C12: Địch Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cục của thành phố S liên tục có cuộc gọi đến từ đường dây nóng.
Sáng nay bệnh viện gọi đến báo là phát hiện bệnh nhân chết trên giường bệnh.

Điều này làm cho Vương Nhất Bác dở khóc dở cười đạp bay chiếc ghế dựa.
" con mẹ nó đùa à !? Bệnh viện nào mà ko có người chết kia chứ? Bọn họ xem nơi này là đâu, có người chết liền báo, phải hay ko sắp tới nhà tang lễ cũng sẽ báo cáo tỉ mỉ từng vụ ? "

Anh chàng cảnh viên vừa mới được điều đến tổ trọng án ngày hôm qua, cách thức làm việc vẫn chưa kịp thích ứng. Hôm nay đã có diễm phúc nhìn thấy sếp của mình hùng hùng hổ hổ chửi bới, nhất thời sợ xanh mặt lùi về một góc tường.
Lâm Vĩ sáng nay đến muộn, lấy lý do là đồng hồ báo thức bị hỏng, không reo. Cậu ta vừa bước vào cửa thì chứng kiến hết thảy, cười xòa bước đến.

" sếp ! Đừng nóng a, để em đến đó xem tình hình cụ thể ra sao. "

Vương Nhất Bác liếc mắt, phẩy phẩy tay.
Lâm Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chạy đi thực hành nhiệm vụ -- cứ vậy đỡ được 1 lần ăn chửi vì đi trễ !
________

Bệnh viện là nơi địa phương nhiều người ra vào tấp nập, Lâm Vĩ mặc trên người quân phục chói mắt giữa đám đông, thu hút ko biết bao nhiêu ánh nhìn.
Cậu chàng trước tiên đến quầy tiếp đón, trình ra thẻ công tác.

" mỹ nữ, cho hỏi là ai ở trong bệnh viện này báo án ? "

Nữ tập sinh đứng quầy tiếp đón có vẻ biết khá rõ, rất nhiệt tình dẫn đường cho chàng cảnh viên đẹp trai.
" bên này, bệnh nhân ở phòng đặc biệt vừa chuyển đến ngày hôm qua, bị thiếu oxy mà chết. "

Lâm Vĩ nhướn mi.
" vì cái gì thiếu oxy ? "
---- đúng vậy, nếu đã là phòng bệnh đặc biệt.... ắt hẳn bệnh trạng rất nghiêm trọng. Điều tiên quyết đó là.... bệnh viện lý nào lại ko có oxy mà để bệnh nhân của mình chết vì nguyên do lãng xẹt này ?!

Nữ tập sinh chà sát 2 bàn tay của mình, nổi da gà khi nói về tình huống mà cô nàng đã nhìn thấy.
" ống thở của ông ta bị người nào đó rút ra, còn cả dây truyền máu cũng bị rút nốt ! Một người bị bắn, vị trí viên đạn gần tim lại ko được truyền máu. Cho dù ko thiếu oxy thì cũng sẽ thiếu máu mà chết. Ấy vậy mà trên người ông ta có đến hơn mười nhát dao, đúng là ác độc.... "

Trong lòng lộp độp vài tiếng, Lâm Vĩ bất chợt kéo tay vị nữ tập sinh kia lại.
" mỹ nữ, cô nói xem người chết tên họ là gì ? "

Nữ tập sinh chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói.
" Cao Bằng ! "

" .... "
Lâm Vĩ ngây người phút chốc, sau khi lấy lại tinh thần thì rút điện thoại gọi đi. Tín hiệu vừa kết nối, cậu ta gào to như bị ai cắt cổ.
" sếp ! Con bà nó, thằng cha được anh cứu ngày hôm qua chết rồi ! Là bị người ta rút ống oxy mà chết !!
_______

Bước chân vội vã trên hành lang bệnh viện, tiếng giầy da nện xuống nền gạch vang lên 1 cách nặng nề đầy áp lực.
Vương Nhất Bác mặt mày u ám, tâm tình cực kỳ ko tốt mang theo cấp dưới của mình đến khám xét hiện trường.
Chẳng có gì quá mức kỳ quái, đơn giản chỉ là 1 căn phòng bệnh đầy đủ tiện nghi như phòng khách sạn. Thiết bị y tế vẫn còn đó, không chút mảy may hư hỏng, vật dụng trong phòng cũng chẳng thiếu sót cái gì. Điều này cho thấy mục đích của người nào đó có mặt ở đây chỉ là vì cái mạng của Cao Bằng mà thôi, không phải vì tài sản.

Đây là 1 vụ án giết người thực sự, chưa rõ nguyên do.

Tổ viên chia nhau ra tìm kiếm các loại manh mối, riêng Vương Nhất Bác đứng ngay chân giường bệnh, nhìn chằm chằm thể trạng của nạn nhân.
Trên chiếc giường đơn khá lớn, Cao Bằng nằm đó --- hai mắt trắng dã trợn ngược mở to, đồng tử thu nhỏ lại chỉ còn cỡ một dấu chấm, miệng há ra hết cỡ như cố gắng hút lấy oxy trước khi chết.
Quần áo bệnh nhân loang lỗ vết máu đã khô.

" tiểu Vĩ ! "

" vâng, sếp !"
Lâm Vĩ sẵn sàng đợi lệnh, bảng báo cáo đã cầm trên tay.

Vương Nhất Bác bỏ tay vào túi quần, ko hề chạm vào thi thể của nạn nhân, trực tiếp cho ra kết luận.
" Cao Bằng, nguyên do chết 1 phần là vì thiếu oxy, phần còn lại.... là do quá mức kích động. Vết thương trên người chỉ là hung thủ muốn làm vậy mà thôi, cho dù ko có những nhát dao này, ông ta vẫn sẽ bỏ mạng như thường. "

Nói rồi hắn cúi người, nhặt lên con dao sắt bén dưới chân giường, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ nhàn nhạt trên lưỡi dao sáng bóng.
Vương Nhất Bác nhíu mày --- hung thủ này ra tay quả thật rất tàn bạo. Mỗi nhát đều là lút cán !

Lâm Vĩ vừa ghi chép báo cáo vừa nói ra nghi hoặc của mình.
" sếp ! Sao anh biết ông ta bị kích động ạ ? "

Vương Nhất Bác trừng mắt, chuẩn bị mắng cậu chàng có bộ não quá bé. Ko ngờ kế bên có tiếng nói vang lên.

" cái này tôi biết ! "

Lâm Vĩ và Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn --- kia là mỹ nữ thực tập sinh khi nãy đã dẫn đường.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, tỏ vẻ muốn lắng nghe cô nàng phát biểu.
Nữ tập sinh lấy tay bụm môi nói nhỏ, như là sợ ai nghe thấy.
" cái này, anh cảnh sát.... biểu hiện khi chết của Cao Bằng đúng là như anh đã nói. Đồng tử co rút là phản ứng khi con người ta gặp phải hoặc nhìn thấy thứ gì đó khiến cho bản thân sợ hãi, dẫn đến não bộ và các dây thần kinh chịu áp lực quá lớn, nghiêm trọng hơn có thể vỡ mạch máu não ở vị trí thái dương.
Chưa hết, miệng của ông ta há to ra.... ko đơn thuần chỉ là cố gắng hô hấp vì thiếu oxy. Tôi phỏng đoán là ông ta muốn hét lên theo phản xạ bình thường của con người mà thôi.
À, đây cũng chỉ là suy đoán 1 phía của tôi. Các anh thấy được thì cứ tham khảo. Còn ko phải cứ việc bỏ qua, xem như tôi chưa nói gì cả. "

Lâm Vĩ kinh ngạc mở to mắt nhìn, tay cầm viết cứng đờ.
Vương Nhất Bác khẽ huýt sáo, liếc nhanh tìm bảng tên của cô nàng mà ko thấy.
" tên gì ? "

" sao...? "
Nữ tập sinh có chút lúng túng.
" tôi là Vũ Linh, thực tập sinh năm cuối. "

" em gái ! "
Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
" làm việc cho bệnh viện rất khổ cực, lương tháng lại ít. Có muốn suy nghĩ 1 chút về việc đầu quân vào cảnh cục hay ko ? Trực tiếp làm pháp y dưới trướng của tôi, mỗi tháng chỉ có vài vụ án lớn trong toàn thành phố, ko cần phải ngày ngày chạy tới chạy lui vất vả.
Đặc biệt là tiền lương cao gấp 3 lần so với ở đây ! "

" ..... "
Lâm Vĩ có chút bất đắc dĩ --- sếp của hắn chỉ cần bắt gặp ai đó có tư chất suy luận phá án thì sẽ giở chiêu trò thu người về tay cho bằng được.

Quả nhiên ko ngoài dự đoán, nữ tập sinh sau khi nghe xong thì hai mắt sáng lấp lánh.
--- pháp y ! Còn là pháp y dưới quyền của đội trưởng đội hình sự phá án !
Nếu tiếp tục ở lại bệnh viện, cô cũng chỉ có thể làm 1 y tá nhỏ nhoi, ko biết năm nào mới được thăng chức.
Ai mà ngờ lại có miếng bánh ngọt từ trên trời rớt xuống ?!

Pháp y sao ? Bao nhiêu bác sĩ muốn lấn chân vào mà chả có đường đâu a !

Thế là ko cần phải nghĩ nhiều, cô nàng tên Vũ Linh gật đầu như giã tỏi.
" em đồng ý ! Sếp ! Về sau xin chỉ bảo nhiều hơn !! "

Vương Nhất Bác cười cười, bảo cô nàng chuẩn bị bảng hồ sơ ghi rõ lý lịch của mình, chiều nay mang đến cảnh cục ghi danh.
Mọi việc xem như đã xong, hắn không nói thêm gì nữa mà bỏ đi.
Cao Bằng chết.... tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 vụ án chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi.
Cách thức giết người không giống nhau, đối tượng nạn nhân không có chút quan hệ.
Điều mấu chốt duy nhất có lẽ chính là vật gì đó mà hung thủ cố tình vứt lại hiện trường --- bao tay và con dao gây án, 1 khẩu súng không tìm thấy dấu vân tay.
Và 1 chiếc bông tai mà hung thủ sơ ý đánh rơi.

Bất quá, dường như tất cả đều đi vào ngõ cụt. Manh mối không đủ, chỉ có thể vỗ tay tán thưởng vì hung thủ quá mức giảo hoạt, thủ đoạn tinh vi.

Vương Nhất Bác thở dài, lái xe trở về cảnh cục. Dọc đường, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin, thân là người chấp hành luật pháp, lại ngang nhiên lái xe chỉ bằng 1 tay.
[ đang làm gì, đã ăn sáng hay chưa ?]

Gửi đi cái tin nhắn, Vương Nhất Bác không mất nhiều thời gian đã đỗ xe dưới tầng hầm của cảnh cục.
Xuống xe, hắn mở màn hình điện thoại nhìn nhìn.... Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào mới.

Bỏ điện thoại vào túi, nhét tay luôn trong đó, tâm trạng tồi tệ hơn khi nãy bước đi vào bên trong.

" sếp ! "
Vài cảnh viên đứng lên chào, có người chỉ tay về phía văn phòng của hắn nhưng lại không nói gì.
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày, đi nhanh về văn phòng của mình mở cửa ra, thoáng chốc sững sờ.

Ngay bàn làm việc, chiếc ghế mà hắn hay ngồi có 1 người đang ngồi đó.
Quân phục màu xanh đen ôm sát dáng người, trên vai có tận 4 ngôi sao vàng, trước ngực là huân chương 3 sao -- trên hắn những 1 bậc !
Người nọ dựa lưng về sau thành ghế, hai chân vắt chéo đặt trên bàn, tay đang cầm bảng báo cáo gì đó lật xem.
Thoạt nhìn hết sức ngông cuồng phách lối.

" khụ.... "
Vương Nhất Bác tạo ra động tĩnh nhằm thu hút sự chú ý của người kia.
Như ý muốn của hắn, người nọ khép lại thứ mình đang xem, thuận tay ném lên mặt bàn. Hai chân bỏ xuống, hơi nhích ghế xoay về trước, chống khủy tay mà nói :
" Vương đội trưởng ?! "

" phải ! "
Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời.
Đối diện hắn là 1 người con trai khá trẻ, có vẻ còn nhỏ tuổi hơn hắn cũng không chừng.
Bộ dáng tuấn tú, gương mặt thanh thuần lại lộ ra vẻ cao ngạo bất kham.
Người con trai ấy nở nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh bên trái.

" xin chào, tôi được phía trên bàn giao công tác chuyển về đây. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi tiến độ chấp hành nhiệm vụ của các anh, cũng như có quyền tham gia vào những vụ án lớn.
Và.... anh, cũng như cấp dưới của mình có trách nhiệm phải báo cáo lại cho tôi về tất cả những gì sẽ và đang làm để chuẩn bị cho công cuộc phá án.... "

" dừng ! "
Vương Nhất Bác khoát tay ngăn lại.
" báo cáo lại cho cậu ? Nói vậy, cậu được bổ nhiệm thay vị trí của tôi ? "

Người con trai nọ nhún vai.
" không phải, nếu so về cấp bậc... anh đúng là chỉ ở dưới tôi mà thôi.
Nhưng khi nhận nhiệm vụ về đây, chức vụ của chúng ta ngang nhau. Đều là đội trưởng của tổ hình sự thành phố S.
Thoải mái đi, cứ gọi tôi là Tiêu Thành ! "

Nụ cười rạng rỡ có vẻ như vô hại, ẩn sâu trong đó lại là nhạo báng châm biếm. Vương Nhất Bác siết chặt tay, xoay người bỏ đi ra ngoài.
---- chết tiệt ! Cái lũ lãnh đạo ăn không ngồi rồi, tùy tiện ném 1 thằng ranh con về đây kiếm chuyện với ông ?!
Hừ, về sau có gì thì đừng trách ông đây không nể tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro