4.Ứng tuyển vị trí thân cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua sau cuộc hẹn bữa tối hôm ấy, Jang Ami giờ đây mới sáng sớm đã mài mông yên vị ở một vị trí có tầm nhìn "đắt đỏ" nhất trước cổng công ty WorldwideH. Mắt kính mát sang trọng khí chất vẫn là che đi cặp mắt tinh tường đang nhìn chăm chăm vào từng người, từng con xe một đang di chuyển vào khu vực công ty.

Kim SeokJin vẫn chưa đến.

Jang Ami đích thị là sáng sớm nào cũng ngồi ở đây để mà chờ đợi quan sát người con trai ấy đi làm. Nhất quyết là phải ở vị trí cái bàn trước cửa kính trong quán cà phê này thì cô mới có thể nhìn thấy anh rõ ràng được. Vì sợ sẽ có người khách khác giành chỗ mà Ami này đã cật lực thức sớm biết bao nhiêu để có thể là vị khách đầu tiên đến quán và ngồi ở vị trí "tinh anh" này.

Ngồi bất động suốt một quãng thời gian lâu rồi một trong một khắc bất thình lình Jang Ami lại đột nhiên nhướng thẳng người đầy kích động, và điều đó có nghĩa là cô đã thấy Kim SeokJin xuất hiện rồi.

Con xe Lamborghini Aventador S màu xanh hoàng gia ấy thật bắt mắt làm sao. Chiếc xe lướt ngang qua tầm mắt cô, thông qua cửa kính hai chiều ấy Jang Ami dễ dàng thu được hình ảnh một Kim SeokJin nghiêm chỉnh cầm lái. Góc nghiêng đẹp đẽ và sắc nét đến mức có thể cứa một đường gây thương nhớ vào con tim cô hoàn toàn là không lẫn vào đâu được.

Jang Ami này thật sự sẽ lên cơn đau tim vì Kim SeokJin mất thôi.


Dành cả một buổi sáng đầy hao tâm vốn cũng chỉ để bắt gặp được một hình ảnh phớt qua vô cùng ngắn ngủi đó, nhìn đuôi xe từ từ mất dạng sau khi đi qua cánh cổng, Jang Ami cuối cùng cũng phải thở dài một hơi.

Sống độc thân hơn hai mươi mấy năm trên đời, Jang Ami này thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ tương tư một người đàn ông dữ dội đến như thế, hoàn toàn là sẽ không nghĩ đến cảnh sáng sớm nào cũng sẽ thập thò ở nơi nào đó trước cổng công ty người ta suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy người ta mặt lạnh ngồi trong xe lướt qua tầm mắt chỉ vài giây tức khắc.

Jang Ami có số điện thoại của anh đấy, là số từ danh thiếp công việc. Dù mê mẫn đến thế nào cô cũng vẫn còn lí trí tinh thông lắm nên chắc chắn sẽ không quấy rầy anh thông qua số điện thoại chỉ để liên hệ công việc ấy đâu. Nếu không thể có tiếp xúc tốt đẹp hơn, thì cũng đừng nên làm cho mọi cảm giác thiện chí của đối phương dành cho mình xấu đi.

Nhìn thấy anh được một chút cũng đã vui lắm rồi. Thiết nghĩ mỗi ngày chỉ cần một hai giây nhìn thấy sự đẹp trai của Kim SeokJin hẳn là đã an ủi.

Jang Ami đưa tay chống cằm, bộ dáng đúng là có chút ảo não.

Từ lần đầu tiên được gặp Kim SeokJin, để xem là ai đã hùng hổ tự tin nhất định chọn anh làm chồng, ngày ngày tự luyến rằng mình sẽ có được anh, ngày ngày đều mơ tưởng một khung cảnh màu hồng hạnh phúc với "người đẹp trai đứng đầu Worldwide". Giờ thì cô đang cảm thấy mình bắt đầu mất niềm tin rồi, chưa bao giờ nhìn vào thực tế lại khiến cô cảm thấy ủ rũ đến như vậy.

Đúng là độc thân không đáng sợ, đáng sợ là khi đang độc thân vô tư bỗng nhiên một ngày lại tương tư một người.

Không lẽ mối tình đơn phương này còn chưa đến đâu đã sắp tàn rồi sao? Bi thảm quá...


*leng keng*

Có hai vị khách vừa bước vào quán, trên người mặc sơ mi quần tây tươm tất cùng với cái thẻ nhân viên thì đích thị là dân công sở trực thuộc WorldwideH rồi, hai người họ ngồi ở vị trí sau lưng cô. Trong lúc bản thân Ami đang bắt đầu buồn bã thì đột nhiên bên tai lại lọt vào lời của bọn họ

-Thư ký Lee nghỉ việc đột xuất, công việc bàn giao lại lỡ dở nên mấy bữa nay Kim Tổng dễ cục tính lắm.

-Anh ấy lớn tiếng với bộ phận thư ký gần cả tuần rồi. Ai bây giờ nhìn thấy Kim Tổng cũng đều co lại một nhúm, anh ấy tức giận lên thực sự đáng sợ.

-Coi bộ là phải nhanh chóng tuyển thư ký riêng mới thôi. Nếu cứ để một mình Kim Tổng tự sắp xếp như vậy có khi công ty sẽ như có trận mây đen bao trùm cả tháng trời mất.

-Sì...Thư ký Lee giỏi như vậy mà còn muốn bỏ việc hậu cần cho Kim Tổng, không biết kiếm được ai mới có thể đảm nhiệm được gánh nặng bên cạnh anh ấy đây?


Jang Ami nghe được mấy lời rõ ràng, cũng nhanh chóng nắm bắt được vấn đề mà họ đang bàn tán lúc này. Kim Tổng thì chắc chắn là Kim SeokJin rồi. Còn vụ việc của cô thư ký Lee gì ấy khiến Ami nhớ đến cuộc gọi khiến anh tức giận vào bữa tối hôm đó, là cái người mà vô trách nhiệm bỏ việc.

Thông qua lời kể của bọn họ, cô như cảm nhận được cái sự căng thẳng bên trong nội bộ WorldwideH lúc này, ai mà nghĩ được xuyên qua cánh cổng tươi sáng mà Ami ngày ngày chăm chú ngắm nhìn lại âm u đến như vậy. 

Nhưng mà thật sự thì Jang Ami cũng không thể nào mường tượng ra được bộ dáng đáng sợ của Kim SeokJin là như thế nào, lời của hai nhân viên sau lưng cô thực sự khiến cô cảm tưởng chỉ là đang nói đến một ông chủ cọc cằng nào khác chứ chẳng phải là Kim SeokJin đẹp trai nhã nhặn khi xuất hiện trước mặt cô.

Đúng là bữa tối hôm ấy cô cũng có được chứng kiến chút chút vẻ mặt nóng giận của SeokJin, nhưng mà cũng đâu đến nỗi ghê rợn như bọn họ bảo.


-Bộ phận nhân sự đang sắp xếp đăng thông tin ứng tuyển thư ký, chắc nay mai sẽ có thông báo chính thức thôi. Hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được ai đó khiến Kim Tổng hài lòng.

Jang Ami nghe thấy, bỗng dưng lúc này trong đầu cô có một tia sáng chói lên khiến hai mắt cô lập tức mở to. Sáng kiến! Là sáng kiến!

Jang Ami lập tức kích động mà đứng dậy, quay lưng lại một cái liền phấn khích cất tiếng hỏi

-WorldwideH thật sự đang cần nhân viên mới ạ?

Hai người lập tức giật mình vì cô, nhưng rồi bọn họ nhanh nhảu gật đầu, lại nghi vấn hỏi

-Cô muốn ứng tuyển nhân viên sao?

-Đúng vậy!

-Vậy thì cô nên lên trang chủ của WorldwideH chờ văn bản tuyển người. 

-Vâng, cám ơn hai anh! Chúc buổi sáng tốt lành!

Jang Ami nói xong thì hào hứng gấp gáp rời khỏi quán cà phê. Con xe mui trần đỏ chói rồ lên một tiếng xong trong phút chốc liền phóng chạy về đến nhà.  Ami dường như bị phấn khích đến độ vừa về còn chưa kịp chào hỏi nói rõ ngọn ngành gì thì đã vội vàng tuyên báo

-Ba mẹ, con sẽ đi làm!

-Hả?

Ông bà Jang vẫn chưa rõ tình hình liền ngây ngẩn hỏi lại. Jang Ami vẫn hào hứng nói lại lần nữa

-Con sẽ đi làm ạ!

*phụt*

Tiếng bật cười mỉa mai của hai vị phụ huynh phút chốc khiến mặt Ami trở nên ngờ nghệch trông thấy. Bà Jang vừa gọt táo vừa cười, ngọt xong liền nhàn hạ đưa một miếng táo cho ông Jang ăn, bộ dáng hai người họ thong thả như thể đang được nghe chuyện hề. Ông Jang gập tờ báo vẫn lắc đầu cười, xong lại nhìn cô nói với vẻ vô cùng dè bỉu như không thèm tin cô

-Nuôi con hai mươi mấy năm, thà con bảo sẽ tiêu tiền gia phả cho đến hết đời may ra nghe còn thuận tai hơn đấy.

-Đúng đó, Ami à!

Jang Ami bĩu môi ấm ức, lần nữa khẳng định chắc nịt trước mặt ba mẹ

-Con nói là con sẽ đi làm mà! Chắc chắn là đi làm thật đó!

Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, vẫn là cười cợt chưa tin. Xong rốt cuộc nhìn gương mặt uất ức đầy đáng thương đó, ông Jang đành cười cười nhượng bộ khua tay

-Thôi được rồi. Muốn đi làm thì cho đi làm, dù sao cái ghế giám đốc ba cho con cũng để trống lâu rồi.

-Con nói sẽ đến công ty gia đình làm giám đốc hồi nào ạ?

-Ơ thế bảo đi làm là làm cái gì?

Jang Ami nghe hỏi đột nhiên nở một nụ cười kéo cao đầy bí hiểm. Trong đầu lại bắt đầu suy diễn một tương lai rạng rỡ màu hồng dành cho quyết định của mình

-Làm thư ký ạ!

-Hả?

-Dạ làm thư ký đó ba mẹ, thư ký ở công ty WorldwideH đó ạ!

Ông Jang nghe cô hào hứng nói xong liền phải đưa tay đỡ trán một cái. Suốt hai mươi mấy năm để cô long nhong làm công chúa, ngắt hoa ba mẹ cũng chẳng nỡ để tự tay làm, yêu thương dung túng hết mực. Với gia sản đồ sộ, Jang Ami cũng chẳng cần phải bận tâm đi kiếm thu nhập, mà có muốn đi làm thì gia đình cũng đã mở sẵn chỗ để làm chủ như thế còn chẳng chịu. Bây giờ đòi đi làm tôi tớ cấp dưới của người khác, ông bà Jang đành lòng sao?

-Yah, Jang Ami con ấm đầu rồi à? Gia đình để con thiếu thốn cái gì mà bây giờ đòi đi làm thuê cho người khác hả?

-Không chịu yêu đương thì thôi, bây giờ còn định làm ba mẹ đau đầu thêm điều gì nữa đây?

Hai vị phụ huynh phản ứng kịch liệt. Nhưng mà Jang Ami lúc này đã hạ quyết tâm mất rồi, bản tính của cô đã kiên quyết thì có mấy ai ngăn cản được, ông bà Jang năm lần bảy lượt lúc nào cũng phải đành thua thôi.

-Chẳng phải ba mẹ thường bảo rằng con sắp già đầu rồi sao? Muốn con cưới nhanh thì phải để con đi làm chứ!

-Việc con đi làm thì liên quan gì đến việc con cưới hả?

-Liên quan chứ! Rất liên quan luôn ạ! 

Ami nói đoạn liền ngừng lại hắng giọng một cách vô cùng trịnh trọng. Về vấn đề lúc này, cô thực sự đang rất hy vọng và nghiêm túc hơn bao giờ hết, tưởng chừng như đó là tất cả cơ hội còn lại và duy nhất vậy

-Con, Jang Ami, nhất định phải là người thân cận duy nhất khiến anh ấy hài lòng cả đời!!!



-----------



-Mời ba người tiếp theo!

Tiếng trợ lí vang lên khiến Jang Ami khẽ giật mình một đợt. Đến lượt của cô mất rồi, căng thẳng quá!

Cha sanh mẹ đẻ, sống từng ấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên cô đi ứng tuyển việc làm. Jang Ami này đúng là thật sự non nớt, tự tin khẳng định như thể mình chắc chắn sẽ chiếm được công việc này, nhưng mà rốt cuộc lại không nghĩ đến viễn cảnh như hiện tại. 

Vị trí đương nhiệm công việc thì chỉ có một, nhưng người nộp đơn ứng tuyển lại đến hàng trăm người không đếm xuể. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội là người phụ nữ được bên cạnh Kim SeokJin là 0,0...09%

Đầy người phụ nữ, có khi cũng chẳng có mấy người xinh đẹp và giàu có được như mình đâu, nhưng thứ khiến cô tự ti lo lắng lại chính là kinh nghiệm. Phớt qua profile của bọn họ, ai ai cũng ghi đầy trang thông tin, bọn họ thật sự dày dặn những bí quyết để mà có thể trót lọt qua vòng tuyển chọn.

Còn kinh nghiệm của Jang Ami này hả? Hừ...Kinh nghiệm 28 năm làm đại tiểu thư của gia phả nhà họ Jang đứng đầu ngành công nghiệp may mặc cả nước, khai như vậy cô có đậu vòng sơ tuyển không?

Chậc...Thật ra thì nó lại chẳng liên quan đến một chút nào về việc làm thư ký trong một công ty Game điện tử.

Jang Ami nghĩ là mình sắp tiêu thật rồi!


Vào văn phòng phỏng vấn, họ sắp xếp sẵn ngay ngắn ba chiếc ghế cách đều nhau giữa gian phòng, phía đối diện sẽ là dãy bàn của những người có quyền chức đánh giá thí sinh. Jang Ami đưa mắt qua một lượt, không thấy bóng dáng của người đàn ông anh tuấn đó đành thầm nén lại tiếng thở dài thất vọng.

Đáng lẽ ra cũng nên được nhìn thấy sự đẹp trai ấy một cái, có khi trượt vẫn cảm thấy an ủi một chút.

Nhưng mà nghĩ đến việc người trúng tuyển cuối cùng sẽ được ngày ngày bên cạnh gần gũi, tha hồ ngắm nhìn vẻ đẹp của Kim SeokJin, Jang Ami bất giác khóc to trong lòng.


Vị trí thí sinh ổn định, ban giám khảo bắt đầu đặt câu hỏi tra khảo từng người. Ami ngồi khép nép ở góc ngoài cùng, nghe những người bên cạnh trả lời trôi chảy lưu loát như đã được biên soạn lời thoại rất kỹ càng, cô cảm thấy có chút ngưỡng mộ. 

Đó là tất cả sự cố gắng của những con người có tiềm năng, có mưu cầu một công việc ổn định. Họ hẳn là chắc cũng chưa được gặp mặt SeokJin lấy một lần, nên mục tiêu của họ vốn cũng chỉ là tiền lương công danh phục vụ đời sống thôi.

Chẳng có ai như cô, không cần tiền, chỉ cần được ở bên "chồng tương lai".


-Số 0412!

-Vâng ạ!

-Mời cô giới thiệu bản thân!

-Vâng. Tên đầy đủ của tôi là Jang Ami. Tôi...

Chẳng hiểu vì điều gì mà lúc này Ami bất giác cứng họng, chữ trong đầu dường như chẳng chảy nổi nữa, giới thiệu được cái tên liền vấp lưỡi mà ngừng lại. Biểu hiện căng thẳng mắc lỗi này của cô làm cho hai thí sinh ngồi bên cạnh thầm cười đắc thắng. Hẳn là họ nghĩ mình đã triệt bớt được một đối thủ.

Trong đầu Ami lúc này có chút loạn:"Chết rồi, vậy là bị loại thật rồi sao?"

Lúc này một giám khảo ngồi đối diện đang lật hồ sơ của cô ra mà xem xét, bất giác mở to mắt hơn thể hiện một sự kinh ngạc khi nhìn vào bản thông tin của cô.

-Cô Jang Ami, cô thật sự đã tốt nghiệp trường Đại học Oxford, Vương Quốc Anh và có chứng chỉ Thạc sĩ của ngành Kinh doanh Quốc Tế sao?

Nghe vị giám khảo ấy hỏi điều liên quan đến mình, Ami lúc này như có cái để gợi nói, liền thản nhiên lưu loát trả lời thêm

-Vâng ạ. À, tôi cũng có bằng cử nhân ngành Thiết kế thời trang tại Central Saint Martins nữa. Nếu như không đậu công việc để có được chút thời gian bận rộn, thì tôi lại định sẽ học tiếp lấy bằng Tiến sĩ hoặc là học thử thêm các chuyên ngành khác, đại loại là vậy.

Jang Ami thật sự quên nói, kinh nghiệm làm việc dày dặn để ghi vào bản thông tin thì cô không có, nhưng chứng chỉ thành tựu học vấn của cô thì lại có rất nhiều.

Hai mươi mấy năm chỉ long nhong không đi làm, nhiều thời gian rảnh rỗi đến như vậy đương nhiên là cô chỉ có thể giết thời gian vào việc học thêm nhiều thứ thôi. Học xong rồi rảnh, rảnh rồi lại học. 

Học nhiều ngành, lấy được nhiều bằng như vậy, nhưng rốt cuộc chẳng có cái nào liên quan đến cái công việc mà cô đang ứng tuyển lúc này. Biết sớm sẽ gặp Kim SeokJin thì Jang Ami này hẳn sẽ cong mông học mấy chuyên ngành về công nghệ cao rồi.

Nhưng mà mình đang ứng tuyển công việc thư ký chứ đâu phải là vào làm lập trình viên đâu nhỉ?


***


Phần phỏng vấn nhóm người của cô kết thúc, hay làm sao cũng là nhóm cuối cùng trong danh sách đăng ký ứng tuyển hôm nay. Bước ra khỏi văn phòng Ami liền nhìn đồng hồ, đã hơn 16 giờ chiều mất rồi, cô thật sự đã đến đây từ lúc sáng sớm cơ, còn chẳng ra quán cà phê để chờ nhìn thấy xe của Kim SeokJin đến công ty nữa.

Sáng sớm chuẩn bị phỏng vấn, Ami cũng chỉ ăn tạm vài lát bánh mì nguyên cám cùng một cốc sữa nóng. Nếu biết mình ở nhóm cuối cùng thì Jang Ami đã ăn cho no nê, cũng thong thả ngồi ở quán cà phê sáng mong ngóng nhìn anh rồi. Thật đúng là!

Phỏng vấn cả trăm người cả ngày như vậy, đương nhiên sẽ không có ngay kết quả để thông báo ai trúng tuyển được. Với lại nghe đâu đây chỉ là vòng sơ khảo, là vòng sẽ "thanh trừng tất cả những sợi râu ria", chắc là sẽ có một cuộc "đồ sát" cả trăm cái tên một cách không thương tiếc.

Nghĩ thôi cũng thấy run rẩy khiếp sợ, cô nộp đơn đăng ký xét Đại học cũng chẳng cảm thấy sợ rớt ghê gớm như lúc này. 

Mà chắc là sẽ rớt thật rồi! Ai trong phòng phỏng vấn cũng đều trả lời rất tự tin trôi chảy, có cô là chỉ giới thiệu được cái tên thôi, còn lại đều là buâng quơ ngẫu hứng như nói chuyện phím vậy, có khi lúc đó cô cũng quên mất là mình đang đi phỏng vấn.

Theo dòng chảy của đoàn người ra về, Jang Ami mang theo một bộ mặt vô cùng ủ rũ, thiên kim đại tiểu thư nhà họ Jang, hôm nay hẳn là đã biết nếm mùi thất bại trước bao đối thủ rồi. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không đậu tuyển ở bên cạnh "chồng".

Thật là thảm hại!


Bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió trời ập đến thổi tung bay làn tóc của cô. Thật mát mẻ làm sao! Nếu bây giờ mà bay thêm mùi của SeokJin đến nữa thì tốt.

Thở ra một hơi rồi Jang Ami cũng đi lấy xe. Con xe mui trần màu đỏ chói ấy lại lần nữa từ từ xuất hiện trong khuôn viên công ty WorldwideH. Đeo kính mát lên một cái, rốt cuộc là chẳng có ai nhận ra đây là cái người vừa đi ứng tuyển xin việc.

Jang Ami thong thả cho xe lăn bánh ra cổng, mơ mơ màng màng thế nào lại không để ý phía lối bên kia cũng có một con xe khác đang di chuyển ra phía ngoài. Hai con xe khủng đầy nổi bật, một đỏ hoàng hôn một xanh hoàng gia, giờ đây hai mũi xe lại đang đấu chéo chặn đầu đối phương.

Jang Ami thất kinh, cũng may là kịp thời phanh gấp nếu không đã có va chạm rồi. Quay mặt sang một cái, lúc này cô còn cảm thấy hoảng hơn cả việc mình suýt va quẹt, vội vội vàng vàng thụt người sâu xuống ghế trốn tránh rồi bẽn lẽn lui xe nhường hướng đi.

Tiếng động cơ xe Lamborghini gầm lên trầm đặc hùng hổ thật khiến người ta e dè, chủ xe cũng chẳng muốn nén lại đôi co, người khác nhường đường cũng oai oai mà rời đi như thể là một điều hiển nhiên. 

Phớt qua mặt kính của con xe ấy, gương mặt người đàn ông đó rất đẹp trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng, cũng chẳng mảy may liếc nhìn đến đối phương một cái, nguyên trạng lạnh lẽo như màu xe của anh ta vậy. Bất giác khiến Jang Ami lúc này thầm run người.

Thì ra đó là bộ mặt của Kim Tổng!



-------------------



Jang Ami nằm dài trong phòng, lại bần thần nhớ mãi gương mặt cương nghị lạnh lùng của Kim SeokJin lúc chiều. Thật sự đáng sợ quá.

Chỉ là vô tình nhìn thôi, Ami không chủ ý cũng phải phát run. Cô bây giờ bắt đầu có thể thấu cho những lời của nhân viên ở quán cà phê hôm trước rồi. Có một ông chủ trông cứ hầm hầm áp bức như vậy, hẳn là họ căng thẳng lắm...


Vậy thì phòng nhân sự phải nhanh chóng cho cô trúng tuyển đi!!!


Jang Ami này sẽ tình nguyện xả thân cứu giúp mọi người thoát nạn hàn khí đến từ ông chủ!

Haiz...Sao mà đến tức giận mà Kim SeokJin vẫn quyến rũ đến như vậy nhỉ? Đúng là đã yêu thích người ta rồi thì người ta có thế nào trong mắt mình cũng thấy thật đẹp, thật gây xao xuyến mà.

Chết tiệt! Cô đã quá u mê Kim SeokJin rồi!!


**


Ami lăn lộn qua lại, tay cầm lấy điện thoại chờ đợi không ngớt lại qua một ngày rồi vẫn chưa có tin nhắn thông báo. Vậy có lẽ nào là trượt phỏng vấn thật rồi? Họ bảo một hai ngày sẽ gửi kết quả, nhưng bây giờ đúng là gần sắp hết ngày thứ 2 nhưng điện thoại cô chẳng có một tin nhắn lạ nào khác.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một âm giọng dịu dàng vang lên

-Chị, mau xuống ăn tối thôi!

Jang Ami bật người dậy, trên tay vẫn là cầm theo điện thoại mà đi xuống nhà. Bàn ăn đã được dọn món đầy đủ cả, ông bà Jang cũng đã yên ổn ở vị trí của mình chờ hai đứa con gái xuống cùng ăn.

Ami ngồi vào bàn, nhận được bát cơm từ người làm liền gật đầu nhã nhặn, cô cầm đũa lên ăn nhưng tinh thần đúng là không có chút hứng khởi.

Cả ba người còn lại nhận ra điều ủ rũ, liền quan tâm thăm hỏi

-Sao thế, Ami?

-Chắc là con trượt phỏng vấn rồi.

-Ồ!

Họ ồ một tiếng vô cùng hờ hững khiến Jang Ami phải lập tức nhướn mày phản ứng

-Sao mọi người không chia buồn, động viên con?

-Cũng có ai mong chờ gì đâu mà động với chả viên.

Bà Jang đanh đá đáp lời với ý cười. Ami ấm ức nhìn sang ba để tìm chút thông cảm đồng lòng nhưng rốt cuộc ông ấy làm như chẳng nhìn thấy vẻ mặt cô. YooMi thì ngồi cạnh không ngừng nén tiếng buồn cười. 

Jang Ami thực sự là cảm thấy tủi thân với cái gia đình này quá đi.

Định vừa khóc vừa nhai cơm đến nơi, đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên một tiếng làm cả người Ami như dựng thẳng. Cô lập tức đặt đũa xuống mà lấy ngay điện thoại trong túi ra với bao nhiêu niềm hy vọng 

"Ban la thue bao VIP cua nha mang va co co hoi trung ngay giai thuong khuyen mai dac sac mien phi noi mang. Soan Y de gui tong dai...."

Jang Ami có thể chửi thề ngay trên bàn cơm được không?

Ngước đầu lên một cái đều bắt gặp 3 cặp mắt tò mò trông ngóng, Ami bực dọc chậc lưỡi. Bà Jang thong thả lại chêm thêm một câu

-Trượt rồi, chờ mãi! Ngoài cái gia đình này ra thì chẳng có ai dám nhận con làm việc đâu.

-Mẹ!!...Kìa ba.

-Mẹ con nói đúng mà. Thuê con làm thư ký có khi người ta tự thân tự quản còn hay hơn đấy.

Ami đúng là không thể không khóc trong lòng mà. Đã buồn não lắm rồi, lại còn gặp một cặp đại vị phụ huynh "có tâm" với con cái như thế này, đúng là không muốn dọn đồ đi theo chồng luôn cũng lạ.

Kết thúc bữa ăn tối "đầy nước mắt", Jang Ami hoàn toàn không có tâm hơi để tâm sự thâm tình với ba mẹ nơi phòng khách như em gái. Một mình lẳng lặng bước lên cầu thang, lúc này điện thoại lại rung lên một lần nữa nhưng tinh thần cô đúng là không còn chút mong chờ nào nữa rồi.

Cửa phòng đóng lại chặt chẽ, cô thả mình lên giường êm, đầu óc lại bắt đầu linh tinh suy nghĩ về sự thất bại của mình. Học nhiều học cao làm gì, bây giờ lại rớt tuyển thư ký cho một công ty Game nội địa. Đại tiểu thư nhà họ Jang này rốt cuộc là "không có cửa" với Kim SeokJin sao?

Đột nhiên điện thoại truyền đến một cuộc gọi, Jang Ami chậm rãi cầm lên, là JaeHee gọi đến, định quẹt nhận máy thì rốt cuộc đập vào mắt là dòng tin nhắn mới vừa được gửi lúc nãy

"Bộ phận nhân sự thư ký của WorldwideH xin trân trọng chúc mừng cô Jang Ami đã xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển thứ nhất. Mời cô đến văn phòng xét tuyển tầng 7 vào ngày X để tiếp tục cho buổi phỏng vấn thứ hai."

Vừa đọc xong Jang Ami liền run tay nhận cuộc gọi ngay, còn chưa kịp để JaeHee nói lời nào thì cô đã kích động la lên không ngừng.

-Aaaaa...Đậu rồi!! Đậu rồi!!!!

"Yah! Cái con nhỏ này điếc hết cả tai. Đậu cái gì?"

-Đậu!! Đậu làm vợ!!!

"Hả???"

-Tớ sắp cưới được anh ấy rồi!! Haha...

Jang Ami vì bấn loạn vui mừng mà ăn nói loạn xạ hết cả lên làm JaeHee cũng chẳng chịu nổi nữa mà cúp ngang máy. Cô hân hoan cầm điện thoại chạy xồng xộc xuống nhà mà còn quên mang cả dép. Đứng trước mặt ba người nhà họ Jang vừa chế giễu cô trong bữa cơm kia, Ami vừa mừng rỡ vừa đắc thắng

-Con đậu rồi!!!



Và đó chỉ là mới đậu vòng đầu tiên, chặng đường để làm thư ký của Kim SeokJin vẫn là còn gian nan đến tận 2 cửa ải nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro