C10: Sự Giúp Đỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn All vào hôm tổ chức tiệc mừng thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Chủ nhân của buổi tiệc, người đàn ông độ tuổi trung niên với tên gọi Cao Bằng -- bất ngờ bị ám sát ngay trước mặt toàn thể khách mời đến dự tiệc.

Cảnh sát rất nhanh đã có mặt, Lâm Vĩ làm theo luật lệ, đầu tiên là ra lệnh cấp dưới phong tỏa các lối ra, sau nữa thì khám xét tất cả những người có mặt ở đây.
Vương Nhất Bác phụ giúp nâng Cao Bằng lên cán cứu thương, xong rồi quay sang nói :" khỏi cần ! Hung thủ ko có mặt ở đây đâu. "

Nói rồi, hắn chạy nhanh ra ngoài, Lâm Vĩ kinh ngạc nhưng cũng lập tức chạy theo sau.
Cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phán xét của người đội trưởng này.
.................

Vương Nhất Bác ra khỏi khách sạn All, chạy băng qua lề đường bên kia, lao vào tòa nhà đối diện, vọt vô trong thang máy.
Ngay khi ấn chọn số tầng, hắn do dự một chút rồi ấn vào con số 5 !

Theo như suy đoán --- hiện trường vụ án tại khách sạn All là tầng 4, hung thủ muốn ngắm bắn chắc chắn phải có mặt ở tầng cao hơn.
Và như hiểu biết, những tầng cao hơn của tầng này đã cho các chi nhánh thuê, vậy trừ bỏ đi cũng chỉ còn lại tầng 5 là phù hợp với điều kiện mà hung thủ lựa chọn.
Ắt hẳn kẻ thủ ác sẽ không phô trương đến mức rút súng ngay tại chỗ đông người !

Trước khi thang máy khép lại, Lâm Vĩ chạy ào vào, tay vỗ vỗ ngực.
" sếp ! Anh nghĩ rằng hung thủ đang ở trong tòa nhà này sao ? "

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, bỏ tay vào túi quần.
" tôi nhìn thấy ánh đèn súng ngắm xuất hiện ở phía đối diện với hội trường diễn ra buổi tiệc của khách sạn All.
Hung thủ.... chỉ có thể là từ trong tòa nhà này mà ra tay ! "

Lâm Vĩ tròn xoe mắt nhìn con số 5 trên bảng điện tử của thang máy.
* Ting * 1 tiếng, cửa thang máy mở ra.
Vương Nhất Bác nhất thời chửi thề 1 câu.
" chết tiệt ! "

Tầng mà hắn chọn là dãy phòng dành cho khách thuê, vẫn còn may mắn ở chỗ dãy hành lang này chỉ có 3 phòng diện tích lớn.
Nếu như gặp phải loại phòng bình thường, hai bên trái phái đối lập nhau -- vậy thì ko biết sẽ kiểm tra đến bao giờ mới xong !

Lâm Vĩ không nghi ngờ, chỉ là có chút chán nản.
" sếp, bây giờ em và anh chia nhau ra hành động hay sao ? "

Vương Nhất Bác liếc mắt không nói, thản nhiên đi đến căn phòng đầu tiên gõ cửa.
** CẠCH ! **
Cửa mở.....

" cậu tìm ai ? "

Vương Nhất Bác trình ra thẻ cảnh sát.
" tôi phải vào trong khám xét ! "

Dứt lời, còn chẳng thèm biết chủ nhân của căn phòng có cho phép hay ko, hắn cứ như vậy xông vào.

" này !! Anh kia ! "
Người đàn ông chạy theo gọi.

" làm gì vậy hả ? Cảnh sát thì có quyền muốn làm gì làm à? Mà ai dám chắc anh là cảnh sát ?? Quân phục của anh đâu ? "

Vương Nhất Bác lúc này đã đi vào nhà tắm, kéo rèm tắm nhìn lướt một vòng. Khi trở ra lại phòng khách thì hắn tiến đến phòng ngủ.

" này !! "
Người đàn ông nọ quát lên, tức giận đến đỏ bừng cả mặt.
" lệnh xét nhà đâu ? Có ko ? Mau đưa tôi xem !! "

** LẠCH CẠCH !! **
Vương Nhất Bác rút rúng, mở chốt an toàn, lên nòng, chỉa đến trước  mặt của người kia.
" có im mồm hay ko thì bảo ? Cản trở người thi hành công vụ, nghi vấn là đồng bọn của kẻ giết người.... tôi có quyền bắn chết ông ngay tại chỗ ! "

Chỉa họng súng đen ngòm về phía ghế sofa, Vương Nhất Bác nhướn mi.
" không muốn ăn kẹo đồng thì ngoan ngoãn ngồi đó cho tôi ! "

"...."
Người đàn ông bị dọa cho tái mặt, run chân ngồi xuống ghế.
Vương Nhất Bác không cất súng đi mà cầm luôn trên tay, mở ra cửa phòng ngủ xem xét.
Sau khi xác định căn phòng này không có gì khả nghi thì bỏ ra ngoài, thuận tay khép cửa lại dùm.
................

Bên ngoài hành lang, Lâm Vĩ đang loay hoay với căn phòng số hai, bộ dáng hết sức chật vật !
Vương Nhất Bác vô lực đỡ trán, ngay tại thời điểm Lâm Vĩ lấy thế đạp vào cửa phòng thì Vương Nhất Bác đã nhanh chân hơn.....
** RẦM !! **

" ..... "
Lâm Vĩ há mồm kinh ngạc, cậu ta dùng sức đạp cả buổi, cánh cửa chết tiệt kia chẳng hề suy chuyển 1 chút nào !
Ấy vậy mà Vương Nhất Bác chỉ đạp có 1 cái duy nhất, hình như cũng chẳng dùng lực nhiều.... lại có thể đá hư luôn cả ổ khóa !

Trong thâm tâm của cậu chàng không khỏi gào thét 1 trận --- sếp! Con mẹ nó, anh thật trâu bò !

Vương Nhất Bác bỏ lại Lâm Vĩ đang tự kỷ với căn phòng số hai, chính hắn thì chạy đến căn phòng còn lại.
** LẠCH CẠCH !! ** Cửa bị khóa bên trong.

** RẦM !!! ** Đạp mạnh, vẫn ko hề hấn gì.
Vương Nhất Bác trừng to mắt, nhanh tay ngắm họng súng bắn vào ổ khóa cửa.
** BANG !! **

" tiểu Vĩ ! Mau đến đây !! "

Vương Nhất Bác gọi 1 tiếng, Lâm Vĩ nhanh nhẹn chạy đến, cả hai cùng dùng sức đẩy mạnh cánh cửa gỗ vào trong.
Ngay khi cánh cửa hé ra 1 khoảng trống, Vương Nhất Bác nhanh tay kéo theo Lâm Vĩ cúi thấp người xuống.
** BỤP !! BỤP !! **

Hai mũi tên sắt nhọn từ trong phòng bắn ra, ghim chặt vào vách tường phía đối diện với nó ngoài hàng lang.
Lâm Vĩ nuốt nước bọt, cậu ta lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn --- trong phòng có thật nhiều sợi dây móc nối với nhau tạo thành một cái bẫy lớn. Hai đầu của sợi dây lần lượt buộc vào tay cầm trên cửa và 1 chiếc nỏ bắn tên được cố định trên vách tường trắng xóa.
Chỉ cần người bên ngoài mở được cánh cửa kia ra, sợ dây trên chiếc nỏ sẽ bị kéo căng, lệch khỏi vị trí ban đầu, dẫn đến mũi tên nằm sẵn trên đó rời khỏi vị trí.

Một khắc kia, nếu Vương Nhất Bác không quan sát nhanh và kéo theo cậu tránh né, phỏng chừng bây giờ đã bị ghim thành cái xác cứng !
Lâm Vĩ nước mắt lưng tròng, thiếu điều muốn ôm lấy Vương Nhất Bác mà cảm tạ.

" sếp ! Anh là bồ tát sống, là phúc tinh của em ! À ko !! Là phúc tinh của cả dòng họ nhà em !! "

Vương Nhất Bác lười phải trả lời, ngay bây giờ thì hắn có thể khẳng định căn phòng này chính là nơi ẩn nấp của hung thủ.
Tay siết chặt súng của mình, Vương Nhất Bác thận trọng bước đi đến căn phòng ngủ, xoay nắm cửa....

Tim của Lâm Vĩ tưởng chừng như muốn rớt luôn ra ngoài, hồi hộp đợi chờ sếp của mình mở cánh cửa phòng kia ra, ai ngờ lại không có động tác gì diễn ra sau đó.
Vương Nhất Bác cũng ngây ngẩn cả người, hắn chậm rãi xoay đầu nhìn lại, từ từ đối diện với gương mặt của người phía sau.....
Vậy mà lại là Tiêu Chiến...?
Cậu ấy còn đang nắm chặt lấy khủy tay của hắn đây !

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, có chút thở nhanh.
Vương Nhất Bác quan sát thì thấy cậu xuất ra thật nhiều mồ hôi -- là do chạy gấp sao ?

" Vương.... Vương đội trưởng.... "

Tiêu Chiến nói trong sự khẩn trương.
" tôi phát hiện manh mối, tin rằng có thể giúp được cho anh ! "

" .... "
Câu nói của Tiêu Chiến làm cho Lâm Vĩ và Vương Nhất Bác sửng sốt._Nhất là Vương Nhất Bác, hắn hiện tại không kịp suy nghĩ -- tại sao ai kia lại có mặt ở đây ?

Không đợi nghe trả lời, Tiêu Chiến đã dùng lực kéo Vương Nhất Bác bước đi nhanh.
Lâm Vĩ mơ hồ chạy theo sau.
" sếp ! Vậy còn căn phòng khả nghi kia ? Chúng ta ko xem xét qua nữa sao ? "

" cái này.... "
Vương Nhất Bác khựng lại, nhưng vẫn là chưa kịp đưa ra quyết định thì đã bị Tiêu Chiến chiếm lấy thời cơ.
" Vương đội trưởng ! Chúng ta phải nhanh lên ! "

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người kia, tay siết chặt hơn khủy tay của hắn.
" Nhất Bác, anh... đã nói là tin tôi! "

" A ! "
Vương Nhất Bác thoáng bối rối, vội vã gật đầu.
" phải ! Vậy, tôi bây giờ nghe theo cậu. "

Tiêu Chiến mỉm cười, lại tiếp tục kéo theo hắn bước đi vào thang máy.
Lâm Vĩ nhìn cảnh cửa thang máy khép lại mà đờ ra.
--- gì vậy ? Sếp.... anh ấy chưa bao giờ có hành vi không dứt khoát khi chấp hành nhiệm vụ. Nhất là, sẽ không tùy tiện bỏ qua những thứ khả nghi có thể liên hệ với hung thủ !
Vậy.... bây giờ tại sao lại.....
..................

Tiêu Chiến kéo theo Vương Nhất Bác ra khỏi tòa nhà cao tầng, đi thêm 1 đoạn, rẽ vào khúc cua.
Đến trước thùng rác tái chế, cậu chỉ tay....
Vương Nhất Bác nhìn theo --- thứ nằm bên trong đó là 1 khẩu SVU!*

Vương Nhất Bác giật mình ko nhẹ, chẳng thể nào ngờ lại bắt gặp 1 khẩu súng ngắm chính hiệu của Nga !
Vậy mà nó lại được lưu thông ở nơi này ?

Đây là loại súng trường được gắn thêm vào nòng ngắm, độ chính xác khi bắn cự li xa rất là cao.
Từ trong túi lấy ra bao tay chuyên dụng đeo vào. Vương Nhất Bác cẩn thận nhấc khẩu súng kia lên xem --- ngay cả ống giảm thanh cũng có !
Thảo nào những người có mặt trong tòa nhà ko ai phát hiện ra.

Chợt nhớ đến cái gì đó, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn ai kia.
" Tiêu Chiến.... cậu làm sao phát hiện ra khẩu súng này ? "

Tiêu Chiến nhún vai, tiếp tục chỉ vào thùng rác.
" tôi vừa ra khỏi khách sạn All, muốn tìm chỗ để bỏ chai nước khoáng, kết quả là nhìn thấy nó.
Sau đó tôi vốn dĩ muốn quay lại khách sạn All để nói cho anh, nhưng lại thấy anh và đồng nghiệp của mình chạy hướng khác, nên tôi chỉ đành đuổi theo. "

Vương Nhất Bác nhíu mày.
" tôi không gặp cậu ở thang máy..."

Tiêu Chiến thở dài chán nản.
" tôi nào biết !? Thang máy có người, tôi chỉ còn cách chạy bộ theo lối cầu thang ! "

--- vậy tức là nói..... cậu ấy leo cầu thang từ lầu 1 đến tầng 5 !?
Vương Nhất Bác vỡ lẽ --- khó trách khi gặp mặt thì cậu ta đang thở nhanh và xuất nhiều mồ hôi.

Tiêu Chiến thấy người kia im lặng thì nhíu mày.
" anh.... đang nghi ngờ tôi sao ? "

" không có !! "
Vương Nhất Bác quả quyết phủ nhận ngay lập tức !
" ờm.... vậy... nếu cậu ko bận gì nữa, đợi tôi bàn giao thứ này cho cấp dưới xong rồi sẽ mời cậu đi ăn.
Có được ko ? "

Tiêu Chiến nhướn mi.
Vương Nhất Bác vội nói thêm.
" xem như là đãi cậu 1 bữa, vì đã giúp cho tôi. "

Tiêu Chiến bật cười, dưới ánh đèn màu về đêm.... nụ cười đó khiến cho linh hồn của Vương Nhất Bác như lơ lửng giữa khoảng không.
Ai kia xoay người bỏ đi trước, Vương Nhất Bác gãi đầu chạy theo.
---- như này..... ko nói tức là ngầm đồng ý có phải ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro