26.Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vào một ngày nắng đẹp, anh đã gặp em... Anh vẫn nhớ vào lúc ấy vì em mà anh phải "tắm trong bể ngọt ngào"...

Ý anh là tắm sữa dâu ấy."



Thời tiết mùa hè ở Vương quốc Anh có thể nói là khoảng thời gian vô cùng dễ chịu. Bầu trời đôi khi cũng sẽ có lúc mưa rào, nhưng ngày hôm ấy là một ngày mát mẻ với đám mây trắng thong thả trôi, cùng những cơn gió mang theo hương sắc của mùa hạ.

Khoảng thời gian này hẳn là các trường học có nhiều chuyến trao đổi học sinh nhỉ? Kim SeokJin bước chân sải dọc khu phố đông đúc, đi ngang qua những bờ tường đá vững chãi và những cái cổng sắt to lớn, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh tụ tập đông đúc trong những cái áo mang màu sắc đặc trưng của từng ngôi trường. Họ thường tổ chức nhiều cuộc tham quan trao đổi như thế vào một dịp thuận lợi nào đó hằng năm.

Tầm mắt bị thu hút bởi một thứ khi ngang qua cái máy bán nước tự động quen thuộc, SeokJin chững lại 

-Oh, có vị mới này.

Hãng sữa mà anh vẫn thường hay uống hôm nay cho ra loại mới. Là một con người hứng thú với việc khám phá những hương vị, đương nhiên SeokJin sẽ không bỏ qua một cơ hội để thưởng thức những điều mới mẻ. Một chai sữa vị dâu rơi xuống hộc, anh cầm lấy nó hướng về phía cổng trường mình, có chút thích thú quan sát thứ trong tay

-Để xem vị của mày thế nào.

Nắp chai được vặn mở, hương ngọt của dâu hòa cùng mùi sữa ngậy làm SeokJin có chút bất ngờ. Ngửi mùi đã sốc thế này, khi uống có phải là rất ngọt không, ngọt gắt ấy?

Hai mắt cứ dán vào cái thứ chất lỏng sóng sánh thông qua miệng chai, chần chừ vài khoảng SeokJin mới quyết định ngửa cổ uống thử. 

Vị sữa chỉ mới chạm vào đầu môi, còn chưa thử hết được mùi vị rõ ràng thế nào, vậy mà tất cả một khắc liền xối tràn hết mặt anh. Một chút sữa chui tọt ngược vào trong mũi.

-Ặc...

-OMG!!! I'm... i'm...so so... SORRY!!!!

Tiếng lắp bắp hoảng loạn của ai đó vang lên sau khi "ban tặng" cho anh một sự va chạm bất ngờ. Kim SeokJin vẫn trong trạng thái vô cùng bàng quàng vì đống sữa ụp lên mặt, anh còn chả thể mở mắt để mà nhìn cái con người kia.

-Chết tiệt...

Sau vài giây đứng hình, Kim SeokJin vuốt mặt vừa tự nhủ trong lòng khi ngước lên thì không được chửi thề quá nhiều. Nhưng nếu phải thành thật thì Kim SeokJin sẽ thừa nhận, anh đang muốn nổi một trận lôi đình.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng thể nào ra đường người anh lại thấm nước chứ. Còn là một thứ nước... đáng ghét!


-Hey!!

Gọi một tiếng nhưng trước mặt lại không thấy ai cả. Kẻ đó, chạy mất dép rồi! Chỉ để lại một tiếng xin lỗi đầy hốt hoảng và thế là nhanh chân chuồn đi. Thể nào mà lại không dám đối mặt với hậu quả mình gây ra chứ. Điều đó càng làm Kim SeokJin ôm một bụng tức phừng phừng.

Len qua mấy đám du học sinh mới đến đang tụ tập trong sân, thì cái kẻ một thân một mình chạy thoăn thoắt như bán sống bán chết chính là thủ phạm. Chỉ chớp mắt một cái thì cái kẻ đeo balo lấp lánh gắn đầy sticker đã biến mất rồi nên lấy đâu ra mà SeokJin đuổi theo để tóm lại chứ.

Thầm chửi thề một tiếng, cứ coi như hôm nay Kim SeokJin này không được may mắn đi. Anh nhìn người ngợm bầy hầy của mình, rốt cuộc cũng phải từ bỏ việc tóm gáy kẻ vô ý vô tứ đó mà quay đi.

Mũi chân vô tình đá phải một thứ dây nhợ, SeokJin nhìn xuống, có một tấm thẻ học sinh với cái thứ dây ruy băng đỏ vướn vào mũi giày. Anh liền lạnh lùng hất nó ra rồi bước đi. Nhưng đi được vài bước thì lại đứng chững.

Tấm thẻ nằm trơ trọi dưới đất cũng dính phải chút sữa dâu được người kia nhặt lên. Kim SeokJin giũ giũ vài cái, mặt chính của thẻ liền hiện rõ gương mặt của một cô nhóc nào đó mang kính gọng tròn. 

Anh nhìn phần thông tin. Những con chữ in trên thẻ vừa có chữ tiếng Anh lẫn ký tự tiếng Hàn. Một trường liên quốc tế tại Hàn quốc. Mà hình như bản thân SeokJin cũng biết đến nó. Là cái ngôi trường đang thực hiện trao đổi học sinh với trường của anh còn gì.

Vậy là cái kẻ vừa gây ra sai phạm với anh chính là cô nhóc này? Để xem nào.

-Ami Jang.


Kim Seok Jin sẽ ghi nhớ cái tên này, lẫn cái gương mặt non nớt này. Cô nhóc này thực sự cần phải chạm mặt với anh lần nữa đấy.



*******



Là một trường liên cấp quốc tế tọa lạc tại Anh quốc, sự đa dạng học sinh xuất hiện bên trong ngôi trường thực sự không có gì quá xa lạ. Quốc tịch, màu da, tiếng nói, lẫn cấp bậc tuổi tác học sinh cũng vô cùng phong phú. Nhưng rồi tất cả đều được khoác lên mình bộ đồng phục đặc trưng nên cũng không cảm thấy có sự phân biệt riêng lẽ nào.

Kim SeokJin không ghét đồng phục, nhưng hiện tại thì trong lòng đã dấy lên đôi chút cảm giác phiền phức. Vì nó mà anh không thể nhìn ra được đâu là nhóm học sinh tham gia khóa trao đổi chuyển đến đây.

Có thể nào cho bọn họ mặc một mẫu đồng phục khác được không? Để anh có thể dễ xác định tìm người một chút.

Kim SeokJin đang tìm một nhóm học sinh cấp 2. Vì trên tấm thẻ học sinh "sữa dâu" đó thể hiện cô nhóc đang học ở cấp bậc này. Cũng là cuối cấp trung học rồi còn gì, sắp trở thành một thiếu nữ rồi, thế sao lại hành động "vô lễ" như trẻ con thế không biết. 

Và cũng thật nực cười là bây giờ, một đàn anh cuối cấp cao trung học cũng đang đi tìm kiếm và so đo với một "đứa trẻ". 

Nhưng đó là vì anh tức chết đi được. Vì cô nhóc đó mà cả người Kim SeokJin bị ám bởi cái mùi sữa dâu béo ngọt suốt tuần. Ám ảnh đến mức tối ngủ anh vẫn nghe thấy vị dâu thoang thoảng khiến anh phải bật dậy mà đi tắm lần nữa vào giữa đêm.

Nhờ ơn phước cô nhóc mà vị dâu từ nay về sau bị SeokJin cho vào danh sách đen đi. 

Và có ngờ đâu, mười mấy năm sau đó cũng vì "cô nhóc" ấyngây ngô có lòng mua cho mà Kim SeokJin mủi lòng uống cạn cái thứ nước mình đã thề sẽ không uống lại lần nào nữa chứ.



Ngồi trong lớp học, Kim SeokJin chán nản sẽ lâu lâu lén lôi cái thẻ học sinh ấy ra. Nhìn nhiều đến mức nhớ mặt rồi, nhớ tên rồi. Nhìn nhiều đến mức từ ghim thù đến thành cũng thấy cô nhóc ấy khả ái lúc nào chẳng hay.

Suốt cả một tuần anh chỉ chờ đợi một sự bắt gặp tình cờ để xử tội, nhưng rồi bây giờ lại thành muốn bắt gặp tình cờ để có thể chào hỏi và trả lại thứ này cho cô.

Kim SeokJin trông thì cứng nhắc nhưng không ngờ lại dễ mềm lòng đến thế. Nhưng hỏi ra thì anh sẽ không thừa nhận sự thay đổi này đâu.


Bạn học đi đến gần, Kim SeokJin liền nhanh chóng cất tấm thẻ vào túi. Mọi người rủ anh cùng đi xuống sân cùng chơi bóng. Thoáng đầu SeokJin đã từ chối, nhưng rồi sau đó phần nào cũng thấy khá may mắn vì lũ bạn này đã lôi kéo mình đi cho bằng được.

Và Kim SeokJin lần đầu tiên được gặp "cô nhóc sữa dâu vô lễ" ấy bằng người thật, chứ không còn là những lần cố gắng ghi nhớ lại dáng vẻ cô hay là qua tấm ảnh thẻ đơ cứng kia nữa.

Tựa như có hàng vạn tia nắng lung linh đang tập trung rọi vào thân người con gái đó. Những lọn tóc mai bay bay nhè nhẹ. Đôi lông mi cong dài rũ xuống. Cánh môi hồng chúm chím đôi khi mím lại chỉ còn một nhúm tay. Dáng vóc cô nhỏ nhắn, da dẻ lại trắng hồng, tựa như một cô búp bê xứ đang được vẽ bằng hiệu ứng kỹ xảo siêu thực vậy.

Giữa Kim SeokJin và Jang Ami được ngăn cách bởi một rào sắt phân cách hai sân chơi. Anh phía bên sân này chơi bóng cùng nhóm bạn, cô ở phía bên kia lẳng lặng một góc mà chăm chú cầm máy chơi game.

SeokJin từ lúc phát hiện ra cô, thao tác ném bóng trở nên sơ xuất hơn nhiều. Chủ yếu là vì sợ mình sẽ làm văng bóng vào khung sắt khiến cô giật mình. Dù đã tỏ ra mình chỉ là vô tình nhìn lướt qua sân bên kia, nhưng đám bạn của Kim SeokJin thực sự rất tinh mắt.

Bọn họ đều hiếu kỳ hướng ánh nhìn về phía sân bên cạnh. Mọi người liền lập tức lên tiếng trêu chọc

"Yah, SeokJin biết tia gái kìa!"

"Sao hả? Nhắm em gái nhỏ bên kia rồi phải không?"

Kim SeokJin còn chưa kịp đáp lời thì một tên cầm bóng đã tinh ranh nép vào cột sắt giữa hai sân vang lên một tiếng "ầm" thật lớn khiến mọi người đều giật mình. Và cô nhóc đang tập trung ở một thế giới riêng của mình cũng thế, giật mình đến làm rớt chiếc máy trên tay với một tiếng la bàng quàng.

Đàn anh khóa trên thực sự gây được sự chú ý với em nhỏ khóa dưới rồi. Tất nhiên đó không phải ý của Kim SeokJin. Sau hành động đó của tên bạn, Kim SeokJin lập tức xoay người giấu mặt.

Một tên đá lông mày, huýt sáo ra hiệu

"Cô gái nhỏ của cậu có vẻ cáu."

-....

"Đứng lên rồi, đứng lên rồi. SeokJin Kim, người ta đang sang đây đó, chuẩn bị tinh thần đi."

Kim SeokJin nghiến răng lườm nhiếc mấy cái tên đang thích thú cười hề hề sau "thành quả se duyên" của mình. 

Nghe thấy bọn họ bảo cô đang đến đây, không hiểu sao Kim SeokJin lại dấy lên một chút bồn chồn. Một thanh âm trong trẻo khẽ vọng đến từ phía sau

-Mấy anh vừa ném bóng về phía tôi đấy ạ?

Bọn nam sinh kia ồ lên vô cùng rôm rả, như thể đang cảm thán sự thẳng thắn và mạnh mẽ của cô. Có được mấy em gái nhỏ dám tiến đến gần bắt bẻ đàn anh cuối cấp trong trường đâu chứ, với cả cô nhóc này hình như còn là một học sinh trao đổi. Thế này chẳng phải quá bản lĩnh sao?

Kim SeokJin dù đứng bất động không quay mặt lại, nhưng anh trong lòng cũng có cùng loại cảm thán như đám bạn. Cô nhóc bản lĩnh thật. Nhưng, nếu là người bản lĩnh như thế, thể nào khi trước đụng phải anh lại bỏ chạy mất tích thế kia? Chẳng lẽ đụng phải một mình anh thì còn đáng sợ hơn là dính líu với một đám đàn anh à? Quá mâu thuẫn!

Đám anh bạn nghe cô nhóc nhỏ cất giọng như tra khẩu, cả đám liền đứng về một hướng, đồng loạt chỉ ngón tay về một kẻ duy nhất đang quay lưng với cô

"Là tên này!"

Kim SeokJin trừng mắt, miệng lầm bầm chửi đổng bọn họ. Bạn tốt! Bạn tốt thật! 

Âm giọng ấy dường như gần anh hơn một chút

-Này anh! Có phải anh vừa cố tình ném bóng về phía tôi không?

-....

-Hey!! Anh có nghe tôi nói không đấy?

-Không!... Hiểu lầm rồi!

Kim SeokJin đáp lại ngắn gọn, sau đó vẫn không quay người lại với cô mà thẳng chân bước đi. Bộ dáng trông như cố tỏ ra thong thả hiên ngang, nhưng thực chất chính là đang xấu hổ đến mức phải chuồn lẹ. Đều là ơn phước của đám bạn học trời đánh cả!


***


Đám bạn học kể từ ngày đó đều bóng gió chọc ghẹo Kim SeokJin cùng với một em học sinh trao đổi cấp dưới. Một phần anh cảm thấy bọn họ thật phiền toái khi để ý đến việc của anh. Nhưng rồi một phần sau đó cũng cảm thấy biết ơn. Vì nhờ "sự nhiều chuyện" của bọn họ mà thông tin về cô anh lại được biết nhiều hơn so với chờ đợi một sự tình cờ rồi.

Jang Ami - học sinh trao đổi lớp 9-2 ở tòa nhà khu B. Vì là học sinh trao đổi nhằm mục đích giao lưu nền giáo dục tại các trụ sở quốc gia khác, mang tính tham quan trãi nghiệm nên thời gian cô theo học ở ngôi trường này cũng không lâu lắm, chỉ 2 tuần thôi.

Thời gian thật ngắn ngủi. Vậy là Kim SeokJin đã lỡ mất hơn một tuần rồi.


Ánh nắng chiều tà buông xuống một góc hành lang. SeokJin một mình đi qua lối của tòa nhà khu B. Đôi mắt phóng một tầm nhìn rộng, tìm kiếm biển lớp 9-2.

Cũng chẳng phải là có mục đích gì sâu xa khác, bây giờ trường cũng đã tan học rồi, vì có việc phải đi sang khu B nên Kim SeokJin mới tiện thể xem xem lớp 9-2 nằm ở góc nào. Chỉ là nảy sinh một chút cỗ tò mò vì liên quan đến người kia thôi mà. Kim SeokJin không trông mong mình sẽ bắt gặp được ai đó đâu.

Bụng dạ suy nghĩ là thế, nhưng không ngờ anh lại bắt gặp cô nhóc họ Jang kia thật.

Lớp học đã thưa thớt dần, vài người bước ra nữa thì căn phòng đã hoàn toàn trống rỗng chỉ còn mỗi một cô nhóc ngồi lì tại bàn học. Học gì mà chăm chú đến như thế? Kim SeokJin đứng ở phía cửa sau thông qua ô kính nhìn vào không khỏi thắc mắc. 

Nhìn thấy xung quanh cũng chẳng còn ai nữa, anh khẽ khàn kéo cửa bước vào. Tiến đến nhẹ nhàng từ phía sau, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy trên tay cô vẫn là đang cầm chiếc máy chơi game như hôm trước dưới sân bóng.

Cô nhóc này thì ra là một kẻ nghiện game. Thật sự Ami làm SeokJin nhớ đến bản thân mình ở tầm tuổi một tên nhóc lóc chóc cũng ghiền trò chơi điện tử như thế, cứ bị bà Kim véo tai hù dọa mãi thôi. 

Jang Ami chơi game miệt mài không màng mọi thứ xung quanh, kéo dài đăng đẵng trên từng nấc thời gian nhưng một màn một vẫn cứ lặp đi lặp lại. Ami chơi mãi một level mà chẳng thể qua ván mới. Thế mà cô vẫn kiên nhẫn chơi. Và cũng có một kẻ âm thầm đứng sau kiên nhẫn xem cô chơi.

Kim SeokJin đứng phía sau khoanh tay, mỗi lần Ami thao tác là mỗi lần anh lắc đầu. Đã nghiện game mà còn chơi ẹ thì chỉ có nước đập máy sớm thôi. Anh nhìn cách Ami chơi mà bản thân cũng bột chột ngứa tay ngứa chân. Rốt cuộc cũng không chịu được nữa liền đưa tay bắt lấy cái máy, còn không quên chêm thêm một câu phê bình

-Game này mà có chế độ nạp tiền thì nhờ mấy kẻ chơi ẹ như nhóc chắc nhà sản xuất sẽ giàu to đấy!

Jang Ami suýt chút nữa thì hoảng loạn hét lên tưởng mình bị trấn lột. Không biết đâu ra một tên thanh niên mặc hoodie trùm mũ bịt khẩu trang kín mít bước vào phòng khi nào không hay rồi lù lù đứng phía sau mình. Bị anh bất ngờ giật lấy máy trong tay, cô vô cùng sững sờ.

Kim SeokJin kéo một cái ghế ngồi ngay bên cạnh, lập tức liền vào tư thế đánh game chuyên nghiệp. Jang Ami đã định bất bình dẩu môi mắng tên lạ mặt một cái, nhưng rồi khi nhìn vào thao tác SeokJin chơi game, bất giác liền ngậm lại. Cô im lặng ngoan ngoãn như một cô cún nhỏ, với đôi mắt tròn chăm chú nhìn vào sự chuyển biến trên màn hình máy game không ngớt.

-Woa, hay thật!

Một lời cảm thán be bé bật ra. Kim SeokJin âm thầm nhếch mép vui vẻ. 

Ngón tay anh điều khiển phím trên máy chơi game liên tục, thao tác nhanh và gọn. Cả căn phòng ngoài tiếng lách tách từ việc bấm máy ra thì chẳng còn tiếng động ngoài lề nào khác. Rất yên tịnh, rất riêng tư.


-Xong rồi.

Bẵng qua một quãng ngắn, Kim SeokJin bình thản cất giọng, đồng thời trả lại cái máy chơi game cho cô. Jang Ami nhìn màn hình hiển thị chiến thắng, cô không khỏi phấn khích, liền nhìn anh với một đôi mắt sáng rực và nở nụ cười rất tươi.

-Cảm ơn anh nhé! Anh chơi giỏi thật! Làm thế nào mà anh chơi được như vậy ạ?

SeokJin cười thầm cười, dẫu cho việc chơi game này như chuyện ruồi muỗi, nhưng anh vẫn không tỏ ra quá vẻ vang trước mặt cô

-Chỉ đơn giản là chơi thôi, không có gì cao siêu cả.

Bản thân anh nghĩ là mình đã trả lời khiêm tốn, nhưng Jang Ami thì nghe như đang bị ai đó đấm vào tai. Bất giác cô cũng không biết mình nên cười hay là khóc.

Ami đã định bắt chuyện thêm, nhưng rồi đột nhiên cô nhìn thấy thời gian trên đồng hồ. Đã 16 giờ rưỡi rồi. 

-Á!! Muộn giờ hẹn rồi!!

Cô lập tức thả vội cái máy game vào cặp, sau đó lập tức cuốn quýnh đứng dậy

-Xin lỗi nhé cao nhân! Tôi bây giờ có việc phải đi gấp rồi! Cao nhân! Thực sự cảm ơn nhé! Có cơ hội gặp lại thì tốt! Bye!

Như có một cơn gió vừa lướt qua, rốt cuộc phòng học cũng chỉ còn lại một Kim SeokJin ngồi nhìn ra phía cửa lớp vừa được người kia vội đóng lại. 

Anh lúc này mới giở chiếc mũ áo và kéo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt điển trai non nớt với cả một nụ cười nhẹ nhàng. Kim SeokJin khẽ thở ra một tiếng. Cô chạy nhanh như thế, có thể hiểu vì sao anh lại bị tông trúng mạnh như vậy rồi, và còn chạy thoát khỏi "hiện trường tai nạn" rất nhanh.

Tay thò vào túi áo trước bụng lấy ra tấm thẻ học sinh không còn mấy xa lạ. Kim SeokJin thầm giọng

-Hmm... Để khi khác vậy.


Ai mà có biết cái câu "Để khi khác" ấy lại đến tận hơn cả chục năm trời...

Và rồi cái hẹn cho việc có dịp gặp lại của Jang Ami dành cho Kim SeokJin cũng quá xa xôi. Ngày cô kết thúc khóa trãi nghiệm trao đổi cũng đến. Jang Ami quay trở về Hàn Quốc để tiếp tục những năm tháng học chính thống. Cô đâu có hay biết mình đã để lại nơi Anh Quốc một nỗi lòng tương tư tự bao giờ. 

Cũng chả trách được, vì Jang Ami lúc ấy vẫn chỉ là một cô nhóc vô tư vô lo chẳng thể suy nghĩ được gì quá sâu xa như chuyện tình cảm nam nữ. Cuộc sống của cô lúc ấy chỉ đơn giản là học hành, và cô cũng yêu thích cả việc chơi game nữa.

Chiếc máy chơi game kia, ít lâu sau cô cũng hoàn thành hết tất cả các màn, và rồi nó cũng bị cho vào một góc, cất gọn trong một nơi nào đó cô cũng không rõ. Chiếc máy chơi game gắn liền với một "cao thủ" từng bất thình lình xuất hiện giúp cô vượt qua màn khó, bây giờ hình ảnh của người đó cũng bị cất gọn theo chiếc máy, rơi vào quên lãng của thời non tơ.


Không như Jang Ami, Kim SeokJin lúc ấy đã ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành và cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều mất rồi. Mặt tình cảm phát triển nhiều hơn anh tưởng. Đơn phương, tương tư một cô nhóc anh còn chẳng đối diện trực tiếp được mấy lần, chẳng nói chuyện hẳn hoi với nhau được bao nhiêu. Anh còn chưa để cô biết mặt, anh còn chưa nói với cô rằng anh là ai và sự hiện của anh đến từ giây phút nào trong cuộc đời cô.

Mọi thứ với Jang Ami về Kim SeokJin vào thời điểm đó là một thoáng qua đầy mơ hồ, chẳng đọng lại được hồi ức gì. Nhưng đối với Kim SeokJin ký ức về Jang Ami thì có giá trị hơn thảy.

Hằng ngày đều luôn nhìn vào tấm ảnh thẻ đó, nhìn thành thân thuộc. Chỉ nhớ đến vẻ mặt của cô là bồi hồi. Khó mà có thể quên vì tấm ảnh thẻ này luôn hiện diện bên người anh.

Và rồi Kim SeokJin đã đưa ra quyết định sẽ trở lại Hàn Quốc. Biết đâu sẽ có cơ hội gặp lại cô nhóc nghiền game đó. 

Có cơ hội gặp lại thì thật tốt!

Nhưng thêm một lần nữa, họ lệch quỹ đạo. SeokJin trở về Hàn Quốc, Jang Ami ra nước ngoài du học liên tục nhiều năm liền. Và trong vài phút ngắn ngủi, Kim SeokJin nhất thời cũng nghĩ rằng anh và cô chẳng có duyên nợ.

SeokJin biết được Jang Ami là cô con gái của Jang gia. Điều đó giây lát khiến anh có chút chững bước về nỗi lòng tương tư của mình. Nếu Kim SeokJin đến với tư cách người trong gia đình của Kim gia, sẽ chẳng có vấn đề gì cả, người ngoài không biết cũng sẽ bảo môn đăng hộ đối.

Nhưng Kim SeokJin là một kẻ nghĩ nhiều, và hay để nặng lòng. Anh biết mình không phải là máu mủ của Kim gia. Thiên kim đài cát như cô có lẽ sẽ cần một người đàn ông có địa vị, tài cán hơn. SeokJin của hiện tại ngoài cái danh dựa vào sự may mắn mà ba mẹ nuôi ban cho mình ra, anh thật chẳng có gì để có thể tự tin trước mặt cô cả.

SeokJin thực sự muốn mình là một người đàn ông vững chãi để có thể xứng đáng với Jang Ami.


Kim SeokJin lần đầu tiên có quyết tâm đến việc phát triển mảng game điện tử mà mình luôn hứng thú, và cả Jang Ami có vẻ cũng thích chơi game nữa. Xã hội công nghệ tiên tiến cũng ngày càng phát triển, Kim SeokJin tận dụng điều đó sáng tạo nên một hệ thống game thông minh, không ngờ lại gặt được quả lớn, nhận được phản ứng tích cực của người dân trong nước. 

Và rồi đế chế mảng game WorldwideH xuất hiện, cái tên không còn quá xa lạ với giới công nghệ điện tử Hàn Quốc, được sáng lập bởi một người trẻ tài giỏi mang tên Kim SeokJin. Người ta cũng chẳng còn để ý rằng phía sau cái họ Kim ấy có phải là Kim gia hay không. Anh đã khẳng định được vị trí cái tên của mình bằng một con đường riêng như thế.


Vì Jang Ami mà Kim SeokJin đã đặt mục tiêu để thành công, nhưng có đôi lúc anh cũng sẽ tự hỏi: Liệu khi mình thành công rồi, bên cạnh cô ấy vẫn có chỗ cho mình bước đến chứ?

Đã trãi qua nhiều năm, Jang Ami có lẽ cũng chẳng có chút ký ức nào về anh. Jang Ami du học ở một phương trời nào đó, có lẽ cũng đã kết duyên với người nào khác. Có lẽ, cô cũng đã tìm được cho mình một người đàn ông phù hợp trong lúc Kim SeokJin này vẫn đang chật vật cố gắng rồi chăng?

Chẳng có gì là không thể. Jang Ami không có lí do gì phải chờ một người mà cô chẳng có ấn tượng gì suốt nhiều năm như thế. Chỉ có Kim SeokJin này mới có thể trung thành một cách ngốc xít đến như vậy. 

Dẫu cho anh đã tự an ủi rằng mình cứ lấy Jang Ami làm lí do thành công, rồi sau khi thành công rồi thì cứ xem đó là một thời quá khứ đẹp. Nhưng, quả thực là Kim SeokJin không hề nghĩ đến việc mình sẽ yêu ai đó, hay kết hôn sinh con với một cô gái nào khác.

Kim SeokJin thực sự ấp ủ về giấc mộng nên duyên với Jang Ami nhiều hơn bản thân anh tưởng.


Gần xát đến đầu 3, bà Kim sốt sắng hối thúc Kim SeokJin hẹn hò và lập gia đình. Bà vẫn luôn lén lút sắp đặt cho anh những buổi hẹn xem mắt, lại nghĩ tiêu chuẩn phụ nữ của anh cao nên bà luôn đặt yêu cầu với bà mối rằng phải tìm được những cô gái xinh đẹp và tài giỏi thuộc gia đình tiếng tăm.

Những buổi đầu Kim SeokJin còn có chút miễn cưỡng đến xem mắt để giữ lễ với bà, nhưng rồi càng về sau, người đến xem mắt thay đều là thằng nhóc Kim JiHyun. 

Kim SeokJin thực sự không có lấy nổi một chút hứng thú nào với các cô gái kia cả. Có thể công nhận họ xinh đẹp, thùy mị, đoan trang, gia đình nổi trội, nhưng bằng cách nào đó bọn họ vẫn không khiến anh tìm ra được một điểm nào cảm thấy rung động.

Trái tim này, tâm trí này, và cả thân xác này nữa. Chúng đều in hằng lên hai chữ mê muội. Mê muội cô gái thời non dại đã lướt qua cuộc đời Kim SeokJin.


Nếu như người mà bà Kim sắp xếp cho anh đi xem mắt là Jang Ami thì tốt biết mấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro