1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ ơi, con tìm thấy người con yêu rồi.

Tuy con chưa được nhìn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt lần nào, cho dù mọi hỉ nộ ái ố của cậu đều bị chắn bởi một màn hình lạnh lẽo, muốn bao nhiêu xa vời thì có bấy nhiêu, nhưng con tin, cậu ấy chính là người tuyệt vời nhất trên thế gian này!

Con cách nơi cậu ấy ở tận 3602 km, lệch những 2 giờ đồng hồ, thậm chí cậu ấy còn chẳng biết tên con, nhưng mỗi ngày mỗi giờ, chỉ cần đứng trước mặt con, cậu ấy đều nói "Mình yêu cậu nhiều lắm".

Mẹ biết không, những cử chỉ nho nhỏ chứa đầy sự quan tâm của cậu ấy đủ để con vui vẻ cả ngày, những lời dặn dò ấm áp "Về nhà cẩn thận nhé", "Trời lạnh rồi, cậu đừng để bị ốm" tưởng như quá đỗi thân quen ấy khiến con hạnh phúc thật nhiều. Vì sợ con đói mà luôn đặt rất nhiều đồ ăn ngon, hộp cơm Kakadoo nè, Café Dunkin Donuts và cả bánh Munchkin nữa, toàn những món con thích nhất thôi. Cậu ấy à, biết con hay lơ là trong học tập nên lúc nào cũng bảo "Eli ơi, Eli à, học thật tốt trước khi trở thành người thương của mình nhé". Nhưng cậu cũng sợ con học nhiều sẽ mệt mỏi nên luôn dặn con hãy nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cậu ấy biết con khóc, nhưng chẳng thể ở bên cạnh nói lời an ủi với con, cho nên đành mỉm cười thật tươi rồi lại lén lút quay lưng đi để nước mắt trôi nơi con không nhìn thấy, vì cậu không muốn con lại càng buồn hơn. Và năm nào cũng vậy, mỗi khi mùa đông giá rét đến, cậu ấy đều hát con nghe những bài ca ngọt ngào nhất, sưởi ấm tất cả mọi thứ, khiến gió trời lạnh lẽo ngoài kia trông cũng thật đáng yêu biết bao!

Người con yêu ấy à, cậu ấy vô cùng tuyệt vời mẹ nhé. Có thể cậu ấy không phải hoàn hảo nhất, nhưng với con, cậu ấy luôn là tốt nhất. Con thích sự nỗ lực không bao giờ từ bỏ của cậu ấy, thích cậu ấy kiên trì, thích cậu ấy cố gắng, thích cậu ấy luôn hết mình để trở nên hoàn thiện hơn. Điều đó không phải rất đáng quý sao? Con thích cậu ấy vì cậu ấy là Oh Sehun của con, một Oh Sehun rất dễ thương, rất ngoan, rất chăm chỉ. Con biết cậu ấy là một người rất thích ăn vặt, giống con. Thế mà ròng rã ba tháng, cậu ấy đã không ăn bất cứ thứ gì, bỏ luôn cả trà sữa mà cậu luôn rất thích, chỉ ăn trứng và hoa quả, vì cậu ấy muốn thực hiện lời hứa với con. Mùa đông này Seoul lạnh như cắt da cắt thịt, tuyết phủ trắng xóa, cậu ấy một mình trên sân khấu rộng lớn với đôi vai trần, hát những câu từ mà cậu ấy đã viết nên bằng tất cả lòng chân thành.

"Chúng ta gặp nhau, không phải trùng hợp mà là định mệnh". Baby à, chúng mình đều hiểu điều đó mà, đúng không?

Cậu ấy luôn chịu đựng mọi điều, buồn ngủ lắm thì dựa vào thang máy chợp mắt một tí, đau bụng lắm cũng chỉ cười và bảo "Mình không sao, cậu đừng lo. Ồ, vào bệnh viện ư? Không đâu, mình là con trai mà". Đúng là ngang ngạnh thật, khiến người ta chỉ muốn gầm lên, đồ ngốc, anh là người chứ có phải siêu nhân đâu! Bị bệnh nhất định phải đi khám, biết không.... Ngón tay bị thương, cậu ấy cẩn thận giấu đi vết thương của mình, không muốn bị người khác phát hiện. Cậu cũng biết tất cả, những lời mắng chửi sỉ nhục, cậu đều đọc được hết, nhưng cậu vẫn luôn im lặng, lấy điều đó lam động lực để tiếp tục cố gắng. Con người có trái tim nhạy cảm như thế đã phải chịu biết bao đau khổ đây? Cậu ấy chăm chỉ như thế, kiên trì như thế... Ngoài miệng thì bảo mình lười lắm, nhưng lại luôn là người đến phòng tập sớm nhất và lúc nào cũng lủi thủi trở về một mình. Trời tối như vậy chắc cậu đã sợ lắm đúng không?

Sehun, Sehun  của mình...

Mẹ à, còn nhiều điều về cậu ấy mà con nói hoài cũng không hết, nhưng chắc mẹ vẫn hiểu mà phải không.

Cho nên, mẹ để con thương chàng trai ấy có được không ạ? Con sẽ chăm chỉ hơn, cố gắng hơn có được không? Con sẽ trở thành bác sĩ như mong muốn của mẹ có được không?

Như thế có được không...

Con nhớ lời mẹ từng nói: "Sau này sẽ có người yêu thương con như ba và mẹ vậy, tìm thấy người đó nhất định phải nói với mẹ đó, ngoắc tay nhé, ha ha".

Nhưng mẹ ơi, con đã tìm thấy cậu ấy rồi, sao mẹ lại không vui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro