3.Đêm hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói Jang Ami chưa bao giờ phải hào hứng, nôn nao cho một cuộc hẹn ăn tối với một người đàn ông nhiều đến như thế. Cái bộ bồ mà cô đã chuẩn bị cho buổi gặp ấy không biết cô đã thử đi thử lại nó bao nhiêu lần cho đủ, lại bị ám ảnh đến mức không dám ăn nhiều như mọi khi, chỉ sợ bản thân sơ xuất tăng cân một chút thì mặc đồ sẽ không còn đẹp.

Gia đình chính là lần đầu tiên được một phen trông thấy Jang Ami biết cuống quýt vì đàn ông, cũng chẳng rõ là có nên thầm mừng hay không, nhưng nhìn trạng thái sốt sắng kiêng ăn cử uống, rồi nóng lòng nhảy dựng đếm từng ngày xé lịch này của cô, dù không phải là người hẹn gặp mặt cũng bất giác nóng lòng nôn nao theo.

Bọn họ thật sự, thật sự rất tò mò rằng người đàn ông kia rốt cuộc là như thế nào. Anh ta phải phi phàm đến nhường nào mà chỉ cho Jang Ami một cái trao áo liền khiến cô phải rối rít muốn cưới chồng nhanh đến vậy. Trước mắt là chưa tới đâu, nhưng cô chính là không ngừng khẳng định với người nhà rằng mình sắp được gả đi rồi.

Còn hùng hổ trước mặt đứa em gái bé bỏng Jang YooMi nói rằng:

-YooMi đính hôn vào cuối năm rồi sắp xếp xem ngày đám cưới chắc là phải đến sang năm mới lấy chồng lận. Vậy thì chị sẽ lấy chồng trong năm nay, không trong năm thì lố sang năm sau một chút cũng được, nhưng kiểu gì cũng phải gả đi trước em.

Bình thường bà Jang tốn lắm tiền cho việc tìm người mai mối nhưng Jang Ami đều chề môi chẳng thèm đếm xỉa, bà muốn tống đứa con gái này đi lấy chồng biết bao nhiêu mà chẳng được. Vậy mà bây giờ chỉ vô tình gặp được một người đàn ông ngoài dự tính, cô lại ngã nghiêng say mê như điếu đổ, cũng chẳng chờ bị tống đi, cô thực sự chỉ cần người đàn ông kia gật đầu yêu cô một tiếng cô chắc chắn cuốn gói nhanh chóng đi ngay.

Jang Ami này lúc chống đối việc lấy chồng thì làm ai cũng chán ngán, đến lúc hào hứng muốn cưới chồng thì đúng là làm người khác phải phát sợ mà.



Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi, ngày hẹn ăn tối cùng Kim SeokJin đã thật sự đến rồi.

Jang Ami chỉnh chu lại váy áo lần nữa, bản thân vừa hào hứng cũng vừa căng thẳng. Dù rằng ai cũng đều bảo cô rất xinh đẹp, ngay cả khi có mặc một tấm giẻ rách đi nữa cũng cảm thấy nó đặc sắc, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất an với vẻ ngoài của mình.

Tóc đã vào nếp chưa, lông mi đã cong hơn chưa, cánh môi đã hồng hào mềm mại chưa? Hay váy đã phẳng phiu chưa, áo có dính bụi phấn không, giày mình mang có loáng bóng chứ? 

Vẻ ngoài lúc này của bản thân có làm Kim SeokJin ấn tượng không?

Jang Ami thật sự cảm thấy căng thẳng. Vì người đàn ông mà cô sắp hẹn gặp là một người vô cùng vô cùng tuyệt mĩ trong mắt cô. Vẻ ngoài điển trai vô thực ấy khiến cô vừa mong muốn giành lấy cho được, nhưng cũng có chút nhún nhường sợ rằng mình không thể chạm tới.

Mang tiếng là nàng công chúa sinh ra ở vạch đích, cô hoàn toàn luôn sống trong sự hoàn mĩ vô lo vô âu, nhưng bây giờ đây lần đầu lại thấy tự ti trước một người đàn ông cô chưa từng biết về quá nhiều.

Phải làm sao đây?



***



Con xe dừng trước một cửa nhà hàng lớn, lần nữa Jang Ami bước chân xuống địa điểm này, là nơi đầu tiên cô được gặp Kim SeokJin. 

Bản thân bỗng dưng cảm thấy nơi này kỳ diệu đến mức không tưởng. Giây phút được anh khoác áo bảo vệ, giây phút ngước mắt lên được nhìn thấy gương mặt anh, giây phút cô chìm ngập trong hương thơm đến từ thiên đàng ấy, Jang Ami đúng là cảm thấy con tim mình lần đầu hoạt động một cách nồng nhiệt đầy sức sống đến như vậy.

Như mở ra một chân trời ngọt ngào mới trong suốt hai mưới mấy năm sống đơn độc không có thứ gọi là rung động tình yêu.

Với lại những món bò ở đây rất ngon.



Đang đứng hồi tưởng mơ hồ, bỗng dưng một mùi hương thoang thoảng rất quen bao lấy xung quanh cô. Jang Ami chỉ mới khẽ nhướn mi mắt to hơn một chút, còn chưa kịp phản ứng thì âm giọng nhẹ nhàng đã cất lên phía sau đỉnh đầu

-Cô đợi tôi có lâu không?

Ami liền lập tức quay người lại, trong tức khắc thu vào tầm mắt gương mặt điển trai hút hồn của người đàn ông. Hôm nay SeokJin thả mái rồi, trông lại có chút trẻ trung và gần gũi hơn so với lúc vuốt cao lộ trán. Mái tóc tơi bồng rẽ ngôi ra hai hướng bao phủ hai phía đuôi mắt và thái dương. Dạng gương mặt bình thường đã gọn gàng, hôm nay để mái như thế này trông gương mặt ấy lại càng thon gọn hơn. Chậc, vẫn là cái tỉ lệ vô thần đó...

Kim SeokJin vẫn là một thân lịch lãm trong bộ suit, nhưng lúc này chỉ như là một bộ suit được phối ngẫu nhiên, không đồng bộ quy củ như một bộ vest công sở già dặn cứng nhắc. Việc anh mặc sơ mi không đeo cà vạt mà để hờ hững một hai cúc áo trên đã khiến Ami cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng bừng lên thiếu tự chủ.

Thầm nuốt nước bọt một tiếng, Jang Ami trấn tĩnh bản thân không được mưu cầu nhan sắc quyến rũ của Kim SeokJin nữa rồi mới nhẹ nhàng đáp lời

-À không, tôi vừa mới đến thôi ạ! Anh cũng vừa mới đến sao ạ?

-Vâng. Vậy thì hay quá. Nếu để một cô gái lung linh chờ đợi tôi, thật sự tôi sẽ thấy rất có lỗi đấy ạ!

Jang Ami nghe thấy, nhẹ đưa tay lên che miệng tủm tỉm mĩm cười. 

"Không tốn công mình hao tâm lựa đồ. Anh ấy ẩn ý khen mình đẹp. Tuyệt vời!!!"

Cả hai cùng vào trong nhà hàng, bên trong đông đúc, cũng may rằng đều đã đặt bàn trước nên mọi thứ cũng trở nên dễ dàng, thoải mái hơn. SeokJin chủ động kéo ghế cho cô ngồi, xong liền đi sang yên vị ở phía đối diện. Phục vụ đưa menu đến, Kim SeokJin cũng chủ động hỏi cô

-Lần trước có vẻ cô cũng đã đến nhà hàng này, không biết cô đã thử qua món Golden Tomahawk steak ở đây chưa? Đây là món bò đặc sắc nhất đó.

Nghe SeokJin nói, Ami bỗng dưng lại nhớ đến cuộc hẹn gặp lần trước. Anh chàng ấy bảo bò sốt vang đỏ mới là ngon nhất, nhưng giờ đây SeokJin lại đang giới thiệu cho cô món sườn bò dát vàng. Cô thoáng mông lung, xém chút nữa là lanh lợi tỏ ra am hiểu mất rồi. Ami cười cười ngây ngô lắc đầu

-Tôi chưa ăn thử ạ.

Kim SeokJin nhận được câu trả lời, khẽ kéo nhẹ khóe môi, không biết cô có nhìn lầm hay không mà bản thân lại nhận ra cả một sự đắc ý hài lòng vô cùng bí ẩn.

-Vậy cô có muốn thử không? Tôi gọi món nhé?

-Vâng ạ!

Vậy là món chính của buổi tối được chọn. Trong khi chờ thì SeokJin cũng giới thiệu cho Ami thêm vài món ăn nhẹ có hương vị cũng không tồi, vừa ăn thì anh cũng tường tận giải thích cho cô về cách chế biến đặc trưng của từng món ăn và cũng hướng dẫn cho cô cách ăn như thế nào để có thể thưởng thức hết hương vị của từng món một cách đúng đắn và trọn vẹn nhất.

Jang Ami cảm thấy rất bất ngờ. Dường như là Kim SeokJin mới là người thật sự hiểu những món ăn ở nhà hàng này nhất. Làm thế nào mà tất cả các món ăn trong menu anh lại có thể nắm bắt rõ chúng đến như vậy. Hoàn toàn khác xa với chàng trai đã giới thiệu nhà hàng này cho cô.

Cô và anh chưa từng biết đến nhau, cũng chưa từng tiếp xúc với nhau quá nhiều, nhưng thông qua sự hiểu biết về ẩm thực một cách đáng bất ngờ của Kim SeokJin thì anh hoàn toàn lôi cuốn Jang Ami vào một thế giới riêng biệt đầy gần gũi của hai người họ.

Lần đầu tiên trong một bữa hẹn ăn tối cô lại hào hứng muốn nghe tiếng nói của một người đàn ông xa lạ nhiều đến như thế, bản thân cũng hoàn toàn niềm nở hòa vào một câu chuyện với anh. Anh nói vài lời về kiến thức và sở thích của mình dành cho ẩm thực, cô cũng sẽ vui vẻ kể cho anh nghe những hứng thú và sự yêu thích mình dành cho hương vị món ăn đa dạng trên thế giới.

Không ngờ một ông chủ công ty Game như Kim SeokJin, không ngờ một cô tiểu thư rỗi nghề như Jang Ami, hôm nay hai người họ lại có thể trò chuyện một cách hòa hợp thân thiết đến như vậy chỉ thông qua những món ăn tưởng chừng như chỉ cần cho vào miệng nhai và nuốt.

Một đêm ăn tối cùng Kim SeokJin, Jang Ami hoàn toàn nhận ra rằng việc đúng người thích hợp sẽ là quan trọng đến nhường nào. 

Ăn bao nhiêu món chẳng quan trọng, cũng không cần phải chăm chút suy xét quá nhiều trong từng câu nói, Jang Ami không cần phải chán ngán mà canh chừng đếm từng giây từng phút mong muốn kết thúc. Bản thân đã gặp đúng người thì sẽ bị lôi cuốn đến quên mất cả thời gian không gian, chắc chắn ngay lúc này đối diện trò chuyện với Kim SeokJin cô cũng không muốn dừng lại một chút nào.

Không những đẹp trai mà lại còn rất thú vị, chủ đề anh nói đa dạng hơn tất thảy những tên đàn ông cô từng gặp, cuốn hút đến độ một giây rời mắt mất tập trung Jang Ami cũng không nỡ. 

Kim SeokJin nói đoạn dừng lại uống một ngụm nước cô cũng trông mắt quan sát theo, nhìn đường yết hầu chuyển động khi anh nuốt xuống, bản thân cô cũng cảm thấy nó như đang thực hiện một điệu nhảy nhịp nhàng đến mê hoặc người.

Người đàn ông này thật là...

Anh ta hút hồn Jang Ami này mất rồi!

Buổi ăn tối ấy có lẽ có thể sẽ kéo dài hơn nữa nếu như mà điện thoại của Kim SeokJin không đột nhiên lại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Anh nhìn phớt qua màn hình rồi bắt máy ngay

-Alo, tôi nghe đây.

"Kim Tổng, vì chuyện gia đình nên thư ký Lee đã gửi đơn xin nghỉ việc đến phòng nhân sự rồi ạ!"

-Cô ấy nghỉ việc mà không báo trước tôi?

SeokJin dường như có chút không hài lòng với tin gấp nên âm giọng có hơi lớn tiếng khiến Ami phải nhướn mắt chú ý. Lúc này anh mới sựt nhớ ra mình vẫn đang ngồi cùng bàn với cô, đành dùng một tay che điện thoại, khẽ giọng nói

-Xin lỗi, nhưng tôi phải đi nghe điện thoại một lát.

-Không sao, anh cứ thoải mái giải quyết công việc đi ạ.

Seok Jin gật đầu rồi rời khỏi bàn ăn. 

Một mình Jang Ami lúc này ngồi lại tại chỗ, đôi mắt cứ mãi dán theo bóng lưng của người đàn ông đó. Lúc nói chuyện với cô thì nhã nhặn, ôn nhu biết bao nhiêu, vậy mà đột xuất bị chuyện công việc ngắt ngang, lúc không hài lòng thì hàng lông mày sắc bén ấy liền chau lại gay gắt đầy sự áp bức uy quyền. Thì ra đó là khí chất của một ông chủ lớn sao? Ngầu thật!!

Nhưng mà loáng thoáng vài câu thông qua cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai Ami ấy, cô đoán là đã có ai đó vô trách nhiệm mà nghỉ việc không thông báo cho SeokJin. Thiệt là! Đã là một bộ phận nhân viên có hợp đồng điều lệ như vậy tốt nhất là cũng đừng nên hành động bộc phát như thế chứ? 

Nhìn thấy Kim SeokJin quay lại với một gương mặt không mấy nhẹ nhàng thì Jang Ami đã đoán ra mươi phần rằng buổi ăn tối hôm nay hẳn là bị phá ngang cảm xúc mất rồi.

-Thật ngại quá! Là chuyện của công ty.

SeokJin nhìn cô nhẹ nhàng cười gở, cô cũng rộng lượng đáp lời

-Làm CEO chắc là anh bận việc lắm, vậy mà vẫn dành thời gian cho lời mời ăn tối từ tôi. Tôi thật sự rất cảm kích.

-Vâng.

Sau khi SeokJin rời khỏi bàn rồi quay trở lại với tâm trạng không mấy vui, bầu không khí lúc này bỗng dưng lại gượng gạo đến lạ. Đúng là mạch cảm xúc hào hứng đã bị phá mất rồi, trên bàn ăn cũng chẳng còn bao nhiêu thức ăn để tiếp tục chiêm nghiệm nữa. 

Jang Ami thật sự không muốn khoảng thời gian cùng với Kim SeokJin kết thúc, nhưng mà rốt cuộc cô cũng phải biết điều mà mở lời

-Hừm chắc bây giờ cũng muộn rồi. Anh Kim, rất cảm ơn anh hôm nay đã nhận lời mời đi ăn cùng tôi, cũng lần nữa cảm ơn anh vì sự giúp đỡ của bữa trước. Bây giờ chắc là tôi phải về rồi!

-Vâng, cô không cần quá khách sáo như vậy đâu ạ! 

-....

-Cô đến đây bằng gì?

-Tôi có tài xế riêng đón rồi ạ.

-À vâng.

Kim Seok Jin à một tiếng rồi thôi. Vì là mang danh mời để cảm ơn nên bữa tối hôm nay là hoàn toàn Jang Ami tiếp trả, mọi chủ ý đều rõ ràng như vậy nên chẳng có vấn đề gì làm ai khó xử.

Ra đến ngoài cửa rồi, vẫn một mình cô đứng chờ xe. Hôm nay Ami cũng có áo khoác cho riêng mình, nên cũng không mong chờ một sự ga lăng cứu cánh nào khác nữa. 

Chỉ là vẫn có chút tiếc nuối vì phải chào tạm biệt. Buổi ăn tối hôm nay thật sự rất tuyệt, hoàn toàn ngoài sự mong chờ của cô. 

Và thêm một việc sau đó nữa cũng là nằm ngoài dự tính.

-Xe của cô chưa đến sao?

Âm giọng nhẹ nhàng ấy lại cất lên từ phía sau. Jang Ami như sáng lên một chút tia niềm nở mà quay đầu lại. Kim SeokJin chậm rãi tiến đến đứng bên cạnh cô

-Xe còn bao lâu nữa mới đến?

-Hừm...chắc là 10 - 15 phút gì đó.

-Lâu nhỉ?

SeokJin nói một câu rồi cả hai đều đứng im. Một lúc anh mới ngỏ lời

-Hay là để tôi đưa cô về nhé, tiểu thư Jang?

Jang Ami cảm thấy con tim mình lại bất giác đập thình thịch khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng đó của Kim SeokJin. Bình tĩnh nào! Không được tỏ ra quá phấn khích gấp gáp chấp nhận lời mời ấy như vậy! 

-Anh không bận công việc sao?

-Sao lại bận chứ? Tối hôm nay tôi đều là dành toàn bộ thời gian cho cô mà.

"Aaaaaaaa...."

Jang Ami là đang gào thét rất dữ dội trong nội tâm. Được rồi, thiếu điều là cô đang muốn bấn loạn cả lên nắm lấy tay anh đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn ngay và luôn. 

Đừng chỉ dành toàn bộ thời gian cho cô mỗi tối hôm nay, mà hãy dành thời gian cho cô cả đời đi ạ!!! Anh không cần phải tốn công đường dài đưa cô về nhà họ Jang, mà hãy nhấn thẳng ga đi đến nhà của anh - mái ấm của riêng hai người!!!

Ấy vậy mà một mặt e lệ vô cùng điềm tĩnh, Ami khẽ kéo một đường cong thật yêu kiều trên môi

-Anh Kim đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa.

Cùng nhau ăn tối trò chuyện suốt nhiều tiếng đồng hồ, đến phút cuối vẫn là được cùng Kim SeokJin để trở về nhà. Tin được không khi phút này Jang Ami lại đang ngồi ở vị trí ghế phụ trên xe của anh, một không gian vô cùng riêng tư và kín đáo, mùi hương của người đàn ông ấy len lỏi không ngừng trong làn không khí, ngào ngạt ngào ngạt tỏa ra ngay cạnh bên cô.

Ami len lén nhìn sang anh, cái góc nghiêng chết người đó...Nhìn bộ vẻ ôn nhu tập trung lái xe của SeokJin, cô thật sự cảm thấy con tim mình đang bũn bũn. Sao có thể đẹp trai đến vậy?

Cô lại chuyển ánh nhìn xuống bàn tay đang điều khiển cần số. Bàn tay thật to rộng rắn rỏi, những đường gân nam tính ấy không ngừng gồ lên trên mu bàn tay anh, tưởng chừng như là những luồng dây điện đang chạy dọc, cô không chạm vào cũng cảm tưởng như những đường dây ấy đang phát ra liên tục dòng điện muốn kích giật cô.

 Thật muốn nắm lấy bàn tay nam tính đó, thật muốn tình nguyện để xung điện tình yêu giật chết mình.

Chỉ là tự tưởng tượng phóng đại, nhưng rõ ràng là Jang Ami không thể kiềm lại được ánh mắt khao khát, và khuôn miệng đang thiếu tự chủ mà cong lên vui sướng.

-Đến ngã tư rồi, tôi nên rẽ hướng nào đây ạ?

-Rẽ vào tim e...à anh Kim, rẽ vào trái giúp tôi nhé, anh sẽ thấy một khu dân cư phức hợp.

-Vâng, tôi rõ rồi.

SeokJin bình thản nghe theo chỉ dẫn của cô. Jang Ami khẽ quay mặt ra ngoài cửa kính, bất giác nheo mi tâm vài cái trấn tĩnh bản thân mình tỉnh táo, xém lỡ miệng trước mặt anh rồi.

Xe rẽ vào lối khu dân cư, đi thêm một đoạn cuối cùng cũng dừng trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Kim SeokJin nhanh chóng xuống xe rồi vòng sang bên kia mở cửa cho cô. Jang Ami nhẹ nhàng rời khỏi xe, còn không quên nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh tưởng tượng như một khung cảnh hoàng tử mở cửa xe ngựa chào đón nàng công chúa của mình.

Khu dân cư vắng vẻ và yên ắng, ngoài những ánh đèn đường cam vàng rọi xuống cặp đôi nọ thì cũng chẳng còn ai len lỏi chen ngang. Jang Ami e lệ đứng đối diện anh, đến nước được anh đưa về đến tận nhà rồi vẫn còn vô cùng luyến tiếc

-Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

-Không có gì. Cô cũng đã mời tôi một bữa tối rất ngon, việc đưa cô về cũng là một việc tôi nên làm theo phép lịch sự vốn có thôi.

Theo phép lịch sự hay không theo phép lịch sự, kiểu gì Kim SeokJin cũng dễ dàng ăn một ngàn điểm cộng từ cô. 

-Vậy cô vào đi, tôi về đây. Chào tạm biệt, cô Jang.

-Vâng chào tạm biệt. Anh Kim về nhà cẩn thận nhé!

Jang Ami vẫn đứng trước cổng vẫy vẫy bàn tay, đến khi con xe của người đàn ông phi phàm ấy đã ẩn thân xa xôi trong màn trời tối, nụ cười ngọt ngào trên môi cô vẫn không hề nguôi ngoai một tí nào. 

-Aa...SeokJin à!!!

Khẽ rít lên một tiếng cao chót vót sau cả một chặng dài kìm nén, hôm nay Jang Ami thật sự quá vui sướng đi. 

Thì ra cảm giác thích một người đàn ông lại tuyệt đến như vậy. Còn tuyệt hơn khi người đó chính là Kim SeokJin! Anh là cực phẩm... Cực phẩm... Cực phẩm khiến Jang Ami này một ngày phải điên loạn vì một đấng nam nhân.

Jang Ami lòng đầy hân hoan bước vào nhà, bất giác liền nhìn thấy ba người nhà họ Jang bỗng dưng lại tụ tập ngay ngắn ở phòng khách.

Ba người họ - người thì vắt chéo chân đeo kính đọc báo ngược, người thì đang chưng trà mà ấm nước cũng chẳng thấy bốc hơi khói, người thì đang đứng tưới chậu cây kiểng nhỏ đã chết yểu vì úng nước mấy hôm rài.

Jang Ami khẽ híp mắt có chút tinh ranh nhìn ba người bọn họ đang làm bộ làm tịch như chẳng quan tâm đến chuyện gì. Cô đứng trước họ khẽ hắng giọng một tiếng. Bà Jang lập tức quay sang, cười cười niềm nở

-Con gái, con về rồi sao?

Ông Jang tiếp lời

-Về gì mà sớm vậy? Bọn ta vẫn còn ngồi đọc báo uống trà đây.

-Chị hai à, cái cây này sắp chết héo rồi. Sao không ai trong nhà tưới nước cho nó vậy?

Khóe môi Ami giật giật nhìn ba người họ làm trò. Câu hỏi của ông Jang khiến Ami phải ngó vào đồng hồ một cái

-Ba, qua 11 giờ đêm mất rồi. Thế này là sớm, vậy thì con phải đi đến mấy giờ mới được ạ? Mọi người thức nổi để chờ con về hỏi chuyện sao?

Jang Ami quá hiểu tinh thần hóng hớt của cái gia đình này mỗi khi cô đi ăn tối với đàn ông về. Mọi khi cô trở về rất sớm, 19 20 giờ đã kết thúc một cuộc hẹn. Và mỗi lần về nhà cũng là vừa vặn thời gian của người đọc báo, của người hưởng trà, của người chăm sóc cây hoa.

Hôm nay về lố giờ nhiều như vậy, nhưng vẫn nghe được câu "về sớm" của bọn họ, Ami cảm thấy gia đình cô thật sự vừa có chút đáng yêu vừa vô cùng buồn cười.

Bọn họ rốt cuộc cũng xả vai. Bà Jang quay sang nhìn thấy ông Jang cầm tờ báo ngược liền mắng

-Trời ạ, có giả vờ thì cũng nên làm cho có tâm vào. Cầm ngược như thế mà coi được.

-Bà thì giỏi lắm sao? Ấm trà của bà cũng cạn nước nguội ngắt rồi kia kìa.

Hai ông bà cãi qua cãi lại, chẳng ai để ý đến YooMi cũng diễn vô cùng lộ liễu, nhìn con bé đứng cười khúc khích an nhàn, Jang Ami cũng tinh ranh trêu một câu

-Cái cây ấy đúng là chết héo vì úng nước.

Nói một câu hai ông bà liền ngừng cãi mà nhìn sang cô con gái nhỏ lắc đầu đầy phán xét. Cả ba người bọn họ, đúng là khiến Jang Ami dở khóc dở cười.

Sau cùng họ mới thôi cãi cọ đi, lại chuyển hướng đến chủ đề chính nóng hổi ngay lúc này. Ba cặp mắt tròn xoe mong ngóng vào cô

-Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?

-Chị hai, anh ấy tốt không?

Jang Ami im lặng, khiến cả bầu không gian rơi vào hồi hộp căng thẳng vô cùng. Không lẽ đến cái người khiến con nhóc này làm khùng làm điên mấy ngày trời đến hôm nay đi ăn vẫn trượt sao?

Tiếng thở dài thất vọng sắp bật ra, thì Jang Ami đột nhiên cười lớn một cách vô cùng hân hoan. Cô phấn khích nhảy cẫng lên đến gần chỗ sô pha, nhớ về Kim SeokJin liền khiến cô như cảm thấy cả người mình muốn quắn quéo hết cả lên

-Anh ấy tuyệt vời lắm ba mẹ à! Rất là tuyệt tuyệt tuyệt luôn YooMi à!! 

Mọi người ngây ra một lúc, sau khi nhìn thấy cô phấn khích như vậy thì cũng là vui mừng đi. Rõ ràng khi nãy ba người họ thông qua cửa kính trông ra ngoài cổng cũng đã thấy được thấp thoáng hình dạng của người đàn ông ấy. Cao ráo vai rộng, phong thái hoàn toàn có khí chất như thể một bậc vương giả. Gương mặt họ vẫn chưa nhìn nhận được rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể mường tượng ra rằng người đàn ông ấy có nét đẹp anh tuấn ưa nhìn. Nếu không thì đứa con gái lớn này, làm sao ngày ngày mơ tưởng ca tụng đây.

Bà Jang hớn hở theo cô con gái, lại vỗ vào vai cô hỏi nhanh

-Vậy chừng nào định cưới?

-Cưới gì ạ?

Chững lại một cái, cả gia đình đều nhìn nhau ngây ngẩn. Bản thân Jang Ami lúc này cũng đột nhiên tự ngây ra.

Chừng nào định cưới?

Mong muốn cưới được anh là thật. Nhưng mà đột nhiên bây giờ lại cảm giác có gì đó khá khó khăn để có thể tiếp cận tiến sâu hơn. Anh tốt và nhã nhặn như vậy, cô không thể nào gấp gáp ào ạt đến khiến anh sợ hãi bỏ chạy được.

Huống chi hôm nay cũng chẳng phải là hẹn ăn tối để xem mắt, Jang Ami chỉ đơn giản là mời anh một bữa đền đáp. Áo anh cũng trả rồi, lời cảm ơn cũng nói xong. Vậy thì lấy đâu ra lí do để tiếp cận, tìm hiểu anh thêm nữa đây?

Kim SeokJin cũng đâu có đơn giản là một chàng trai bình thường để cô lạm dụng quyền thế của gia đình áp đặt hứa hôn. Anh là CEO của một công ty Game lớn mạnh trong nội địa đấy. Bản thân đã là người sáng lập đứng đầu khi còn trẻ như vậy, cần gì mà chịu khuất phục bởi ai nữa chứ.

Đã thế này thì... chỉ có thể tự thân Jang Ami vận động vì một công cuộc muốn có chồng yêu đẹp trai.

Cụ thể là muốn có được Kim SeokJin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro