25.Kết màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn led rực rỡ, bục sân khấu; bàn tiệc trang trọng, rượu vang tươi; thảm đỏ trãi dài, người đông đúc. Đó chính là tiệc cuối năm của WorldwideH. Long trọng chẳng thua kém gì một buổi lễ trao giải.

Nhân viên công ty đến tham dự cũng trang phục kiểu cách không thua kém gì những khách mời bậc nhất. Chắc hẳn đó là ngày mà họ có thể ăn mặc trang hoàn, lộng lẫy nhất khi gặp đồng nghiệp. Nam nhân viên thì sơ vin kỹ càng, tóc vuốt keo. Nữ nhân viên thì váy ngắn váy dài, chân cao gót. Họ lột xác hoàn toàn khỏi dáng vẻ công sở, dân công nghệ cứng nhắc.


Jang Ami ngồi trong xe, vừa nôn nao cũng tự dưng vừa có loại cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Nói ra thì có lẽ do bản thân cô quá tự tin, nhưng Ami nói cảm giác của cô lúc này chính là tựa như cảm giác của một nhân vật chính chuẩn bị xuất hiện trước công chúng.

Vốn dĩ là một buổi tiệc cuối năm của tất cả mọi người, tại sao cô lại có cảm giác này nhỉ? Linh tính của cô đôi khi rất lạ thường.

Bất giác Ami đưa mắt nhìn sang người con trai ngồi ghế lái bên cạnh. Dáng vẻ tươm tất và chỉnh chu trong bộ vest lịch lãm không khác gì so với thường ngày ở công ty, nhưng có nguồn năng lượng gì đó cũng rất lạ. Nó đặc biệt hơn...

SeokJin bỗng dưng quay sang nhìn cô

-Em đang nhìn anh gì đấy?

-Hmm... Hôm nay anh có vẻ đẹp trai hơn ạ?

Cô nghiêng đầu tinh ranh đáp khiến SeokJin bật cười. Một tay cầm bánh lái, anh đưa một tay còn lại nắm lấy bàn tay cô kéo lên môi mình hôn nhẹ, lại nói lời đường mật

-Phải đẹp trai hơn thì mới xứng với em hôm nay chứ!

Ami bất giác mím môi nén cười. Người con trai này cứ luôn mở miệng nói những lời nịnh tai sướt mướt như thế, cô phải vững tinh thần lắm mới không nhảy cẫng lên. Cả hai hẹn hò cũng khá lâu rồi đấy chứ, nhưng phải nói chuỗi cảm xúc hỗn loạn mà Kim SeokJin mang đến cho cô vẫn không khác gì những lần đầu cô nhìn thấy anh.

Thử nghĩ đến việc sau này cô và anh cùng về chung một nhà xem nào. Jang Ami này chắc chắn ngày nào cũng sẽ nhũn ra mà chìm sâu vào hố mật.


Đến nơi, Kim SeokJin và Jang Ami lại tay trong tay bước vào khu vực sảnh chờ trước phòng đãi tiệc. Nhân viên đông đúc tụ tập để check in với không gian bày trí bắt mắt thuộc chủ đề game đặc trưng của WorldwideH. 

Trông thấy sếp lớn cùng thư ký riêng đến, bọn họ nhốn nháo lên. Biết họ công khai đã lâu rồi, nhưng để tận mắt nhìn thấy họ nắm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật cũng thật hiếm có.

Ha DongHyun bước đến, lại liên tục lắc đầu chậc lưỡi

-Chậc chậc chậc... Đến giờ phát lương cẩu rồi. Này này này, bộ tiệc cuối năm hôm nay là lễ cưới trá hình của hai người à? Sao mà lộng lẫy thế hả? Có biết nhiều nhân viên đã cất công sửa soạn lắm không mà hai người dám ăn bận thế này. Chiếm hết spotlight của người ta mất rồi.

Kim SeokJin dẫu nghe cấp dưới "phàn nàn" như thế, anh lại rất điềm nhiên, nói một câu liền khiến giám đốc Ha câm nín

-Thì bọn tôi vốn là nhân vật chính mà!

Đâu có sai. Một chút nữa Jang Ami sẽ đứng lên bục nhận trách nhiệm dẫn phần khái quát những chặn đường phát triển của WorldwideH trong một năm qua, rồi sau đó cũng đến Kim SeokJin sẽ lên bục để phát biểu khích lệ nhân viên, còn cả phần trao thưởng danh dự. Cả hai người bọn họ chung quy đều phải đứng trên sân khấu để mọi người chú ý cả.

Chỉ mới đứng tán gẫu vài phút trong lúc chờ đợi thời gian đông đủ, chốc lát sau đó bên tai liền nghe thấy tiếng ồ ạt nhốn nháo của những nhân viên khác. Lee Sera bước đến với một thân váy tối giản, nhưng gương mặt cô ấy lại bừng sáng lên vô cùng xinh đẹp.

Ha Dong Hyun trong lúc đó cũng tự giác ra mặt tiếp đón khách V.I.P. Lee Sera rất tự nhiên khoát tay vào khuỷu tay của giám đốc, sau đó hai người họ cũng tiếp đến gần. Chỗ 4 con người nhan sắc xuất chúng liền là điểm sáng của khu vực sảnh chờ.

-Chào anh, Kim Tổng. Chào cô, thư ký Jang.

-Vâng, chào cô Sera! Trên đường đến cô không gặp trở ngại gì chứ?

-Vâng. Thật may là buổi tiệc của WorldwideH nằm trong lịch trình riêng tư của tôi, nên không có nhiều cánh phóng viên theo chân.

-Vậy thì may quá rồi! Thật là một vinh dự của WorldwideH khi mà được cô chấp nhận tham gia buổi tiệc liên hoan.

-Thư ký Jang, cô khách sáo quá rồi. Việc giữ quan hệ đối tác là một việc nên làm mà. Tôi đã có khoảng thời gian rất thú vị khi được hợp tác với WorldwideH. Đều nhờ vào ý tưởng của thư ký Jang nên tôi mới có cơ hội này đó.

-Cô Sera, cô khiếm tốn quá rồi. Cô làm tôi thấy ngại đó ạ.

Hai người con gái chạm mặt đã liền rôm rả đối đáp và cười nói. Đôi mắt Jang Ami như sáng bừng lên khi được cùng trò chuyện với Lee Sera, giữa bọn họ có gì đó rất ăn ý, như thể đã trở nên thân thiết từ bao giờ.

Diễn cảnh này thật không giống trong tưởng tượng của mọi người. Cuộc gặp gỡ giữa bạn gái tin đồn và bạn gái chính thức của Kim Tổng, nó thực sự không hề gượng gạo căng thẳng một chút nào.

Ha DongHyun đứng cạnh cảm thấy không đúng, ánh mắt liền trố lên nhìn SeokJin mang theo ẩn ý "Chuyện này là sao?" và rồi cũng chỉ nhận được một cái nhún vai bình thản của người kia.



Nhân viên quản sự kiện tiến đến và mời những gương mặt quan trọng vào ổn định chỗ ngồi. Cả một quảng trường rộng lớn, chứa hơn cả ngàn nhân viên trực thuộc công ty và một số khách mời khác.

Không gian phát đầu hạ ánh sáng, tất cả tập trung vào màn hình led cỡ siêu lớn được lắp đặt ở điểm cuối gian phòng. Video chiếu lược những bước phát triển của WorldwideH, những thành tựu đáng tự hào được đội ngũ editor xây dựng một cách chỉnh chu. Jang Ami ngồi phía dưới theo dõi màn hình, bất giác khẽ bật cười vì giây phút ấy khiến cô chợt nhớ về những giai đoạn đầu mới bước vào công ty.

Đó đều là những thứ mà người đàn ông cao thượng xuất chúng kia đã khắc khe bắt cô học thuộc nằm lòng. Cô nhớ về những ngày đêm mình nằm gục trên đống tài liệu dày cộm. Cô nhớ những buổi mình đứng chắp chéo tay trước bàn làm việc của Tổng giám đốc, khuôn miệng ro ro nhả ra từng con chữ chuyên môn. Cô nhớ về những giây phút mình đã căng thẳng đến mức phải đọc nhầm chữ này sang chữ kia, rồi rụt người đưa ánh mắt dò xét nét mặt của sếp...

Những phút đầu tưởng như là tiêu tùng mơ tưởng về thế giới màu hồng ở nơi làm việc, đã có những lúc bối rối và suy sụp đến mức muốn bỏ cuộc vì người đàn ông kia quá khó khăn với cô, nhưng đến phút chót thì... Jang Ami lúc này lại đang ngồi cạnh người đó, một tay để dưới bàn đang được anh bao bọc lấy. Cực ôn nhu, cực cưng chiều!

Thế này đã là một kết thúc mĩ mãn chưa nhỉ?




Qua vài màn phát biểu đầy truyền cảm của cấp trên, màn tuyên dương những gương mặt chăm chỉ suốt một năm qua, thì Kim SeokJin cuối cùng đứng trên bục sân khấu, một tay cầm mic, một tay cầm một ly rượu sóng sánh vừa được nhân viên mời. Anh nâng ly lên cao, hào hùng hô lên

-Vì sự phát triển của WorldwideH!! Cạn ly!!!

"CẠN LY!!!!"

Cả quảng trường đồng loạt hô to, những ly rượu tại tất cả các bàn tiệc cũng theo đó mà giương cao ồ ạt, thể hiện một tinh thần vô cùng đoàn kết của nhân viên WorldwideH. Kim SeokJin ngửa cổ uống cạn rượu trông oai phong vô cùng.

Nhanh chóng sau đó, mọi người bắt đầu hòa vào một trận tiệc tùng ca hát. Lee Sera cũng góp vui một ca khúc, được đồng loạt người người hưởng ứng tựa như đang tham dự một buổi meeting idol vậy. Những tràn cười vui vẻ hòa vào nhau, những điệu múa hết mình đan xen trộn lẫn. Jang Ami hôm nay hoàn toàn tận hưởng vào bầu không gian này.


Bất giác phía sau lưng cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, Ami lập tức quay đầu lại liền nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Kim SeokJin. Đôi má cô ửng hồng vì đã uống chút ít chất cồn, cô nhìn anh nở nụ cười ngây ngô

-Sếp à, anh uống cùng mọi người xong rồi ạ?

-Ừm. Nãy giờ em chơi vui chứ?

-Vâng.

-Hình như em say rồi.

-Say sao ạ?

Kim SeokJin khẽ đưa tay vuốt vuốt tóc cô, nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Trong lúc Jang Ami vẫn còn mơ mơ màng màng thì bên tai lại nghe thêm lời trầm thấp

-Bọn mình về trước nhé?

-Về ạ? Nhưng còn mọi người...

-Về thôi, em không thể đo được tửu lượng của họ đâu.

Ami nghe SeokJin nói thế, cô cũng vô thức ngoan ngoãn đi theo cái ôm eo dẫn dắt của anh rời khỏi buổi tiệc.


Phía sau lưng hai người họ, lại có một ánh mắt âm thầm dõi theo. Lee Sera nhìn Kim SeokJin và Jang Ami tách biệt khỏi cuộc nhộn nhịp, cánh môi khẽ kéo thành một nụ cười. Đã đến giờ bọn họ đánh lẻ rồi. 

Chiếc váy tựa như bông hồng trắng đó vốn đã định rằng là dành cho Ami. Cô mặc nó hôm nay quả thật phù hợp. Lại càng phù hợp khi mà cô khoác nó lên người và sánh bước cùng Kim SeokJin - người đàn ông cũng đã định sẵn thuộc về cô. Một sự phù hợp vô cùng mãn nhãn đến khiến người khác phải ganh tị, nhưng cũng phải thành thực thừa nhận.

-Hai người hạnh phúc nhé.




Jang Ami được Kim SeokJin đưa về nhà, đến khi người ngã ạch lên giường cô vẫn mụ mị không nhận ra điều gì. Anh nói đúng, cô hôm nay thực sự đã ham vui quá chén. Hai mắt cô nhẹ nhàng rũ xuống, cô thiếp ngay khi tấm lưng cảm nhận được sự êm ái dễ chịu hòa cùng với một mùi hương quen thuộc một cách đê mê.

Kim SeokJin chỉnh xong tư thế nằm ngay ngắn cho cô, bất giác chỉ có thể bật cười thành tiếng bất lực. Anh ngồi xuống bên mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ bầu má hồng hào của cô. Mang theo ánh mắt có một sự rung động khó tả, SeokJin im lặng ngắm nhìn cô gái ấy đang ngoan ngoãn thiếp đi trên chiếc giường mang mùi hương của mình.

Khung cảnh này, chính là một giấc mơ đối với Kim SeokJin. Đã có những ngày anh mơ về nó. Được ngắm nhìn người con gái xinh đẹp này say giấc trong căn nhà của mình, trên chiếc giường của anh. Mùi hương của cô lẩn quẩn trong không gian thuộc về Kim SeokJin này.

SeokJin cảm thấy con tim mình đang rung lên.

Jang Ami ngủ thật đáng yêu. 


Nhưng phần nào đó, anh lại nghĩ ngay từ đầu mình nên trông chừng cô một chút, không để cô uống quá chén như thế này. Việc cô ngủ say hôm nay dù sao cũng không nằm trong phần dự tính của anh lúc đầu. Vì vậy mà anh đã cười bất lực.

-Em lúc nào cũng là khiến anh bối rối vì những điều ngoài dự đoán đấy.

Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô, SeokJin đứng dậy rời đi.


***


Cũng chẳng biết là khoảng bao lâu, khi Jang Ami tỉnh dậy cô nhìn thấy trần nhà lạ lẫm với thứ ánh đèn ngủ nhẹ nhàng. Cô chỉ duỗi người rồi nghiêng mình trên chiếc giường êm, Ami úp mặt vào gối vì cô hoàn toàn nhận ra đây là mùi hương của ai. Thật thích!

Cô đã ngủ ở đây bao lâu? Nhưng bao lâu cũng chả phải là vấn đề. Cô thích nơi này rồi. Chiếc giường của Kim SeokJin sao lại có thể dễ chịu đến mức không tưởng như thế này chứ? Aa... Cô muốn tiếp tục được lăn lộn ở đây.


-Em thức rồi à?

Âm giọng trầm ấm khẽ khàn vang lên ở một góc nào đó trong căn phòng. Ami chậm rãi ngẩn đầu lên tìm kiếm, tầm mắt chiếu xuống phía cuối chiếc giường. Kim SeokJin đã ngồi sẵn ở chiếc bàn làm việc đối diện từ lúc nào, còn là ngồi rất im lặng để quan sát. Từ góc nhìn đó, Ami có thể tưởng tượng ra mọi hành động của mình trên chiếc giường này đều được SeokJin dễ dàng thu lại hết cả.

Nghĩ thôi cũng có chút xấu hổ.

Ami từ từ ngồi dậy, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên mà nở một nụ cười ngốc nghếch cô không hề hay biết. Mà trong mắt của SeokJin, dáng vẻ này của cô vẫn cứ là đáng yêu như một cục bông ngây ngô.

-Em đã ngủ quên sao ạ? Mà... sao em lại ngủ ở phòng anh nhỉ? Em đã tưởng anh sẽ đưa em về Jang gia luôn cơ.

Jang Ami chậm rãi đứng dậy để chắc chắn mình không bị choáng. Xong thì cô mới tiến đến nơi Kim SeokJin đang ngồi. Thuận ngay lúc đó anh cũng nhẹ nhàng kéo tay Ami và để cô ngồi vào lòng mình. Anh đưa cho cô một ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn, điềm tĩnh nói

-Đã lỡ đưa em về nhà rồi, bây giờ em nói thì anh cũng không có ý định sẽ đưa em về Jang gia.

-Anh đang bắt cóc em đó à?

Cô tinh ranh hỏi khiến SeokJin bật cười

-Ừm. Anh đã xin phép ba mẹ Jang được bắt cóc em hôm nay đó.

-Xin khi nào cơ?

-Lúc em say và ngủ ngon lành trên giường của anh.

-Ha...

Jang Ami không nói gì nữa, chỉ cắm cúi uống cho xong cái cốc nước anh đưa như muốn hạ nhiệt vì hai má nóng bừng bừng. Không ngờ ngày hôm nay cũng đến rồi.

Cô qua đêm tại nhà Kim SeokJin.

Không gian phòng chỉ bật ánh đèn ngủ màu vàng ấm cúng, chỉ nơi bàn làm việc này bật thêm một ánh đèn bàn sáng vừa đủ. Bên ngoài đã chuyển thành một mảng đêm tĩnh lặng, thế giới xung quanh bỗng chốc yên ắng như thể chỉ còn hai người họ. Jang Ami trong lòng thầm nhảy lên vài nhịp bồi hồi. Thành thật thì, cô cũng có chút căng thẳng khi nghĩ tới chuyện ở lại cùng anh.

Tầm mắt khẽ đảo một chút, bất chợt Jang Ami lại bị thu hút bởi khung ảnh đôi được đặt ngay ngắn ở một góc bàn. 

Khung bên phải là gia đình chụp ba người, bức ảnh trông đã khá cũ vì có dấu hiệu bị ố mờ. Đứa con trai nhỏ được cả bố và mẹ ôm vào chính giữa, một gia đình cười tươi tràn đầy hạnh phúc. 

Còn chiếc khung bên trái, là một gia đình gồm bốn người. Vừa nhìn vào Ami đã nhận ra, Kim SeokJin và Kim JiHyun đứng nghiêm chỉnh ở phía sau. Ngồi ở phía trước là bà Kim, còn người đàn ông trung niên đầy phong độ bên cạnh bà hẳn là ông Kim rồi.

So về hai bức ảnh, Jang Ami cảm thấy làm lạ lẫm. Ông bà Kim rõ ràng không phải là hai người ở tấm ảnh bên phải. Nhưng gương mặt của đứa trẻ đó, qua vài nét cô liền nhận ra ngay. Là Kim SeokJin khi còn nhỏ.

SeokJin nhìn theo hướng mắt đang ngây ngẩn của cô, anh chậm rãi cất giọng

-Em có muốn hỏi anh điều gì không?

Cô khẽ xoay mặt qua một chút, nhìn vào đôi mắt sâu xa tâm tư của anh. Vài nhịp thở chần chừ, cô mới nhẹ nhàng hỏi

-Sao lại có bức ảnh hai gia đình khác nhau vậy ạ?

-....

-Phía bên này, là ba mẹ Kim. Vậy còn phía bên này... họ là ai ạ?

Ngón tay cô khẽ chạm vào góc ảnh bên phải. Dẫu cho trong đầu cũng đã ngờ ngợ ra được điều gì đó, nhưng Ami lại không dám tùy tiện đoán mò trước mặt anh. Mọi thứ, tốt nhất là hãy để Kim SeokJin tự miệng giải bày.

Và anh đã làm thế, rất điềm tĩnh đáp lời cô

-Họ là ba mẹ của anh.

-....

-Ba mẹ ruột.

Jang Ami rơi vào im lặng. Dường như là cũng thoáng chút bất ngờ vì sự thật được bật ra nhẹ nhàng từ lời nói của anh. 

-Mẹ Kim hẳn em cũng đã gặp rồi, phải chứ? Bà ấy đã không nói với em điều này.

Câu hỏi ngây ngô của Ami đã khiến SeokJin nhận ra điều đó. Anh phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm khi tự thân mình có thể thành thật với Jang Ami chứ không phải ai khác. Nhưng nhỡ trong trường hợp bà Kim có nói ra đi nữa, anh cũng không trách bà. Dù sao đó cũng là một sự thật cô nên biết.

Anh không phải con trưởng của Kim gia. Kim SeokJin được nhận nuôi bởi tấm lòng rộng lượng của họ.


-Ba mẹ của anh đã không may qua đời trong một tai nạn. Ba mẹ Kim là bạn thân của họ....

-Và anh đã được nhận nuôi.

-Đúng vậy... Em có nghĩ rằng anh may mắn không?

-....

-Khó nói đúng chứ? Anh cũng thấy vậy. Trước đây có vài người đã bảo với anh "SeokJin thật may mắn khi có Kim gia nhận nuôi". Về mặt nào đó, anh chán ghét khi phải nghe thấy từ "may mắn" trong trường hợp này. Có ai muốn mình phải trở thành con nuôi của ai đó vì mất đi cha mẹ ruột của mình đâu chứ?

-Những người nói ra lời đó thật thiếu tinh tế.

Lời thỏ thẻ của Ami làm Kim SeokJin khẽ bật cười. Hai tay ôm người cô sát hơn một chút, tựa cằm lên vai cô, anh nói

-Ừm. Đã có khoảng thời gian khi anh nhận thức được những điều đó, anh đột nhiên có chút bốc đồng với mọi người xung quanh. Anh không thích ai nói về cuộc sống của anh. Anh thu mình lại, và chỉ muốn ở một mình.

-Vậy là anh đã xin ba mẹ Kim ra nước ngoài một mình tự lập.

-Em xem ra cái gì về anh cũng biết nhỉ.

-Mẹ Kim đã kể mà. Lúc đó em cũng thắc mắc, chỉ nghĩ anh sao lại có thể tách biệt với người thân như vậy.

-....

-Thế điều gì đã khiến anh quyết định trở lại Hàn Quốc ạ?

Mi mắt Kim SeokJin rũ xuống một chút. Jang Ami không nghe thấy lời đáp lại nữa, bên tai chỉ còn nhịp thở đều đều yên bình từ người con trai kia. Có phải chăng đó lại là một điều khó nói nào khác?

Hôm nay anh đã nói ra một bí mật với cô. Có lẽ mỗi một lúc nào đó, Kim SeokJin sẽ lại tiếp tục lấy dũng khí lần nữa để mà thành thật những bí mật khác trong cuộc đời anh. Cánh cửa tâm hồn anh, Jang Ami mông lung không biết mình có thể mở nó ra được đến đâu.

Nhưng, Kim SeokJin chịu chia sẻ với cô thì đã là một điều may mắn. Cô đối với anh sẽ luôn nhẫn nại. Từng chút từng chút một, cô sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe những thứ mà Kim SeokJin sẵn sàng muốn cô nghe.

Jang Ami khẽ đưa bàn tay vỗ nhịp nhịp nhẹ lên mui bàn tay anh

-Anh không muốn nói cũng được. Em vẫn có thể chờ...

-Anh sẽ kể cho em hết hôm nay.

Kim SeokJin đột nhiên đưa tay kéo ngăn tủ, lấy ra một vật mà nhìn vào hai mắt cô liền mở tròn. Một loạt cảm xúc rung động trong lòng cô lại nổi lên, nhịp tim hẫng lại một nhịp. Sợi dây ruy băng màu đỏ, tấm thẻ cứng màu trắng in lên gương mặt của một cô gái non nớt.


-Trở về Hàn Quốc... Anh là vì cô gái này.

Tấm thẻ được đưa đến trước mặt cô, Jang Ami đã có thể nhìn rõ gương mặt của cô gái mà Kim SeokJin đã luôn dành tâm tư ấp ủ trong lòng từ trước. Cô gái trong ảnh đeo một chiếc kính tròn trông thật ngây ngô, đường nét tuy non nớt nhưng cũng rất yêu kiều dễ mến. Ami mím cánh môi, dường như là đang cố kiềm nén sự xúc động của mình. Ngay giây phút được tận mắt nhìn thấy, cô tưởng như mình đã bật khóc.

"Kim SeokJin luôn mang thẻ học sinh của cô bên người."

Thì ra đó là sự thật.


Ami quay sang nhìn anh, cô bất ngờ và nghẹn ngào đến không nói được lời nào, chỉ có đôi mắt ánh nước truyền tải đi cảm xúc rung rinh, cô có rất nhiều điều muốn được nghe giải đáp ngay bây giờ.

-"Sao anh lại có được nó?". Ami à, đối với em lần gặp đầu tiên của chúng ta là ở nhà hàng ngày hôm đó. Em luôn nghĩ đó là một cuộc gặp tình cờ mang tính hữu duyên...

-....

-Nhưng anh xin lỗi vì đã không thể nói sớm với em. Ngày hôm đó, nó không phải là cuộc gặp tình cờ.

Kim SeokJin chậm rãi nói, nét mặt anh hoàn toàn nghiêm túc ngay giây phút này. Anh thực sự đã diễn đủ lâu với Ami, vẫn luôn nhẫn nại chờ đến một ngày thích hợp để bày tỏ với cô. 

-Anh đã gặp em trước đó. Vào thời điểm này.

Anh chỉ vào tấm thẻ. Jang Ami ở thời còn là một cô học sinh, đó chính là mốc thời gian mà SeokJin đã bắt gặp cô. 

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ Kim SeokJin không bao giờ tin, cho đến khi bản thân anh là kẻ gặp phải. Nhưng kể cả lúc đó, chính anh cũng chẳng nhận thức được mình đã có thể rung động chỉ vì một ánh nhìn.

Và rồi, anh vô thức chìm vào bể tương tư cô gái lúc nào không hay.


-Anh đã biết em?

-Ừm. Anh biết mọi thứ về em.

-....

-Nói thế này thì anh có vẻ biến thái, nhưng mà anh đã luôn tìm hiểu em.... Xin lỗi vì trước đó anh không nói ra.

Ami rất bàng hoàng, một khắc cô cứ nghĩ mình đang hoang tưởng vì vốn trong người đã tồn đọng hơi men. Kim SeokJin đúng là có nhiều điều vượt qua ngoài sức tưởng tượng của cô. Thể nào người con trai cô nằng nặc theo đuổi, sợ đến mức mình sẽ không có cơ hội tiếp cận, vậy mà giờ anh ấy lại thành thật với mình rằng anh đã luôn tương tư mình chứ.

Sự im lặng của cô phút chốc khiến SeokJin cảm thấy có chút lúng túng. Anh nghiêng đầu nhiều hơn, đôi mắt mang vài nét không an tâm nhìn sâu vào cô

-Em... giận anh rồi?

-....

-Anh thừa nhận là mình đã sai khi mà lừa em như vậy. Nhưng cũng một phần là vì... vì anh đã không đủ tự tin.

-Tại sao ạ?

Ami bật ra câu hỏi nhẹ bẫng. Cô cảm nhận được nhịp thở lấy hơi của SeokJin, và rồi cô nghe thấy

-Vì anh nghĩ mình không xứng với em.

-....

-Anh đã suy nghĩ về vị trí của mình. Anh nên lấy một danh phận như thế nào. Đứa trẻ "may mắn" được Kim gia nhận nuôi, hay một cương vị gì đó có thể khiến anh có thể tự tin ngẩng cao đầu hơn?... Và rồi, anh mất nhiều năm để dồn vào WorldwideH. Sự nghiệp của anh chính là một phần để anh có thể tự tin đứng trước mặt em.

Hốc mắt Jang Ami cuối cùng cũng không kiềm lại được những dòng lưu trong suốt nữa, nó bất chợt rơi xuống khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Kim SeokJin. Cô thực sự không biết phải nói thêm gì khác.

Giây phút ấy cô đã nhận ra đôi điều. Có lẽ những kẻ rơi vào tương tư, những phút đầu đều luôn có thứ suy nghĩ ngốc nghếch đến như thế. "Mình không xứng". 

Jang Ami cũng nghĩ mình không xứng, SeokJin cũng nghĩ bản thân anh không xứng. Vì bi quan như thế mà Kim SeokJin và cô, cả hai đã lãng phí một khoảng thời gian khá dài...


SeokJin đưa tay lau nước mắt cho cô, bản thân anh trở nên lúng túng trong tình huống này. Đột nhiên cô đánh khẽ vào ngực anh, bặm môi hờn trách

-Ngốc thế?!

-....

-Anh không xứng, vậy ai mới xứng?... Vậy lỡ như WorldwideH không phát triển, thế thì anh cứ định "núp" phía xa như vậy sao?

Nghĩ đến việc bản thân sẽ chẳng thể biết được sự tồn tại của Kim SeokJin, sự tồn tại của một con trai chân thành đem lòng thích mình nhiều như thế trên đời, Ami bặm môi càng chặt, trong lòng thoáng chút nhoi nhói. 

Nếu Kim SeokJin không thể tạo dựng được chỗ đứng của mình, rồi anh không đủ can đảm đứng trước mặt cô chỉ vì gia thế của cô. Hẳn là Jang Ami này cũng sẽ ở giá mãi mất thôi. Họ sẽ không thể đến được với nhau, Kim SeokJin vẫn sẽ chỉ có được tấm ảnh thẻ cũ kỹ này để thương nhớ...

Nghĩ đến thôi cô đã thấy xót lòng, thấy bi thương vì họ không thành.

Ami bức bối, vỗ liên tục lên ngực anh.

-Sao Kim SeokJin lại có mặt ngốc như vậy chứ! Đáng ghét, đáng ghét quá!

-....

-Bắt đền anh! Vì anh xuất hiện trễ như vậy, làm em mang tiếng "ế" nhiều năm nay. Em bắt đền!

Nước mắt thì giàn giụa, nhưng miệng thì bật ra những câu hờn trách một cách uất tức. Nhưng khi đã đánh vào người anh xong mấy phát, cô lập tức sựt tỉnh ra, liền hối hận mà xoa xoa lên vùng ngực của người con trai kia

-Em đánh anh đau không? Em xin lỗi.

Kim SeokJin không màng gì đến việc mình bị cô vô cớ đánh. Chỉ thấy dáng vẻ xót xa của cô dành cho anh thì cảm thấy tia ngọt ngào lại tràn vào. Anh nắm lấy bàn tay đang không ngừng xoa dịu chỗ đã đánh

-Không đau. Được em đánh anh còn rất vui.

-....

-Hay em đánh nữa đi, dù sao anh cũng là đắc tội với em.

Ami sụt sịt chiếc mũi, lườm anh một cái rồi cuối cùng cũng bật cười. Cô biết rồi, Kim SeokJin cũng có lúc ngốc xít.

-Đánh anh đau em cũng đau vậy.

-Em... không giận anh?

-Có! Nghĩ sao mà em không giận? Bắt đền anh!

-Ừm, anh sẽ đền. Sẽ đền hết mà. Em muốn gì anh cũng đền cho em.

-Em bắt đền anh phải cưới em ngay!

-....

Kim SeokJin mở to mắt ngây ngẩn một lúc. Đến khi có thể định hình được lời của Jang Ami, trên gương mặt điển trai ấy liền lập tức nở rộ một nụ cười, đôi mắt cong lên ánh long lanh vô cùng hạnh phúc.

Vòng tay kéo cô tựa vào lòng mình, anh ôm cô thật chặt. Đầu mũi chạm vào mái tóc cô, mùi hương ngọt ngào luồng lách sâu vào từng nhịp hô hấp của anh. Kim SeokJin cảm thấy mọi thứ rất thực, thực đến mức làm con tim anh run rẩy.

-Được, chỉ cần em không chạy! Ngay ngày mai chúng ta liền đăng ký kết hôn!

Jang Ami choàng tay qua cổ anh, chậm rãi nhắm mắt, khuôn miệng lại bật thành một tiếng cười rất thỏa mãn. Chạy thế nào được, cô mê mẩn anh nhiều thế nào anh còn không biết sao? Đây chính là câu nói mà cô luôn chờ đợi được nghe từ chính miệng anh đấy.

Người đàn ông phi phàm mà những ngày đầu Ami luôn mơ tưởng. Mỗi ngày đều cầu nguyện mình có thể được gần gũi cùng với anh. Mỗi ngày đều rắp tăm cố hết sức để có thể bước vào cùng một không gian thân cận. Có lẽ đến hôm nay mọi thứ mới là một kết quả siêu thực nhất mà cô có thể có. Jang Ami cảm thấy rất hài lòng. 

Người sếp "khó tính" này, ngày mai sẽ là chồng của cô!




-SeokJin

Bẵng một lúc, tiếng gọi thỏ thẻ của Ami bỗng dưng vang lên. 

-Sao thế? Em vừa đổi ý à?

Câu hỏi mang vài nét sốt sắng. Cô khẽ lắc đầu, thực sự chỉ lại muốn lần nữa đánh gã này một cái. Làm gì có chuyện cô đổi ý? Cô sung sướng đến mức đang không thể la hét trước mặt anh đây.

Jang Ami bất chợt nảy lên cảm giác có chút lấn cấn chưa sáng tỏ, hình như cô đã bỏ qua vài điều.

-Rốt cuộc thì chúng ta đã gặp nhau ở đâu trước đó nhỉ? Bản thân em còn không biết mình đã làm mất tấm thẻ học sinh đó khi nào. Chậc... Em cứ tưởng quá khứ của anh là nơi em không có mặt, vậy mà không ngờ em lại đóng góp một vị trí chủ chốt như thế.

Kim SeokJin nghe thế mới như thở phào ra. Anh cười yêu chiều

-Có muốn nghe không?

-Vâng. Anh đã lỡ kể rồi thì phải kể cho tận cùng chứ. Anh biết tính em mà, không hiểu ra tận cùng gốc rễ thì đêm nay em sẽ không yên mất.

Anh bật cười vì dáng vẻ phụng phịu của cô. Đột nhiên SeokJin ôm lấy cả người cô đứng dậy. Ami bất ngờ mà dùng hai tay vịnh chặt lấy vai anh, ngơ ngác giương đôi mắt nhìn SeokJin chậm rãi bế mình về phía giường.

Lưng chạm vào nệm êm rồi, trong lúc ấy Ami lại chạy xẹt qua một ý nghĩ không mấy đơn thuần như bình thường. Bất giác tim cô tự đập mạnh, cả người trở nên căng cứng, miệng cô lắp bắp

-Anh...anh... Khoan đã, em chưa chuẩn bị...

-Hửm?

Kim SeokJin từ vị trí phía trên cô mà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Anh nằm nghiêng, một tay chống cao đầu nhìn gương mặt ấp úng ửng đỏ của cô mà cười một cách trêu chọc

-Không phải em đang tò mò sao? Vì chuyện có vẻ sẽ dài lắm nên anh mới bế em về giường nằm nghe cho thoải mái, phòng trường hợp em muốn ngủ gật.

-....

-Hay là bây giờ, em không muốn nghe nữa rồi?

Âm giọng Kim SeokJin vang lên trầm trầm một cách ám muội khiến Jang Ami nóng bừng gương mặt vô cùng xấu hổ. Cô vùng vằng muốn kéo cái chăn lên trốn đi nhưng rồi lại bị SeokJin kéo xuống

-Sao vậy? Em nghĩ gì mà xấu hổ?

-Kh...không có.

-Huh?

-Anh, anh kể đi. Em nghe đây.

Jang Ami lại kéo cái chăn lên che gần nửa gương mặt đang đỏ nóng bừng bừng của mình. Cô thở phào vì thầm nghĩ cũng may căn phòng không bật đèn quá sáng, nếu không thì cô sẽ lại độn thổ mất thôi. Sao đầu óc cô lại nghĩ về cái gì không biết.

Khoảng không gian đột nhiên lại im lặng. Ami cuống quýnh xong thì mới sựt nhận ra mà hướng mắt nhìn vào Kim SeokJin. Đôi mắt của người con trai đó xen ẩn ý cười vô cùng ngọt ngào, anh nhìn đăm đăm vào cô khiến Ami chợt rơi vào bất động.

Cái chăn bị sốc lên, chui vào thêm một người. Chớp mắt Jang Ami liền cảm nhận được đầu mũi người kia đã chạm vào đầu mũi mình. Cảm tưởng không gian xung quanh đã bị thu nhỏ chỉ còn lại một khoảng hai người dính chặt vào nhau, nghe rõ từng nhịp hơi, cảm nhận được từng luồng ấm áp.

Đôi mắt Kim SeokJin giữa không gian kiệm sáng lại luôn long lanh như thế sao? Làm con tim của Jang Ami này vô thức đập hụt một nhịp. Cánh môi chạm nhẹ lên cánh môi, mang theo một chút hương vị ngọt ngào của tình yêu đường mật lan tỏa quanh họ.

Jang Ami nghe thấy lời thì thầm dịu dàng của anh

-Em biết không. Anh là kẻ si tình em trước...




Hành trình Jang Ami tiếp cận Kim SeokJin là một bước sau chín trăm chín mươi chín bước Kim SeokJin đã âm thầm tiến về phía cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro