Đồi thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp. Cái tát của giáo viên dạy ngoại ngữ trong lớp dành cho cô, kèm theo là những câu từ khó nghe.

-Sao em không làm bài hả? Sao lại để giấy trắng? Em coi thường tôi đúng không? Đây chỉ là trắc nghiệm mà em cũng không khoanh 1 câu!? Tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm của em biết chuyện này! Học hành như thế này thì sau khi ra trường chỉ có nước đi ăn xin thôi.

-Thưa cô! Dù cho em có thất nghiệp đi chăng nữa thì em vẫn có thể nuôi cô!

-Sao? Em nói gì cơ? Bây giờ còn trả treo, hỗn láo với tôi hả? Được, tôi sẽ báo lên ban giám hiệu nhà trường để đuổi học em cho coi.

Giáo viên ngoại ngữ là 1 bà cô khó ưa, chuyên đi bắt bẻ người khác và trong mắt bà, Dương chính là 1 cái gai! Vì Dương đã khiến bà bị thầy Hiệu trưởng phê bình nhiều lần về cách dạy học của mình nên bà không ưa gì Dương.

Tiếp theo câu nói của bà là 1 hành động mà trước giờ Dương chưa từng làm. Cô xách cặp bước ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Em đi đâu đó? Em đứng lại cho tôi!!!

Mặc cho bà cô ấy gào thét. Dương bỏ về.

Ta sẽ tóm tắt về gia đình Dương nhé! Cô là con của chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin AT. Bố và mẹ cô thường đi công tác nước ngoài thường xuyên nên không có thời gian ở bên cạnh để chăm sóc và dạy dỗ cô. Nhưng không phải vì thế mà khiến Dương hư nhé!! Cô rất ngoan nhưng đôi lúc bướng bỉnh thôi ^^. Cô đang theo học và sống tại thành phố HCM, tại Quận 10 và hàng xóm của cô lại chính là anh. Ban đầu cô cũng chẳng quan tâm gì nhiều về anh nhưng càng tiếp xúc thì cô cảm thấy anh và cô có rất nhiều điểm chung. Từ đó ngày nào anh cũng quan tâm, nhắc nhở và đưa rước cô đi học. Từ học chính quy đến phụ đạo đều là do anh đưa rước. Đôi lúc cô muốn đi xe nhà ( nhà cô có xe riêng nhé ) để không làm phiền anh nhưng anh không đồng ý vì sợ cô gặp nguy hiểm. Khi bố mẹ biết cô sống gần nhà giáo viên chủ nhiệm con mình thì họ đã gặp trực tiếp để nói chuyện với anh.

-Thầy là thầy chủ nhiệm của Dương nhà tôi đúng không? Đây là câu nói của bố cô, người yêu thương cô vô bờ bến.

-Dạ vâng. Hôm nay anh hẹn tôi ra đây có việc gì sao ạ?

-Tôi nghe con bé nói hai người sống cạnh nhau nên tôi có thể nhờ thầy 1 chuyện được không?

-Là chuyện gì ạ?

-Phiền thầy để mắt tới con bé hộ tôi. Chúng tôi thường đi xa nên không quan tâm đến nó nhiều lắm, nên nhờ thầy trông coi con bé dùm.

-Dạ chuyện đó tất nhiên là được ạ. Quan tâm đến học sinh của mình là trách nhiệm của tôi 😁😁

-Vậy thì tốt quá. Nếu con bé có hư tôi cho phép anh phạt nó, vì đôi lúc nó hơi bướng bỉnh.

-Vâng. Tôi biết rồi ạ.

Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như cô không bỏ về tiết ngoại ngữ hôm ấy. Giáo viên ngoại ngữ đến gặp anh và nói về sự việc của cô. Khi nghe xong, anh rất tức giận và đi tìm cô ngay nhưng vô ích. Cô đã bỏ đi thật xa thành phố rồi, chỉ nghe những người giúp việc trong nhà cô nói "cô chủ đã về nhà, soạn quần áo và bắt taxi đi đâu mất rồi ạ" . Anh như muốn điên lên khi nghe câu nói đó "Liệu con bé có thể đi đâu được chứ?"

Anh tìm cô khắp thành phố HCM này nhưng vẫn không thấy. Anh đã phải nghỉ dạy 1 tuần để đi tìm cô, khi biết chuyện cô bỏ đi, Hiệu trưởng đã đình chỉ dạy giáo viên ngoại ngữ cho đến khi nào tìm được cô thì mới có thể tiếp tục dạy. Không chỉ anh mà nhiều thầy cô trong trường cũng lo lắng và đi tìm cô vì cô rất được lòng mọi người với cách nói chuyện lễ phép và đôi mắt biết cười khiến ai nhìn vào cũng đầy thiện cảm.

Vì quá bất lực và mệt mỏi, anh vào quán rượu _ nơi giải tỏa những căng thẳng của anh. Và cũng chính quán rượu đó, anh nghĩ đến nơi cô có thể đi - đó là Đà Lạt ( thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên. Với nhiều cảnh quan đẹp, Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam. Trong thời Pháp thuộc, tên tiếng Latin Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem có nghĩa là “cho những người này niềm vui, cho những người khác sự mát mẻ”. Đà Lạt được mệnh danh là : thành phố hoa, thành phố tình yêu, thành phố mùa xuân, thành phố sương mù,.. Được ví như một Tiểu Paris, Đà Lạt từng mộng mơ và nên thơ nhờ cái lạnh cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm và những dải rừng thông bao quanh thành phố. Không gian này tuy vậy đã phần nào bị mất đi cái chất Pháp trong các kiến trúc biệt thự thiếu chăm sóc hay bị sửa đổi không phù hợp.  Đà Lạt là một thiên đường du lịch nhờ thiên nhiên ưu đãi và khí hậu ôn hòa quanh năm, từ những đồi núi hùng vĩ lúc ẩn lúc hiện trong làn sương mờ ảo và những dải rừng thông bao bộc xung quanh thành phố Đà Lạt. Cho nên Đà Lạt có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng không một nơi nào ở đất nước Việt Nam sánh bằng. Cụ thể như Hồ Xuân Hương, Hồ Than Thở, Hồ vạn kiếp, Hồ Đa Thiện, Hồ Mê Linh tất các hồ đều năm trong Thành Phố Đà Lạt. Mỗi hồ đều gắn liền với những câu chuyện cổ tích thơ mọng gắn bó với lịch sử từ thời xa xưa )

Ngày hôm sau, anh lập tức lên đường đến Đà Lạt ngay. Thành phố của những nỗi buồn.....

Anh tìm đến ngay Đồi Thông Hai Mộ (Đồi Thông Hai Mộ là một khu đồi thông thoai thoải với một ngôi mộ đôi nằm ở dưới chân đồi. Ngôi mộ này gắn liền với câu chuyện tình éo le cách đây gần 60 năm giữa chàng trai tên Vũ Minh Tâm và cô gái tên Lê Thị Thảo) nơi anh cảm thấy bình yên nhất và là nơi anh hi vọng mình có thể gặp được cô và quả nhiên không sai. Anh đã gặp được cô khi đang chạy xe giữa đồi thông.

-Dương! Em đã đi đâu cả tuần nay? Có biết mọi người lo cho em lắm không??

-Em xin lỗi, em quá mệt mỏi nên muốn đi đâu đó để xả stress thôi ạ 😔

Anh có phần tức giận trong người nhưng khi nghe cô nói, anh có phần cảm thông và hiểu cho cô.

-Thôi được rồi, lên xe đi. Thầy chở, đã đến đây rồi thì sẵn tiện chúng ta đi dạo mát luôn.

-Vâng.

Cô ngồi phía sau, hơn 10p không nói gì nên anh đều phải là người bắt chuyện trước.

-Vậy mấy hôm nay ngủ ở đâu?

-Dạ khách sạn ạ.

-Ừ. Sau khi đi dạo xong thì chúng ta về khách sạn em đang ở để thu xếp hành lý về HCM nhé!

-Em không muốn về đâu!

-Tại sao??

Cô im lặng, không nói gì nữa. Bây giờ chỉ còn nghe tiếng xe chạy, tiếng gió đưa và tiếng của lá cây rơi xào xạc vào nhau thôi. Cô tựa vào vai anh, vòng tay ôm eo anh và... đôi lúc rơi nước mắt. Anh cảm nhận được điều đó nhưng anh không muốn nói vì cũng hiểu được cô đang cảm thấy như thế nào. Suốt quãng đường đó, cô chỉ tựa vào vai và ôm eo anh. Không thể nhịn cười vì hành động này của cô, anh liền hỏi:

-Sao thế?? Hôm nay tự nhiên ôm thầy? lạ à nhe! Người khác mà thấy thì chắc không ai nghĩ tôi là thầy giáo của em đâu.

-Em lạnh. 

-.... haha, vậy ôm tiếp đi cho đỡ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro