C11: Quả Báo Rồi Sẽ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra tại khách sạn All ko phải là nhỏ, huống hồ nơi đó có sẵn rất nhiều cánh nhà báo và ký giả đưa tin.
Tình huống phát sinh rất nhanh đã được truyền đi trực tiếp tại hiện trường, phát tán rộng rãi khắp thành phố ngay trong đêm. Dự cáo là rạng sáng ngày mai, kể cả các tỉnh thành lân cận cũng đều sẽ biết tới.

Cảnh viên được điều động đến rất nhiều để ổn định người dân, từ lúc người gặp nạn được đưa lên xe cấp cứu, rất nhiều cá nhân xôn xao bàn tán. Khoa trương đến mức đem cả đời tư của nạn nhân ra mà thảo luận, xem xem lý do tại sao bị người ta ám sát.

Vào ngay lúc này, ở tòa nhà cao tầng đối diện, bên ngoài ban công của 1 căn phòng đang mở rộng cửa sổ vừa có một cái bóng đen nhảy ra.
Ngay thắt lưng có buộc sợi dây, đầu kia sợi dây là móc sắc hình vòng cung, được vắt vào thành lan can hết sức kiên cố.
Bóng đen như siêu trộm, động tác lưu loát dứt khoát ko chút kẻ hở, thả người nhảy xuống.

Chiều dài sợi dây cố định trên thắt lưng chỉ vừa tới lầu 2 của tòa nhà, bóng đen nọ tựa như chơi đánh đu, mượn lực rung lắc của sợi dây mà đạp mạnh vào vách tường, nhanh tay bấm nút tháo mở dây lưng, chuyển mình một cái, trực tiếp nhảy xuống mà không cần thêm bất cứ vật gì phụ trợ.

Dưới ánh đèn đường bao phủ khi đêm xuống của lòng thành phố, 1 người nhảy từ tầng lầu cao xuống dưới đất rất nhanh sẽ bị phát hiện, càng khó tránh khỏi dẫn đến kinh sợ cho tất cả mọi người.
Thật nhiều người đi đường phát hiện có người 'nhảy lầu" thì sợ hãi hét to.
" Aaaa!! Có người tự tử !! "

" mẹ ơi, là con trai! cậu ta nhảy xuống rồi !! "
" gọi cảnh sát !! Mau gọi cảnh sát đi !! "
" gọi cả cứu thương nữa ! "

Đám đông hỗn loạn ồn ào, những ai có mặt phía dưới trước tòa nhà đều nhanh chân tránh xa.
Tưởng chừng sẽ là 1 hồi máu me lai láng, ai ngờ được chiếc bóng đen kia gọn gàng đáp xuống đất, lăn tròn một vòng, sau rồi đứng lên phủi bụi trên người.
Lúc này thì tất cả mọi người đều nhìn rõ hình thể của đối phương -- đó là 1 chàng trai rất tuấn tú !

Và chàng trai ấy, cậu ta ở dưới ánh mắt của rất nhiều người nhanh chóng rời đi, lẩn vào con hẻm tối om rồi mất dạng.
Mọi việc xảy ra chớp nhoáng cứ như vừa xem phim hành động, vị bác gái qua đường đang áp điện thoại trên tai, lắng nghe câu hỏi của cảnh viên về lý do gọi đến thì ko biết trả lời ra sao.
--- vốn dĩ báo cảnh sát vì nghĩ rằng sẽ xảy ra án mạng. Thế nhưng.... án mạng ko có, người cũng đã đi mất rồi !
Làm sao báo án ?

Vài phút trôi qua, ai nấy dần dần tản đi, sự việc kỳ lạ cũng không có ai thèm quan tâm nữa.
...................

Một đầu khác của thành phố, trong nhà hàng sang trọng, ngồi bên chiếc bàn trải khăn trắng, trên bàn dao nĩa bóng loáng và 2 ly rượu vang đỏ vừa được bồi bàn đem tới chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Nhà hàng là do Tiêu Chiến chọn, món ăn cũng là Vương Nhất Bác nhường cho cậu gọi theo ý thích.
Để rồi, khi thức ăn được mang lên, hắn có chút hối hận.
---- toàn bộ đều là đồ tây !

Hắn ta nhất thời không nhớ được -- Tiêu Chiến chính là định cư ở nước ngoài vừa mới trở về nước. Bao năm qua, cậu dĩ nhiên toàn là ăn những thứ này.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt --- 1 dĩa mỳ ống với thịt bò và sốt cà chua.
2 dĩa gan ngỗng nhỏ xíu..... Tuy rằng có 2 dĩa, nhưng chẳng biết có đủ cho 2 người ăn hay ko ?!

1 bát súp tỏi... màu trắng sữa ?

Có chút dở khóc dở cười, hắn tuy là có của dư của để, cũng ko phải chưa từng đến những nhà hàng như vầy. Bất quá, những món thế này thì đúng là hắn chưa từng nếm qua, hay nói thẳng là không muốn liếc mắt tới.
Vì hắn cho rằng, chỉ có ăn những món quen thuộc từ bé thì mới cảm thấy ngon.

Lại liếc mắt đến món tráng miệng -- kia chính là vài chiếc bánh Crêpe ăn chung với trái cây.

Vương Nhất Bác thở dài, hàng loạt tên của những món này đều là do hắn nghe ai kia đọc khi gọi món nên mới biết được.

Tiêu Chiến liếc nhìn 1 chút, thấy người kia ko có dấu hiệu động đũa thì cầm lấy dao nhỏ, rất tự nhiên cắt đi nửa phần gan ngỗng, dùng nĩa ghim chặt, cho vào miệng.
Vương Nhất Bác lúng túng làm theo, nhai nhai một chút, nhướn mi -- cũng ko tệ lắm.

Tiêu Chiến ngay tại thời điểm người nào đó ko chú ý thì khẽ cười, cậu biết rõ là đối phương ăn không quen những thứ mình gọi.
Thế nhưng hắn ta chẳng những không phàn bàn, cũng không có gọi món mới. Cứ vậy kiên nhẫn từng chút một, đem thức ăn nuốt xuống dạ dày.
Có lẽ.... đây chính là điểm đặc biệt khiến cho cậu cảm thấy người con trai trước mặt phá lệ dễ gần.

" ăn cái này thử xem ! "
Tiêu Chiến múc 1 chén súp tỏi đưa đến, ko hề keo kiệt ban phát nụ cười.

Vương Nhất Bác dưới tại nụ cười của ai kia tiếp nhận chén súp, hắn hít sâu vì ngửi được mùi tỏi nồng đậm, nín thở uống liền 3 muỗng.
" ừm.... khá ngon. "

Hắn nói, Tiêu Chiến ko giấu nổi nét cười, cứ như vậy cười phá lên.
--- trên mặt của người kia nào có chút gì gọi là thưởng thức món ngon kia chứ ?

Vương Nhất Bác cảm thấy như mình bị giễu cợt, ko tránh được gò má đỏ lên vì xấu hổ.
--- biết làm sao ? Hắn chính là ăn ko quen những thứ tai hại này a !
" này, cậu đừng vội chê cười tôi như vậy.
Khả năng thích ứng của tôi rất cao, hôm nay là lần đầu tiên... tôi ko quen cho lắm.
Nhưng nếu có những lần sau, tôi ăn được vài lần thì quen ngay, sẽ không cảm thấy lạ nữa. "

Tiêu Chiến gật gù đồng ý, thoải mái nói.
" vậy tôi chờ xem anh phải ăn bao nhiêu lần thì mới có thể thích ứng với nó. "

---- cái này....
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên.
---- lời này của ai kia là ngụ ý về sau bọn họ vẫn "tiếp tục đi ăn chung" !?

** Rrrrr ! **
Chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, cậu mở máy nhìn thì thấy đó là 1 dòng tin nhắn đến. Ko mở xem nội dung, ngẩng mặt nói với người đối diện.
" tôi phải về rồi. "

Vương Nhất Bác có phản ứng ngay lập tức, nhanh chân chạy đến chỗ tiếp tân, giao thẻ cho nhân viên quẹt. Cũng không thèm hỏi số tiền thanh toán là bao nhiêu, hắn quay lại nhìn ai kia đang bước tới.
" đi thôi, tôi đưa cậu về. "

Tiêu Chiến hơi gật đầu, ra khỏi nhà hàng, nhìn đến chiếc siêu xe màu đen thì nhướng mi.
Lúc nãy đến đây cậu không để ý việc này cho lắm, nhưng hiện tại lần thứ hai ngồi vào xe.... chẳng biết tại sao nổi lên tò mò.

" nghề cảnh sát của các anh giàu lắm phải không ? Sắm hẳn Lamborghini Venone. "

Vương Nhất Bác cười cười, về việc này hắn tuyệt đối là có góc nhìn y chang với Lâm Vĩ.
---- thử nghĩ xem, ngồi siêu xe bản giới hạn thế giới đi bắt tội phạm, trong giới cảnh sát này còn ai oách bằng lão tử?
Xế hộp này của hắn mỗi ngày ra vào cảnh cục, toàn bộ cấp dưới đều đỏ mắt ngưỡng mộ.
Ngay cả lãnh đạo đôi khi gọi đến, cũng phải ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi!

" khụ.... "
Thu lại vẻ đắc ý trên mặt, Vương Nhất Bác phóng thấp tư thái.
" ai bảo làm nghề này kiếm được nhiều tiền đâu chứ ? Tôi nhất định sẽ bắn vài viên cho hắn tỉnh ra !
Đây hoàn toàn là tài sản cá nhân, nhà nước có nằm mơ mới cho chúng tôi đãi ngộ lớn như vầy. "

Nói vừa dứt câu cũng đã đến dưới căn hộ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngay khi ai kia vừa xuống xe thì vội kéo người lại.
" khoan đã, cậu đưa số điện thoại đây cho tôi. "

Tiêu Chiến bị người ta kéo cổ áo có chút buồn bực, nghe xong đối phương nói ra yêu cầu thì tỏ vẻ ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác lập tức buông tay, gãi gãi đầu.

" ừm.... đi ăn đó... "

---- ồh !
Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề, nhanh miệng đọc cho hắn 1 dãy số. Mở cửa xe, đầu ko ngoảnh lại mà nói.
" cảm ơn ! "

" .... "
Vương Nhất Bác ngây người.
--- vì bữa ăn sao ?
Hắn hạ kính xe xuống, nhìn theo bóng dáng ai kia đi vào tòa nhà, đến khi không còn thấy người đâu nữa thì mới khởi động xe chạy đi.
...................

Tiêu Chiến được người nào đó đưa về chỗ ở, mở tin nhắn trong điện thoại ra xem thì thấy vỏn vẹn chỉ có mỗi con số -- 05.
Tiến vào thang máy "dạo 1 vòng" rồi lại trở xuống sảnh chính tòa nhà.

Đi về phía gara, thẳng đến xe của mình ngồi vào ghế lái. Tiêu Chiến từ trên dãy ghế phía sau xe lấy đến 1 chiếc túi đeo chéo màu đen, tại trong đó lấy ra một cặp bao tay da, đeo vào.

Cởi bỏ bộ tây trang đang mặc tại trên xe, cậu thay cho mình 1 bộ đồ thể thao với áo khoác đen. Lại lấy thêm chiếc nón lưỡi trai đội vào, lúc này mới điều chỉnh lại kính chiếu hậu, lái xe rời đi.

Vừa lái xe vừa nhìn thời gian, đúng 10giờ đêm, Tiêu Chiến dừng xe tại một góc khuất.
Bước xuống, bỏ lại xe ở đó, bản thân đi bộ 1 đoạn, tiến vào tòa nhà bệnh viện của thành phố.

Hai tay bỏ trong túi áo khoác, Tiêu Chiến ung dung đi trên dãy hành lang dài, tầm mắt nhìn lướt qua những con số đánh dấu phòng.

--- 05 !
Dừng lại ngay trước căn phòng có số hiệu giống với tin nhắn mình nhận được, Tiêu Chiến ghé mắt nhìn qua khung kính quan sát trên cánh cửa.
Bên trong là 1 bệnh nhân đang nằm và có cả y tá đang làm gì đó.

Thản nhiên ngồi xuống dãy ghế ở hành lang, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chơi game.
5 phút, 10 phút trôi qua.
Cánh cửa phòng bật mở, nữ y tá bước ra. Cô nàng hiếu kỳ nhìn người ngồi trên ghế chờ, bất quá cũng không thắc mắc nhiều -- bệnh viện mà ! Thiếu gì người ngồi như vậy ?

Cô nàng nhìn nhiều hơn 1 chút, chẳng qua là vì bề ngoài của người này quá mức dễ nhìn mà thôi !

Bóng trắng của áo blouse lướt qua, Tiêu Chiến tắt điện thoại, đứng lên. Xác định thêm là vị y tá nọ đã đi mất thì mở cửa phòng 05 bước vào.

Trong căn phòng chỉ có độc nhất 1 chiếc giường bệnh, ngoài ra còn lại là các vật dụng y tế, đồ dùng trong phòng khá đầy đủ.
Chậm rãi bước lại gần giường bệnh, Tiêu Chiến nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt, nghiến răng.
" Cao Bằng ! Đến lúc phải trả giá rồi ! "

Tay không hề run, dứt khoát rút ra ống thở của người đang nằm. Khóa lại ống truyền máu, Tiêu Chiến ko chút nào vội vàng, lẳng lặng chờ đợi điều gì đó....
Ko tới 2 phút sau, người kia bỗng dưng co giật, mắt trợn ngược lên, chẳng biết ý thức có thanh tỉnh hay ko, ông ta nhìn trân trân vào người trước mặt, trong cuống họng phát ra âm thanh u ớ.
" a..... ư..... ư.... "

Tiêu Chiến nhếch môi cười, từ trong túi áo khoác lấy ra con dao găm nhọn hoắt, giơ lên cao.
" thấy sao hả ? Cám giác của ông hiện tại như thế nào.... khi gần kề với cái chết ? "
** PHẬP !! **

" ư !! "
Cả người cong lên rồi hạ xuống một cách nặng nề, người đàn ông tên gọi Cao Bằng nháy mắt bất động, ko còn dãy giụa quá khích.
** PHẬP !! **

Đâm lút cán dao, Tiêu Chiến mi mắt ko hề chớp, vẫn nhìn trực diện vào đôi con ngươi trống rỗng vô hồn của đối phương.
Mạnh mẽ rút con dao ra khỏi lồng ngực của người kia, cậu quệt những vết máu dính trên cán dao vào bộ đồ bệnh nhân. Xong, vứt nó xuống sàn nhà như 1 món đồ hết hạn sử dụng cần phải bỏ đi.

" quả báo.... sớm muộn rồi cũng sẽ đến.
Ko phải ko có, chỉ là đến chậm hay nhanh mà thôi. "

Quay đầu, mở cửa phòng bước ra ngoài. Tiêu Chiến xuyên qua dãy hành lang vắng, rời khỏi bệnh viện, trở lại xe của mình, khởi động máy chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro