Đêm spank đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thời tiết ở Đà Lạt thật sự rất lạnh với lại Dương chỉ mặc mỗi chiếc áo phông và khoác bên ngoài là chiếc áo len. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, cô có phần đỡ buồn hơn nhưng đối với anh - một cảm xúc hoàn toàn mới lạ, lần đầu anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn 1 nhịp, cảm thấy khó xử trước Dương nhưng anh lại cảm thấy bình yên bên cô hơn.

-Thầy có lạnh lắm không?

-Không. Em ôm tôi cũng đỡ lạnh, 37 độ C ở bên cạnh mà lạnh nỗi gì *haha*

-Thầy tìm em lâu không?

-Hơn tuần rồi. Không chỉ thầy mà các thầy cô khác cũng lo cho em lắm đấy! Về tới khách sạn thầy sẽ phạt em cho mà xem!!

-... Dương im lặng. Không nói nên lời.

Mỗi khi có đợt gió thổi qua, cả cánh rừng cùng rì rào đung đưa ngân lên khúc nhạc riêng trong trẻo tựa hồ tiếng vọng của đại ngàn non cao, nghe càng nhiều đâm ra càng nghiện. Ở rừng thông, sương dày và giăng lối mờ tịt vào ban sớm, thế nên khi tia nắng bình minh len lỏi xuống từng tán thông, khung cảnh trở nên huyễn hoặc tựa chốn thần tiên. Còn khi hoàng hôn, rừng thông sẽ nhuốm màu sắc đỏ tím rồi dần chìm vào đêm tối tĩnh lặng. Nhưng cũng nhanh thật, mới đây cũng xế chiều rồi, dạo mát cũng đã đủ. Anh và Dương cũng về tới khách sạn nơi cô đang ở rồi.

*Trong phòng*

-Để em thuê thêm 1 phòng nữa cho thầy.

-Thôi không cần đâu!

-Nhưng phòng này chỉ có 1 giường thôi ạ!

-Thì chúng ta ngủ chung.

-...

-Tôi không làm gì em đâu mà sợ.

-Nhưng....

-Thôi không nhưng nhị gì, bây giờ lại đây! Anh kéo cô nằm lên đùi mình, sẵn tay kéo 2 lớp quần của cô xuống!!!! Để lộ bờ mông trắng nõn, đẹp không chút "tì vết" . Cô ngượng đỏ mặt, định vùng dậy nhưng đã bị tay anh ấn xuống và kiềm lại nên không thoát ra được.

-Thầy làm gì đấy? Buông em ra.

-Nằm im đấy! Hôm nay thầy sẽ phạt em!

*Nhưng cũng đâu nhất thiết phải cởi quần chứ! Xấu hổ quá!*

-Không chịu đâu *cô bắt đầu làm nũng khiến anh phì cười nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình lại và phạt cô*

Bốp... bốp.... bốp.... bốp.... bốp....

-Hic... đau em....

-Em có biết mình đã phạm lỗi gì không? Nói thầy nghe xem!

-Em... em đã bỏ đi mà không nói cho thầy biết, em đã khiến cho thầy và các thầy cô khác lo lắng. Em xin lỗi.

-Còn gì nữa không?

-Hết rồi ạ.

-Vậy còn việc đang học mà tự ý bỏ về? Cãi nhau với giáo viên ngoại ngữ?

-....

Bốp... bốp... bốp

-Em giải thích cho thầy có được không? *sau 3 cái tát vào mông mà anh dành cho cô lại là 1 câu hỏi hiền từ nhưng đầy nguy hiểm!*

-Em.. em không sai! Là cô ấy xúc phạm em trước! Nên em mới bỏ về.

-Vậy tại sao em không làm bài nghiêm túc? Thầy biết với các câu hỏi đó, em có thể làm trong vòng 10 phút nhưng tại sao em lại bỏ trống? Khiến cho cô ngoại ngữ tức giận có biết không?

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp...

-Aaaaa... đau... hic hic...

Thấy cô khóc, anh lại xiêu lòng không nỡ phạt cô nhưng nếu không phạt thì cô lại cứng đầu nữa nên dù không muốn nhưng anh vẫn phải phạt.

-Em hư lắm! *tuy đang giận nhưng anh vẫn lấy tay xoa mông cho cô bớt đau*

-Em xin lỗi. Hic hic...

-Bốn tội, mỗi tội 10 roi! *là 40 cái tát vào mông*

-Thầy, đừng.....

-Em có sai không?

-Vâng, em sai. Thầy cứ phạt em đi ạ. Hic... hic ....hic....

Sau câu nói đó là 30 cái tát thẳng tay vào mông cô. Còn 10 cái cuối, anh dừng lại xoa cho cô bớt đau.

-Còn 10 cái cuối. Thầy muốn em đếm! Nếu không đếm thì cái đó không tính.

-Dạ. Hic hic

Bốp...  một

Bốp.... hai

Bốp.... ba

Bốp... bốn

Bốp.... aaaa hic năm

Bốp.... sáu hic hic

Bốp.... b...ảy

Bốp... tám hic

Bốp... aaaa chín

Bốp.... hic mười...

-Đủ rồi, nằm im đi, tôi xoa cho.

Cô ngượng chín cả mặt, chỉ biết nằm úp mặt vào 2 tay mình mà không dám nhìn anh. Hành động này càng khiến anh buồn cười hơn.

*Một lúc sauuuuuu*

-Khuya rồi, đi ngủ thôi! Đừng cắm mặt vào điện thoại chơi game nữa!

-Dạ... cho em chơi nốt ván này đi...

-Chơi xong thì lên đây ăn đòn!

*Xanh mặt* Thôi em đi ngủ đây ạ 😊 thầy ngủ ngon. Cô không dám chậm trễ, liền lên giường nằm ngủ ngay.

Hai người nằm quay mặt về phía nhau, bốn mắt nhìn nhau!

-Tôi nghe nói em mắc bệnh sạch sẽ?

-Dạ không hẳn là như vậy đâu ạ *đôi lúc Dương là chúa lười luôn đấy chứ sạch sẽ gì*

-Vậy tôi có thể chạm vào em không?

-.... thầy muốn gì ạ?

-Thầy xin lỗi

-Dạ??

Nói xong, anh đánh liều ôm cô vào lòng và cuối xuống hôn lên môi cô làm cả người cô run lên bần bật. Chiếc lưỡi không xương của anh nghịch ngợm len lỏi vào khoang miệng và trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè của cô. Cô bấu vào áo anh, anh làm cô khó thở quá!

-Thầy ơi dừng lại!! Em không thở được....

Anh như nhận ra, luyến tiếc rời khỏi môi cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào biểu cảm khuôn mặt cô lúc này, đúng là đáng yêu chết mất!!!!

Nụ hôn đầu đời của cô đã bị anh cướp mất

-Em đừng bỏ đi như thế nữa. Thầy không muốn mất em!

-Dạ, em xin lỗi. Em không bỏ thầy nữa đâu.

-Em không biết là thầy yêu em nhiều như thế nào đâu!

-Dạ??? *Anh nói nghiêm túc, cô nghe có chút bất ngờ!

-Có lẽ thầy yêu em mất rồi, em khiến tim thầy đập nhanh hơn bình thường rồi. Thầy chỉ muốn ở cạnh em thật lâu mà chẳng có lí do nào cả. Thầy rất muốn gặp em, chẳng nói gì, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ để an tâm hơn. Nếu không được gặp thì sẽ nhớ, sẽ bồn chồn và làm việc chẳng yên.

-Tình yêu không phải lúc nào cũng đủ lý trí và sáng suốt để phán xét mọi điều mà, đôi khi nó được quyền "làm quá" một tí chắc cũng không sao, thầy nhỉ??^^

-Ý em là sao?

-Em không nghĩ rằng thầy lại yêu em. Có những tình yêu rất tuyệt vời khi được bắt đầu bằng tình bạn nhưng chúng ta lại bắt đầu bằng tình thầy trò...

-Nói vậy nghĩa là...

-Vâng. Em yêu thầy.

Anh ôm cô vào lòng, chẳng có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của hai người lúc này nữa rồi.

-Chúng ta ngủ thôi, hôm nay mệt mỏi đủ rồi.

-Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro