Chương 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày làm việc nhàm chán khác và tôi đang bận lau chùi những chiếc cốc và bàn bằng sứ. Khi tôi đang làm việc, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Craig.

Không nói dối đâu, tôi đã lo lắng liệu Craig có thay đổi hay không, nhưng tôi đã thấy anh ấy tiến bộ khá nhiều. Tôi cảm thấy tự hào về anh ấy. Mặc dù tôi biết sự thay đổi sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng tất cả những gì tôi có thể hy vọng là nếu Craig tiếp tục như vậy, thì tôi không phải lo lắng về chuyện kẻ giết người hay mọi người sẽ tìm ra sự thật. Tất cả chúng ta có thể quên chuyện này đi và tiếp tục cuộc sống của mình. Sẽ không còn người nào bị thương nữa.

"....Không biết Craig thế nào rồi. Giờ này anh ấy phải gọi cho mình rồi," tôi lẩm bẩm khi sờ thấy điện thoại trong túi. Giờ này nó lẽ ra phảibđổ chuông.

"Tweek, con có đang nghĩ về bạn trai đẹp trai của mình không?" Mẹ hỏi.

Tôi đỏ mặt, "C-có lẽ một chút," tôi nói.

"Thật ngọt ngào, nhưng con nên tập trung vào công việc của mình đi con yêu. Con có thể gặp bạn trai của mình trong giờ nghỉ," mẹ nói.

Tôi thở dài, "vâng, mẹ," tôi nói và tiếp tục lau sàn nhà.

Đột nhiên, một người đàn ông chạy vào cửa hàng, vẻ mặt hốt hoảng, "mọi người ơi! Nhanh lên! Cảnh sát đã tìm ra kẻ giết người!"

"Cái gì!?"

"Kẻ sát nhân?"

"Cuối cùng họ cũng tìm ra đó là ai rồi sao!?"

"Đó là ai!?"

"Đó là cậu bé Tucker!"

Tim tôi như ngừng đập và tôi đánh rơi cây lau nhà khi mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông. "...Không...không..." Nhưng Craig thường rất cẩn thận. Làm sao chuyện này lại xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra thế!?

"Cảnh sát đã dồn thằng bé vào đường cùng ở nhà thờ, nó đã giết ba người khi chạy đến đó, một trong số họ chính là cảnh sát! Thằng bé đó rất nguy hiểm!"

"Chúng ta phải làm gì!?"

"Chúng ta phải đưa thằng nhóc đó ra khỏi thị trấn của chúng ta!"

"Thằng bé đang ở nhà thờ phải không? Cố lên! Nếu tất cả chúng ta cùng đi, thằng bé không thể chiến đấu với tất cả chúng ta cùng một lúc!"

"Được!"

"Không không không không!" Tôi hét lên. Tôi bắt đầu chạy ra khỏi cửa hàng.

"Tweek! Con đi đâu vậy!?"

"Con trai, đừng làm thế! Nguy hiểm lắm! Cậu ấy sẽ làm con bị thương!

Không, anh ấy sẽ không. Anh ấy sẽ đe dọa tôi, anh ấy sẽ kề dao vào cổ tôi, anh ấy sẽ làm tổn thương tôi bằng mọi cách, nhưng đó là trước đây... và tôi biết rằng Craig lúc này sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Tôi biết...bởi vì đôi mắt của anh ấy đã nói cho tôi biết sự thật. Tôi biết anh ấy yêu tôi, tôi chỉ biết thế thôi! Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi...nhưng...những người khác thì tôi không biết. Tôi cần...tôi cần giúp anh ấy!

Ngay khi tôi đến nhà thờ, một đám đông lớn đã tập trung xung quanh. Cảnh sát đang ở lối vào, cố gắng xông vào. Tôi tái mặt đi khi thấy nhiều người đang la hét Craig, bảo anh hãy ra ngoài và trả giá cho tội lỗi của mình. Chúa ơi...anh đã làm gì vậy, Craig?

"Tweek!" Tôi nhìn lên và thấy Bebe và Wendy đang chạy tới.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Một mớ hỗn độn đã xảy ra," Bebe nói.

Wendy nói: "Ai biết được rằng kẻ giết người lại là Craig suốt thời gian qua".

"Có lẽ đó là lý do tại sao người ta nói đừng bao giờ tin những kẻ ít nói," Bebe thở dài.

"Chỉ là... chuyện gì đã gây ra tất cả những chuyện này!?" tôi hỏi.

"Chà...từ những gì tụi tớ nghe được...Craig đã giết mẹ mình, sau đó chạy ra ngoài và giết một số người, sau đó cậubta bắt đầu chạy về phía nhà thờ. Khi cậu ta đến nơi, một sĩ quan cảnh sát đang ở đó, cố gắng bắt giữ Craig, nhưng Craig đã giết được anh ta, sau đó giết một người khác đã cố gắng giúp đỡ cảnh sát. Đó là khi Craig chạy vào trong và khóa cửa lại. Bây giờ cảnh sát đang cố gắng vào để họ có thể đưa cậu ta ra ngoài," Bebe nói.

"Cậu ta định giết em gái mình. Con bé kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra, và làm thế nào mà con bé tìm thấy tất cả bằng chứng về những gì cậu ta đã làm. Cậu ấy thực sự là kẻ giết người ở South Park trong suốt thời gian qua," Wendy nói.

"Như tớ đã nói...một mớ hỗn độn. Tớ không thể tin rằng chúng ta đã tin tưởng cậu ta lâu đến vậy... và nghĩ rằng cậu ta chỉ là một đứa kỳ lạ. Tớ không tưởng tượng được là cậu ta lại là kẻ giết người để...cho vui..." Bebe nói, trông có vẻ ghê tởm.

"...." Khi nhìn vào đám đông, tôi có thể thấy những người bạn của Craig đang đứng giữa họ, trông có vẻ bối rối, kinh hoàng, tức giận và buồn bã. Tôi có thể nói rằng họ cảm thấy bị phản bội bởi con người thật của Craig và không biết phải làm gì. "...Tớ cần phải vào trong đó. Tôi có thể nói chuyện với anh ấy," tôi nói.

"Cậu có bị điên không!?" Bebe hét lên khi cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, "Tweek, người yêu của cậu không phải là người như cậu ta nói đâu! Cậu ta là một con quái vật!"

"Anh ấy không phải là quái vật!" Tôi hét lên, "....anh ấy không...anh ấy chỉ...bị hỏng...ở đây," tôi chỉ vào đầu mình, "và ở đây," tôi chỉ vào ngực mình.

"...Cậu là đồ ngốc hay sao?"

"....Phải...có lẽ tớ...có lẽ tớ là một thằng ngốc đang yêu...nhưng...tớ không thể để Craig gục ngã như thế này. Anh ấy rõ ràng cần được giúp đỡ...và ngay bây giờ...anh ấy không thể nhận được sự giúp đỡ nếu anh ấy cứ tự nhốt mình trong đó...có lẽ đang lên kế hoạch để trốn thoát...hoặc tệ hơn," tôi nói.

"Tweek, đừng... nguy hiểm lắm! Nếu cậu ta làm tổn thương cậu thì sao?

"Anh ấy sẽ không," tôi nói. Sau tất cả thì anh ấy yêu tôi . Tôi lao qua đám đông và đến phía trước, tôi thấy rằng cảnh sát đã phong tỏa khu vực này để mọi người không đi qua, nhưng tôi nhanh chóng cúi xuống và lao về phía lối vào.

"Cậu bé! Cậu đang làm gì thế!? Cậu không được phép ở đây!"

"Hãy để tôi nói chuyện với anh ấy! Anh ấy sẽ nghe tôi!" Tôi nói.

"Cậu có bị điên không!? Hắn là một tên tội phạm nguy hiểm!"

"Anh ấy bị bệnh...anh ấy chỉ...anh ấy cần giúp đỡ! Vậy thôi!" Tôi nói.

"Nhóc con, tôi không thương lượng với cậu về chuyện này. Cậu cần phải rời đi ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ bắt cậu vì tội xâm phạm".

"....Craig!" Tôi hét lên khi tôi đập cửa! "Là em đây! Mở cửa ra!" Tôi hét.

"Cậu bé! Cậu có bị điên không!? Đưa cậu ấy ra khỏi đây!" Viên sĩ quan hét lên.

Hai viên cảnh sát định túm lấy tôi thì đột nhiên, cánh cửa mở ra và tôi bị kéo từ phía sau áo. Trước khi kịp nhận ra, t dao vào cổ đã kề cổ tôi.

"Hừ!" Tôi nao núng khi thấy con dao kề vào cổ và tôi đang bị kéo vào trong.

"Giữ yên vị trí!" Viên sĩ quan rút súng.

"...Hãy để tôi nói chuyện với em ấy...nếu không...tôi sẽ giết em ấy," Craig nói khi nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát qua khoảng trống.

"H-hãy làm theo những gì anh ấy nói...vì tôi thực sự không muốn cổ mình bị rạch bây giờ đâu," tôi nói.

"....Tốt thôi...chúng tôi sẽ cho cậu hai mươi phút, và sau đó, nếu cậu không sẵn sàng đầu hàng ra, chúng tôi sẽ xông vào đây và bắn," viên cảnh sát nói.

Craig gật đầu và nhanh chóng kéo tôi vào trong, đóng cửa lại. Khi vào trong, Craig để tôi đi và rút con dao ra khỏi cổ tôi. Anh thở dài trước khi vòng tay qua người tôi, ôm tôi thật chặt.

"Anh rất vui vì được gặp em," Craig nói.

"Ừ...và mặc dù em biết rằng anh kề con dao đó vào cổ em là một phần trong kế hoạch của anh để đưa em vào đây...em ước gì anh nói cho em biết trước," tôi nói khi ôm anh ấy, "Craig...chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đã hứa..."

"Chỉ là...Tricia đến...anh vô tình cắt phải tay mình, anh đang...lên cơn sốt...rồi Tricia phát hiện ra...và...anh đã giết...mẹ...nhưng. ..anh không...anh không..."

"...Craig?"

"...anh không cảm thấy gì sau khi giết bà ấy. Anh cũng không cảm thấy gì khi giết ba tên đó. ...Chúa ơi...anh không thể cảm thấy gì ngoài đau đớn, Tweek. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"...Anh chỉ cần giúp đỡ thôi," tôi nói.

"...Không...không không không không...anh không thể."

"Anh có thể. Anh cần phải ra ngoài đó và đầu hàng... nếu không... họ sẽ giết anh. Họ nghĩ rằng anh quá nguy hiểm."

"Cứ để họ nghũ vậy đi. Anh nguy hiểm. Anh...anh đáng chết," Craig nói.

"Craig!"

"Em nên ra khỏi đây...họ không biết em có liên quan gì đến những gì anh đã làm, và ngay cả khi họ biết...em chỉ giúp anh giết một gã đó thôi, nhưng về mặt kỹ thuật thì em đã không làm thế". Craig nói. "Vì vậy, hãy ra khỏi đây và quên anh đi."

"...KHÔNG!" Tôi vòng tay ôm lấy anh ấy, "anh sẽ không chết đâu, Craig! anh không thể chết!" Tôi nói.

"...Anh đã thất hứa khi giết mẹ mình," Craig thở dài, "hãy đối mặt với nó...không có cách nào anh có thể chuộc lại lỗi lầm này," Craig nói.

"Đừng nói vậy," tôi nói.

"Tweek...anh là một con quái vật. Em đã xem anh như vậy khi em biết về anh, và mọi người trong thị trấn này sẽ đồng ý rằng anh là một con quái vật. Anh thậm chí còn nhìn thấy bạn bè của mình ở ngoài đó...anh có thể nói rằng họ cảm thấy ghê tởm về anh," Craig nói, "anh chẳng giúp được gì. Vì vậy, em chỉ cần ra khỏi đây và bỏ mặc anh. Quên anh đi. Hãy sống cuộc sống của em," Craig nói.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh trước khi tức giận. Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu trước khi tát vào mặt Craig, "đừng bảo em phải sống cuộc sống của mình như thế nào, Craig!" Tôi hét lên, nước mắt lưng tròng. "Đừng bao giờ nói những điều đó về bản thân anh, nói rằng anh là một con quái vật hoặc nói rằng anh không thể được cứu chữa, hay thậm chí nói rằng anh đáng chết! Không ai đáng chết cả, kể cả anh!" Tôi hét.

"Tweek...em thực sự phải ngừng ngây thơ đi," Craig thở dài.

Tôi túm lấy cổ áo anh ấy, "phải...em thật ngây thơ. Em cũng là một thằng ngốc! Em cũng thật ngu ngốc! Một thằng ngu! Một kẻ lập dị! Một tên biến thái! Kẻ thua cuộc! Tất cả những cái tên mà anb và những người khác đã gọi em! Nhưng em cũng là chàng trai bị phát cuồng anh và yêu anh, mặc dù biết những gì anh đã làm!" Tôi hét.

"....Tweek..."

"Em yêu anh...và em không muốn anh chết..." Tôi vừa nói vừa ôm Craig, "mặc dù em rất sợ một ngày anh có thể giết em...điều khiến em sợ hãi hơn cả là ngày anh để em một mình. Em không thể sống một cuộc sống bình thường mà không có anh. Anh là tất cả trong tâm trí em, Craig. Anh là tất cả trong trái tim em. Đừng bỏ em...đừng gọi bản thân là quái vật...đừng...đừng chết," tôi nói.

"...."

"...Làm ơn...em yêu anh," tôi vừa nói vừa ôm Craig thật chặt.

"...." Tôi cảm thấy Craig vòng tay quanh người tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi đột nhiên cảm thấy vai mình ươn ướt khi Craig run rẩy trong cánh tay tôi.

Lần đầu tiên Craig khóc.

"Anh không cố ý...anh không cố ý...anh không muốn giết bà ấy. Có thứ gì đó trong đầu anh cứ bảo tôi phải làm điều đó, nhưng anh không muốn," Craig nói khi nước mắt tuôn rơi, "Anh không muốn điều này, anh không muốn bất kỳ điều gì trong số này," Craig nói khi anh siết chặt lấy tôi, "Anh...anh không muốn chết," Craig nói.

"...Craig," tôi nói khi ôm chặt lấy anh, cố kìm nước mắt, "nếu anh muốn sống...anh phải đầu thú với cảnh sát...và cho phép bản thân được nhận sự giúp đỡ," tôi nói."Nếu chuyện không suôn sẻ với anh thì sao? Ngay cả khi anh đã nhận được sự giúp đỡ và dành thời gian cho bản thân... sẽ không ai đối xử bình thường với anh. Họ sẽ luôn coi anh là một con quái vật," Craig nói.

"...Chà, em thì không," tôi nói. "Em sẽ luôn đợi anh... và em sẽ luôn mong chờ ngày anh trở về với em" tôi nói.

"....Tweek..." Craig nhìn tôi, mặt anh đỏ bừng và nước mắt lưng tròng, "làm sao mà em lại có thể tốt với một tên khốn như anh?"

Tôi mỉm cười với anh ấy, "Bởi vì...em đã yêu anh từ năm thứ nhất, và...sau khi bị anh ám ảnh, em biết mọi thứ về anh," tôi nói, "và bây giờ...em biết rằng anh không tệ như anh vẫn nói...anh chỉ bị lạc lối, và em sẵn sàng hướng dẫn anh đi đúng đường."

".....Tweek..." Craig nhìn tôi, nước mắt anh tuôn rơi, "Anh có thể không tin vào Chúa...nhưng...ngay bây giờ...anh cảm ơn Ngài vì đã tạo ra một người tuyệt vời như em, anh cảm ơn vũ trụ đã gửi em đến với anh," Craig mỉm cười, "Anh hứa... anh sẽ khỏe lại, anh trả nợ cho thế giới, anh sẽ sửa chữa tội lỗi của mình và anh sẽ chấp nhận mọi hình phạt vì những tội lỗi mà anh đã làm."

"....Và em sẽ đợi anh cho đến khi anh trở về với em," tôi nói.

Nói xong, Craig ứa nước mắt khi ôm chặt lấy tôi, và khi hết hai mươi phút, anh đứng dậy, nắm tay tôi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa và hít một hơi thật sâu. Sau đó anh bước ra khỏi cửa, giơ cả hai tay lên. Tôi quan sát khi cảnh sát đặt còng vào tay anh và bắt đầu đẩy anh vào xe cảnh sát.

Tôi bước ra khỏi nhà thờ, nước mắt lưng tròng khi nhìn Craig bị đưa đi, anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, một nụ cười chân thành nở trên môi khi anh ấy cúi đầu, như thể nói với tôi rằng anh ấy sẽ gặp lại tôi sớm.

Khoảnh khắc anh ấy rời đi, tôi khuỵu xuống và bắt đầu khóc nức nở.

______________

Tôi lo lắng. Không ... lo lắng là một cách nói nhẹ nhàng hơn ở đây. Tôi đã rất lo lắng. Tôi hít một hơi thật sâu khi nhìn chằm chằm vào tòa nhà. Nó trông bình thường, mặc dù màu xám khiến tôi nghĩ nơi này hơi...ảm đạm, nhưng tôi đoán nó có hợp lí... chẳng ích gì khi có những màu sắc vui nhộn ở một nơi như thế này. Tuy nhiên...sẽ thật tuyệt nếu có một chút màu xanh lam hoặc...xanh lá cây...thứ gì đó dọc theo những dòng đó.

"Tweek...cậu có chắc về chuyện này không?" Tôi quay lại nhìn Bebe và Wendy, cả hai đều lo lắng nhìn tôi.

"Tớ sẽ ổn thôi, tớ nghe nói rằng Craig đang tiến bộ khá nhiều nhờ các bác sĩ trị liệu của anh ấy. Họ đang cân nhắc để anh ấy về nhà vì sức khỏe của anh ấy đã cải thiện và tất cả công việc anh ấy đang làm để chuộc lỗi với bản thân, và tớ nghe nói rằng bố của Craig sẽ để anh ấy trở về nhà ngay bây giờ mọi người đã nhận ra rằng Craig đã vượt qua suy sụp tinh thần," tôi nói.

"Tuy nhiên...đã hai năm rồi, Tweek...cậu có chắc...cậu gặp cậu ấy không sao chứ?" Wendy hỏi.

Tôi mỉm cười, "Cho dù đã bao lâu kể từ lần cuối tớ gặp anh ấy...tớ vẫn yêu anh ấy," tôi nói.

"...Chúa ơi...cậu và nỗi ám ảnh của cậu. Thành thật mà nói... nếu ai đó đáng lẽ phải là một kẻ giết người điên cuồng, thì tớ sẽ nghi ngờ cậu nhiều hơn vì cậu đã có toàn bộ yếu tố rình rập đang," Bebe nói.

"Bebe, ngoan nào," Wendy nói.

"Được rồi...chỉ cần...đi gặp người bạn trai điên rồ của cậu và quay lại ngay...chúng tớ sẽ đợi cậu trong xe," Bebe nói.

"Cảm ơn," tôi mỉm cười, "và một lần nữa cảm ơn vì đã đưa tớ đến đây. Tớ sẽ đi xe buýt, nhưng cậu biết đấy..." Tôi nói.

"Ừ ừ, bây giờ thì đi dùm đi," Bebe thở dài.

Tôi gật đầu và đi vào trong. Tôi đã gặp Joe, y tá được chỉ định của Craig, người đã theo dõi Craig và đảm bảo xem Craig có tiến triển gì không.

"Này Joe, dạo này Craig thế nào rồi?"

"Cậu ấy đang làm tốt. Cậu ấy đã tiến bộ khá nhiều so với ngày đầu tiên đến đây. Sau đó, một lần nữa... tôi đoán sự căng thẳng của phiên tòa và mọi thứ đã xảy ra có thể là lý do khiến cậu ấy không thoải mái ngay từ đầu," Joe nói.

Tôi gật đầu, "đúng rồi. Anh ấy...đã làm được những gò cho đến giờ rồi?"

"Chà...cậu ấy đã bắt đầu một câu lạc bộ đọc Kinh thánh," Joe nói.

Tôi ngạc nhiên, "nhưng...Craig không tin vào Chúa," tôi nói

"Ồ, cậu ấy vẫn chưa... nhưng cậu ấy nghĩ rằng ít nhất cậu ấy có thể thực hành một số giáo lý, chẳng hạn như đối xử tốt với hàng xóm và sống một cuộc sống không tội lỗi."

"Vậy...thực hành những lời dạy mà không tin vào thần linh..." Tôi mỉm cười, "nghe có vẻ như là điều mà Craig sẽ làm," tôi nói.

"Ừ, nhưng câu lạc bộ của cậu ấy đã giúp ích rất nhiều cho các bệnh nhân khác, đó là lý do tại sao chúng tôi đang cân nhắc về việc để cậu ấy về nhà sớm sau khi chúng tôi kiểm tra cậu ấy thêm một lần nữa," Joe nói, "điều đó không thú vị sao?"

Tôi mỉm cười, "vâng...vâng, đúng vậy," tôi nói.

Chúng tôi nhanh chóng đến quán ăn tự phục vụ, nơi khách được phép gặp bệnh nhân. Khi tôi ngồi xuống, Joe đi đón Craig. Khi chờ đợi, tôi nhìn quanh và mỉm cười khi nhận thấy một số tác phẩm của Craig được treo trên tường. Chúng chủ yếu là những câu trích dẫn hữu ích để giúp những bệnh nhân khác có hy vọng trở lại bình thường, rằng không ai phải cảm thấy sợ hãi, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng Craig sẽ làm điều gì đó như thế này, nhưng tôi có thể thấy rằng Craig đang rất cố gắng để sửa chữa tội lỗi của mình.

Một lúc sau, cửa mở và tôi thấy Joe quay lại. Trái tim tôi đập loạn nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người tôi đã yêu từ thời trung học. Tôi muốn khóc, nhưng tôi vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc và chỉ ngồi đó, cúi đầu xuống.

"Cảm ơn Joe," tôi nghe Craig nói, giọng anh ấy nghe nhẹ nhàng hơn bình thường, nhưng nghe cũng khá bình tĩnh.

Sau khi Joe để chúng tôi một mình, cũng không hoàn toàn, anh ấy chỉ đi sang phía bên kia của căn phòng, nơi anh ấy vẫn có thể để mắt đến chúng tôi, chúng tôi ngồi đó cùng nhau, chưa nói với nhau một lời nào. Khi tôi ngước lên nhìn Craig, tôi nhận thấy Craig đã gầy đi như thế nào, nhưng tôi có thể thấy rằng đôi mắt của anh ấy đã trở nên nhún nhường hơn và anh ấy nở một nụ cười trên môi, một nụ cười chân thành.

"...Chào em" Craig nói.

Tôi nhìn anh ấy và mỉm cười, "chào anh," tôi nói.

Craig nhìn tôi một giây trước khi anh ấy hỏi, "em có nhớ anh không?" Đó là tất cả những gì anh ấy nói.

Tôi nhìn anh ấy trước khi cuối cùng cũng cho phép mình rơi một vài giọt nước mắt khi tôi mỉm cười với anh ấy, "tất nhiên rồi!" Tôi nói.

Craig nhìn tôi vài giây trước khi cười toe toét, "Anh rất vui. Anh cũng nhớ em," Craig nói một cách đơn giản.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười, nhận ra rằng chúng tôi không cần phải nói nhiều vì chúng tôi biết đối phương đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Tôi vươn tay nắm lấy tay Craig, nắm thật chặt, Craig chỉ nhìn tôi chằm chằm, nở nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy ở anh.

Mặc dù tương lai của chúng tôi vẫn chưa rõ ràng, ngay khi Craig có thể rời khỏi đây, tôi biết rằng tôi sẽ luôn ở bên anh ấy. Rốt cuộc thì... tôi đã luôn ám ảnh về anh từ khi còn học trung học, thậm chí còn theo dõi anh trong một thời gian dài. Tôi đã yêu Craig Tucker. Bây giờ vẫn vậy và sẽ luôn luôn như vậy.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#creek