vì cô ấy là người nổi tiếng nên Kim SeokJin mới phải dính líu đến truyền thông như thế này. Giả dụ Lee Sera chỉ là một cô gái bình thường, hẳn cái việc nhầm lẫn cũng sẽ chẳng đến nỗi to tát khiến cả trăm cả ngàn người bàn ra.

Jang Ami khẽ lắc đầu, đáp lời một cách thiện chí

-Thật ra cũng không đến mức gọi là phiền lòng. Tôi cũng không để tâm đến việc đó quá nhiều đâu ạ.

-Cô nói vậy khiến tôi nhẹ lòng phần nào đấy, thư ký Jang.

-Cô khách sáo quá rồi.

Hai người họ chợt rơi vào im lặng. Cuộc nói chuyện thực sự quá máy móc công nghiệp. Nhân viên đã bưng nước lên, vậy mà cả hai vẫn im lìm không đá động. Dường như trong tâm mỗi người vẫn còn ôm giữ một chút khúc mắc, khó mà có thể niềm nở tự nhiên.

Lee Sera là người có nhiều lời muốn bật ra hơn bao giờ hết. Cô trầm lặng một lúc, ánh mắt lại lần nữa bị sợi dây chuyền pha lê tím thu hút mình, bất giác hỏi

-Sợi dây chuyền cô đang đeo, có phải SeokJin tặng không?

Nghe hỏi, Ami vô thức đưa tay chạm lên mặt dây chuyền. Một cỗ ngọt ngào khẽ chạy qua, cô mỉm cười gật đầu. Ami hỏi lại

-Làm sao cô biết là anh ấy tặng tôi ạ?

-Tôi chỉ đoán thôi.

-....

-Sợi dây rất hợp với cô!

-Vâng, cám ơn cô.

Ánh mắt Lee Sera rũ xuống giây lát, rồi cô ấy bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt Ami nói một cách rõ ràng

-Thật ra hôm đó SeokJin đã muốn tỏ tình với cô. Hẳn cô đã biết rồi nhỉ?

-Vâng.

-Điều đó làm tôi đã bồn chồn rất nhiều ngày vì không thể minh bạch với cô. Nói ra thì có vẻ cũng không hẳn là lỗi của tôi, nhưng tôi thực vẫn muốn giải thích về hiểu lầm này. Tất cả chỉ là tình cờ. Tôi xuất hiện ở nơi đó là vì công việc cá nhân của mình...

-Tôi hiểu mà, cô Sera không cần phải cuống quýt như vậy đâu ạ.

Sera đột nhiên trở nên nói rất nhanh cứ như thể sợ bản thân sẽ không có dịp để nói. Ami có thể cảm nhận được cô ấy đang thành tâm muốn giải bày khúc mắc như thế nào. Cô cũng lúng túng trấn an Sera.

Ngừng lại, và hít thở sâu sau một đợt dùng hơi dài để nói, khi đã điềm tĩnh như phút đầu Lee Sera khẽ giọng khiến Jang Ami ngỡ ngàng

-Thực tâm thì... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mà cô và SeokJin đã thành đôi.

-....

-Trong một vài lần chạm mặt, tôi có thể nhận ra được phần nào đó quan ngại của cô dành cho tôi. Cô biết điều đó đúng không? Mối tình ngắn ngủi giữa tôi và SeokJin. Cô ngại cái danh "người yêu cũ". Thực chất tôi cũng rất ngại, vì nói tôi là "người yêu cũ" của anh ấy cũng không phải.

-Ý của cô là sao ạ?

Jang Ami bắt đầu trở nên mông lung vì ý tứ úp mở của Lee Sera lúc này. Đột nhiên có một ngọn lửa nóng ran dần bén lên trong lòng làm cô như ngồi không yên, muốn ngay lập tức được nghe Lee Sera nói rõ ràng hơn để giải tỏa cho mình.


-Thật ra, việc chúng tôi hẹn hò chỉ là giả... Chỉ là một hình thức để che mắt mọi người vào thời điểm đó thôi.

-Hả?

Bí mật này chỉ riêng người trong cuộc là Lee Sera và Kim SeokJin biết. Là một điều ấp ủ trong lòng cô thời con non trẻ. Cô cũng không nghĩ có ngày mình sẽ cần phải nói ra điều này với một ai đó khác. Căn bản là có thể lẳng lặng tiếp tục cuộc sống của mình và quên nó đi. 

Nhưng chuyện "hẹn hò" ấy lại lần nữa được gợi lại do cuộc gặp gỡ vì công việc với WorldwideH, rồi những tình huống hiểu lầm trớ trêu.

Lee Sera nghĩ mình cần nói. Một phần cũng giải thoát cho bản thân mình. Cô cũng cần phải thoát khỏi cái quá khứ mình đã từng tự ảo mộng đó.


-Kim SeokJin lúc ấy vì đã muốn giúp đỡ tôi, nên mới bị dính thành tin đồn chúng tôi hẹn hò.


Năm học đại học, Lee Sera là một cô gái được nhiều người quan tâm nhờ vào vẻ ngoài lung linh của mình. Cô luôn nhận được rất nhiều lời ngỏ từ những chàng trai khác, bạn cùng khóa, hay thậm chí là cả đàn anh lớn hơn nhiều bậc.

Là một cô gái dịu dàng, Lee Sera thực rất e ngại mỗi khi phải từ chối một ai đó. Và sự hiền lành của cô đôi khi lại khiến cho những kẻ theo đuổi cô có cơ hội lấn lướt. Có những điều rất quá đáng, họ thậm chí còn tùy tiện chạm vào người cô thân mật khiến Lee Sera rất khó xử.

Đã có khoảng thời gian Lee Sera dường như bị ám ảnh bởi những kẻ theo đuôi, một số trong họ đã luôn lén lút theo dõi cô đến tận nhà. Cô chỉ là một sinh viên từ vùng khác đến, sống trong căn nhà thuê một mình, đương nhiên cô đã rất sợ.

Cô đã mong có một ai đó khiến cô đủ tin tưởng, một ai đó đủ mạnh mẽ uy quyền để đứng ra giúp cô chấm dứt những ngày tháng bị quấy rầy này.

Thật may là ông trời đã nghe thấy.

Buổi học hôm đó, Kim SeokJin đột nhiên xuất hiện, hiên ngang ngồi vào vị trí chỗ trống bên cạnh Lee Sera mà bọn nam sinh khác đang tranh chấp nhau muốn vào ngồi.

Hành động ấy một loạt khiến cả lớp học rơi vào ngơ ngác. Chính bản thân Lee Sera cũng giương mắt nhìn anh một cách không tưởng.

Khóa học năm ấy ai cũng thừa biết là Kim SeokJin chưa từng hòa nhập với ai, luôn ngồi lẳng lặng một thân một góc, mặc cho anh có vẻ ngoài và cả sự thông minh tinh tường. Nói chuyện được với SeokJin rất khó, kèm theo cả cái ánh mắt soi xét trông khó tính của SeokJin khiến người khác cũng tự dưng cảm thấy căng thẳng tựa như bị áp bức.

Vậy mà cái khu nhốn nháo nhất trong lớp học, Kim SeokJin hôm nay lại lù lù chen vào. Gương mặt anh tỉnh bưng như không hề có chuyện gì khiến mấy chàng trai kia bỗng dưng cảm thấy bất mãn

-Yah, bạn học Kim. Sao lại tùy tiện chen vào chỗ ngồi của người khác vậy hả?

-Vị trí này có khắc tên của ai sao? Với lại lúc tôi ngồi vào nó vốn trống mà.

-Yah! Như vậy là không được đâu đấy nhé! Sera không thích người không thân ngồi gần cô ấy đâu đấy!

-....

-Cậu nghĩ mình là ai mà dám tùy tiện ngồi kế cô ấy, hả? Là bạn trai sao?

-Ừ!

-....

-Giờ thì các người biến đi được rồi chứ? Đừng làm phiền cô ấy nữa!

Không gian tĩnh lại giây lát, sau đó mọi thứ bỗng chốc nhốn nháo cả lên. Mấy tên con trai kia nhất thời sững sờ không nói nên lời. Ngay cả Lee Sera.

Rồi mọi người tản đi trong phút chốc.

Lee Sera ngồi cạnh, len lén đánh ánh mắt nhìn sang anh vài lần trong suốt buổi học. Kim SeokJin chẳng có một động thái dư thừa nào dành cho cô, anh chỉ đơn giản nghe giảng bài và ghi chép rồi lại ghi chép.

Kết thúc tiết học, Kim SeokJin dọn sách vở rồi rời khỏi lớp, Lee Sera cũng làm theo động tác thu dẹp, rồi đi theo anh để không bị bỏ xa. Cả hai đi cùng nhau nhưng không ai nói lời nào. Cho đến khi đã tới một khu vực trông có vẻ vắng người, SeokJin dừng lại rồi nói

-Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Lee Sera e ngại

-Sao...sao anh lại nói như vậy? Việc là bạn trai tôi...

-Tại tôi thấy chướng mắt.

-Hả?

-Tôi chướng mắt với việc cô lẳng lặng cam chịu sự quấy rối của họ. Cô thực sự không thấy đám đó phiền à? Cứ như paparazzi ấy!

SeokJin nói với dáng vẻ có chút bài xích, đột nhiên khiến Lee Sera trở nên bối rối.

-Anh hỏi khó tôi rồi.

Sera gục mặt xuống, vừa có chút ngượng ngùng nhưng cũng cảm thấy kha khá sự vui vẻ khi cô vừa nhận ra có ai đó đang đồng cảm cũng như đang bất bình cho cô. 

Là một nhân vật được nhiều người chú ý trong trường, khó mà Lee Sera có thể tùy tiện nói ra được quan điểm thật sự của mình. Cô luôn có một cái vỏ bọc thật rộng lượng và hoàn hảo để mà tồn tại như một thánh nữ được người người ca ngợi.

Kim SeokJin là một người thẳng thắn và có chính kiến. Đôi khi Sera cảm thấy rất ngưỡng mộ cái cách anh sống mà chẳng bận tâm đến thế giới tạp nham xung quanh mình. SeokJin luôn ẩn mình trong một thế giới riêng, với hàng đống suy nghĩ riêng mà chẳng ai có thể nắm bắt.

Rất ngưỡng mộ, rất nể phục. Sera cũng muốn thử sống một cách thờ ơ như thế. Nhưng kỳ thực, cô đã quen sống với một thân phận thuộc sự chú ý của cộng đồng.

Mà bây giờ có lẽ, Kim SeokJin vì tự dưng dính dáng tới cô mà sắp tới chắc sẽ phải bị réo tên không ngừng rồi, muốn sống lẳng lặng hẳn cũng khó.

Dù rất áy náy, nhưng lúc ấy Lee Sera lại có một suy nghĩ điên rồ. Căn bản là vì lợi ích cá nhân của cô. Cô vội vàng cất lời

-SeokJin, không biết tôi có thể mạo muội cầu xin anh điều này không?

-Việc gì?

-Dù sao anh cũng đã lỡ nói anh là bạn trai tôi. Thế thì anh có thể giả vờ như thế luôn được không? Tôi không yêu cầu gì hơn đâu. Chỉ vài tháng thôi được chứ? Sắp tới tôi sẽ thực tập ở một công ty giải trí, tôi thực sự không muốn bị những người kia theo đuôi quấy rối tôi đâu.

-....

-Được chứ? Làm ơn!

Lee Sera chắp tay chà sát, ánh mắt hoàn toàn khẩn cầu Kim SeokJin. Anh là người con trai xa lạ đầu tiên cô tha thiết bỏ lòng tự trọng mà xin xỏ thế này, cũng là người đầu tiên cô nói ra việc mình sắp trở thành thực tập sinh ngành công nghiệp giải trí. Cô chưa dám nói với ai điều này, vì cô rất sợ bọn họ lợi dụng điều đó mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cô.

Nói ra thì rất giống cô đang lợi dụng Kim SeokJin. Nhưng mặt khác đó là vì Lee Sera cảm thấy anh rất đáng để tin tưởng.

Và rồi Kim SeokJin cũng rộng lượng gật đầu đồng ý với cô, một phần là anh cũng phát ngán với những cô gái khác cố tiếp cận mình. 

Khoảng thời gian đó cuộc sống của Lee Sera trở nên tươi sáng biết bao nhiêu khi những tên con trai luôn theo đuổi cô đã chịu ngừng lại, vì đối tượng "hẹn hò" của cô là Kim SeokJin. Một hình mẫu quá cao!

Chuyện họ hẹn hò ai cũng biết. Nhưng chỉ có hai người họ mới biết thực hư của hai chữ "hẹn hò" ấy là thế nào.

Là mỗi người đều làm việc riêng của mình, vẫn tự do như những kẻ độc thân vốn có. Tất cả những gì họ cần chỉ là cái danh nghĩa để họ được an toàn trên lựa chọn của mình thôi.

Kim SeokJin đối với Lee Sera như là ân nhân tình cờ. Như hai con người đang đi trên đường tình cờ chạm mặt, một người vô tình vấp ngã, một người tiện tay đỡ lấy, rồi sau đó hai người lại tiếp tục bước đi.

Kẻ bị ngã xấu hổ không muốn kể rằng mình đã bị ngã trên đường, nhưng trong tâm người đó lại âm thầm biết ơn người đã đỡ lấy mình. Và người kia, cũng sẽ không đi khoe khoang rằng mình đã thấy một kẻ bị ngã và bản thân đã tiện tay giúp đỡ người ta.

Kim SeokJin suốt bao năm qua đã giữ kín miệng như vậy. Anh đích thị đã không khoe khoang rằng mình từng giúp đỡ một nữ Idol nổi tiếng nhờ vào cái danh "bạn trai". Có thể người ta sẽ không hỏi, nhưng khi ai đó hỏi về vấn đề đó, anh sẽ không tự minh bạch cho mình. Mọi người ở thời điểm đó biết sao thì là vậy, anh và Lee Sera đã từng hẹn hò.




-Và đó là tất cả những gì tôi có thể cho cô biết. 

-....

Jang Ami sau khi nghe được câu chuyện mà Lee Sera kể cho, bất giác cũng không biết phải nói gì. Cô ngỡ ngàng quá đi chứ, ngỡ ngàng với tư cách là người ngoài cuộc đầu tiên biết được câu chuyện bí mật của họ.

Ami mất một lúc mới định thần. Cô chớp mắt vài cái xong mới thận trọng đặt câu hỏi

-Lý do vì sao cô Sera lại kể cho tôi điều này? Đó là bí mật của hai người.

-Vì tôi nghĩ là tôi nên nói, và cô cũng cần biết. Đó là một chuyện rất lâu, căn bản là có thể quên đi. Nhưng hiện tại tôi cứ cảm giác nó như "mụn nhọt" ấy. Khiến cho mối quan hệ giao tiếp giữa chúng ta rất khó chịu, cô cũng thấy vậy đúng chứ?

-....

-Sắp tới WorldwideH có liên hoan cuối năm, tôi cũng nhận được thư mời tham dự nhờ vào dự án A. Tôi hy vọng chúng ta, cả ba chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái như những người bạn bình thường khi gặp nhau.

Sera nói xong thì nở một nụ cười có chút tinh nghịch, dường như cô ấy đã rất nhẹ nhõm sau khi có thể kể ra sự thật với Jang Ami.

Và bản thân Ami, sau khi đã biết chuyện thì tự dưng một cơn vui vẻ tràn vào trong người. Tia nắng sáng cứ như đang bừng bừng tỏa ra xung quanh cô vậy. Thật sự đã vui còn vui hơn.

Bầu không khí giữa hai người con gái nọ giãn ra trông thấy, bằng việc họ đã bắt đầu cười đùa và trò chuyện tán gẫu như những đôi bạn bình thường. Lee Sera không ngờ là một người nói nhiều, cô ấy kể nhiều chuyện hơn Ami tưởng.

Và trong lúc Lee Sera đang thao thao bất tuyệt về những điều bản thân cô ấy cảm nhận về Kim SeokJin trong khoảng thời gian cả hai học cùng trường đó, đã có một thông tin khiến Jang Ami một khắc phải đặc biệt chững người

-...Anh ấy thực sự lạnh lùng với những cô gái khác lắm... Nhưng rồi lúc đó tôi đã hiểu vì sao Kim SeokJin lại không thèm để ai vào mắt, vì anh ấy đã có cô rồi....

-Khoan đã!... Cô vừa nói gì cơ ạ?

-SeokJin đã gặp cô trước đó.

-Ý cô là... Kim SeokJin đã gặp tôi thời còn đi học à? Gặp tôi trước cả khi "hẹn hò" với cô?

-Ừm, tôi đã nói.

-Sao mà có thể được! Tôi lần đầu tiên gặp anh ấy chỉ mới trong đầu năm nay.

Ami tỏ ra khó tin với những lời mà Lee Sera vừa nói. Thời cô còn đi học, thời anh còn là sinh viên?  Sao cứ lấn cấn thế nào ấy nhỉ? 

Jang Ami hoàn toàn khẳng định cô chưa từng gặp Kim SeokJin trước đó. Nếu có gặp, chắc chắn cô đã động lòng ngay từ giây phút đầu, chắc chắn sẽ không thể nào quên được với gương mặt đó, dáng vẻ đó! Thật phi lí!

Phản ứng mạnh mẽ của cô làm Lee Sera bất giác ngỡ ngàng

-Ơ thế là cô chưa từng gặp SeokJin trước đó à?

-Đúng vậy ạ! Cô nói điều này khiến tôi thực sự bối rối đấy.

-Nhưng... rõ ràng anh ấy giữ hình cô.

-Hình? Hình từ đâu ạ?

Càng nói càng khiến cho Ami đang có cảm giác gặp phải bỏng. Cái cô Lee Sera này thật đúng là cứ không thôi khiến cô bồn chồn nhỉ. Jang Ami mở tròn mắt, dành hết mọi sự tập trung vào câu nói tiếp theo của Lee Sera 

-Cô thực sự không biết sao? Kim SeokJin đã luôn mang thẻ học sinh của cô bên người đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro