Chương 2 : Gặp nhưng không ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi này, cậu thấy thoải mái hơn nhiều so với nơi thành phố ồn ào, náo nhiệt ngoài kia . Đây là vùng đất an toàn, trãi đầy cỏ cây và thảo nguyên, dù nó hơi hoang sơ nhưng với một người như cậu nơi này rất tuyệt. Được vài ngày thì cậu khai giảng vào 12 ngôi trường dưới thị trấn, cậu học 12a3 cùng với 34  thành viên còn lại. Ngay ngày đầu vào đập vào mắt cậu là ngôi trường ko quá hoành tráng nhưng nó đơn giản và ko quá sang trọng, bạn mới thì luôn niềm nỡ , khi biết cậu là hs mới họ ko ngại hỏi han và giúp đỡ. Cho cậu cảm nhận tình bạn là thế nào. Một trong số đó đập vào mắt cậu là một chàng trai bước vào lớp, khuôn mặt hiền từ và phúc hậu đến đứng lớp thay cho bố anh ấy, anh ấy là Win , sinh viên năm 3 khoa tâm lý học. Đó cũng ko có j lạ khi anh ấy nói chuyện rất hay và lại rất truyền cảm. Buổi học hôm ấy rất vui và tiếc là anh ấy chỉ đến lớp 1 ngày và 3 hôm nữa lại lên tp để tiếp tục việc học, chưa bao giờ peter chú ý ai nhiều đến vậy, peter cảm nhận được sự chu đáo hay sự ân cần trong cách nói chuyện của anh ta. Nhưng cậu ấy cũng lơ đi cảm xúc ấy
Buổi học kết thúc và cậu về lại ngôi nhà ấy, mẹ cậu dọn sẵn cơm đợi cậu về, buổi tối hôm ấy 2 mẹ con nói vui vẻ và cậu kể nhiều thứ cho mẹ nghe , cả .... anh win nữa. Nói là con của thầy Jake ở trường mình
- Sao , thầy Jake hả ?
- Vâng mẹ, mà mẹ biết hả
- Ừ!, nhà thầy kế bên mình nè
Nói r cậu càng lâng lâng hơn, một cách gián tiếp nghĩa là cậu có cùng một vị trí địa lý gần gũi với anh win
- Nhưng mình cũng chưa từng thích con trai mà phải ko ta ( peter nghĩ )
- Vậy chứ đó giờ mày cũng có thích con gái nào đâu ( một âm thanh khác trong đầu Peter)
Thôi kệ đi, dù sao mình cũng sẽ cô đơn thôi
Rồi sáng mai 6h cậu bước ra khỏi nhà định đi bộ rủ vài đứa bạn hôm qua đi học, nhờ họ mà cơn rối loạn lo âu và stress trong người cậu đỡ hơn rất nhiều, bỗng ra ngoài thấy anh win cũng đang dắt xe ra.
- Em .... là Peter phải ko
- Sao anh biết
- Hôm qua thấy em cứ nhìn anh
- Đâuuuuuu, Đ đ đ Đâu có đâu anh, em nhìn anh giảng thôi
- Ừ giỡn á, Ăn j chưa
- Dạ chưa , em đang định đi học cùng mấy bạn hôm qua
- Thôi lên xe đi anh chở cho
- Nhưng mà .....
Anh tự bế cậu lên xe, rồi cài quai nón, bảo sợ té cứ ôm
- Em nhút nhát với ít nói đúng ko
- Dạ anh , mà sao
- Khỏi thắc mắc, anh học tâm lý mà, anh ko biết xảy ra chuyện j trước đây nhưng mong em tạm thời quên nó để cố bước tiếp nhe
- Dạ vâng ( cậu định kể nhưng khóe mi hơi ứa nên chỉ im lặng đến lúc ăn và đi đến lớp )
Ba ngày sau anh ấy cũng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro