Chương 1 : TIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris năm 2004, có 1 cậu bé tên là peter ra đời , cậu là kết quả cho hôn nhân ko may mắn và hạnh phúc của bố và mẹ cậu, họ đến với nhau chẳng qua chỉ vì vài lời hẹn ước ngơ ngác của bậc trước, khi cậu vừa chào đời cũng là lúc bố cậu đã đi xa rồi , bay đi khỏi pháp và về lại việt nam, để lại cậu và mẹ bên ấy với khối tiền chu cấp 2000 USD / tháng. Chẳng ngạc nhiên khi nói rằng nó ko đúng vì nó chả bao giờ sai cả. Bác sĩ Anna là người đã quan sát quá trình người mẹ mang bầu, cô ấy thấy rằng nhao thai  này phát triển tương đối lạ và ko mấy đồng đều. Vì người mẹ phải luôn uống thuốc an thần và sử dụng cả ( thuốc lá) trong tuần thứ 12 khi mang bầu peter. Cô ấy chia sẽ chỉ có những thứ ấy mới làm cô ấy ngưng đi suy nghĩ điên rồ của bản thân hay sức nặng tình cảm gđ đổ dồn lên vai cô và đứa bé. Peter là sợi dây duy nhất nối cô và chồng mình cùng ở lại và chia sẽ cho nhau
- SANA , cô phải thật bình tĩnh để nghe tôi nói điều này. Bác sĩ Anna nói
- Vâng cô cứ nói
- Chuyện là con cô có thể bị hội chứng TIC
- Là sao v bác sĩ
- Những rối loạn này thường gây ảnh hưởng lên sự phát triển và hạnh phúc của trẻ nhiều hơn so với tic. ADHD là chứng bệnh hay phối hợp cùng với tic nhất, và đôi khi tic xuất hiện lần đầu khi trẻ ADHD được điều trị bằng chất kích thích; những trẻ này có một xu hướng tiềm ẩn phát triển thành tic.
......
Rồi thời gian cũng trôi, giờ peter đã 17 tuổi, tuy nhiên cậu khác họ nhiều thứ lắm, cậu ko giống mọi đứa trẻ khác. Từ 5 tuổi đã luôn muốn cô lập mình, ko ra tiếp xúc với bất kỳ trẻ nào, lên năm 11 tuổi cậu luôn bị ám ảnh bởi hạnh phúc gia đình đến nỗi cậu luôn trong tư thế thờ thẫn thất thường , mn xung quanh luôn hỏi rằng ba cậu ấy đâu, cậu ấy còn tự hỏi ba là gì? có ba để làm gì? Tại sao gia đình chỉ hạnh phúc khi phải có ba ?tại sao luôn tồn tại những bà mẹ đơn thân bị gắn mác câu hỏi ba nó đâu ? Hỏi đến nỗi cậu lơ đi mọi câu hỏi. Rồi năm 17 tuổi , hội chứng Tic diễn ra dữ dội hơn, chẳng có phút giây nào cậu quên đi được hình bóng những gia đình vui đùa trên phố, hình dáng mẹ cậu phải tự gồng gánh việc nhà rồi kinh tế, chỉ nói rằng " con ko sao là mẹ vui rồi" hay lại câu độc miệng của hàng xóm 
- Ối giời không có ba chắc nhà ko ai sửa ống nước ổ điện cho đâu hén, cẩn thận coi chừng mẹ mày dắt thằng nào lại đụt ống nước hay rút chui điện ấy
Dù ngốc đến mấy thì cũng biết những lời cay độc đó là mỉa mai lăng loàn lẳng lơ dành cho người phụ nữ đã tự mình gánh lấy con hơn 17 năm. Rồi gđ cậu quyết định chuyển về một làng Pont-Aven ở Brittany , Pháp và bắt đầu học tiếp ở đấy ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro