2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta gặp nhau, không phải trùng hợp mà là định mệnh". Baby à, chúng mình đều hiểu điều đó mà, đúng chứ?

Mình gặp cậu vào một ngày bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa.

Cậu cười lên thật đẹp biết bao...

Trong lành, ấm áp tựa như vạt nắng vàng chếch nghiêng, len lỏi qua vòm lá, chiếu xuống cuộc đời vốn vô vị nhạt nhẽo của mình.

Trái tim của mình lúc đó rất lạ, nhảy nhót loạn hết cả lên, chẳng khác gì một chú thỏ vừa tìm được củ cà rốt cả. Mình đã lo sợ mình bị bệnh gì đó, nhưng hóa ra không phải. Mẹ mình bảo hiện tượng đó được gọi là "tim đập loạn nhịp" và nó chỉ xảy ra khi một người rung động trước một người mà thôi. Cậu xem, có phải mình rung động vì cậu rồi không?

Mình kể cho cậu nghe chuyện này nhé, có lẽ cậu không biết, trước khi quyết định theo đuổi cậu, mình đã đắn đo rất lâu. Khi ấy mình còn nhỏ, thần tượng là ai hay K-pop là gì, mình đều không biết. Mình không hiểu thứ ngôn ngữ mà cậu nói, cũng không biết gì về đất nước cậu đang sống cả. Tuy mình thích cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất yêu mến cậu rồi, nhưng nó quả thật đã rất khó khăn cho mình khi muốn nghiêm túc theo đuổi cậu. Thật may vì cuối cùng mình đã lựa chọn sẽ luôn bên cậu.

Mình là một người vô cùng nhút nhát, thế nhưng vì cậu mà dám bước ra khỏi vỏ bọc an toàn mình tạo nên, toàn tâm toàn ý yêu một người con trai mà ngay cả tên mình, cậu ấy cũng chẳng biết. Mình không thích sự thay đổi, chỉ luôn muốn mọi chuyện đi theo quỹ đạo vốn có của nó. Thế nhưng vì yêu cậu mà mình biết thức khuya, dậy sớm, cuối tuần nào cũng chạy chỗ này chỗ kia vì muốn được gặp nhũng người bạn cũng yêu mến cậu như mình. Cuộc sống của mình chưa bao giờ rộn ràng và vui vẻ như thế, trước khi có cậu.

Cậu bảo mình hãy học thật giỏi trước khi yêu cậu, vì cậu không muốn mình lơ là việc học rồi sau này cảm thấy hối hận đâu. Chỉ cần cậu muốn, mình nhất định sẽ học thật giỏi, tuy rằng mình chẳng hề thích học một chút nào, một chút cũng không thích. Và cậu biết đấy, mình là một người cực kì thích ăn vặt luôn. Tay chân rảnh rỗi thì miệng nhất định phải hoạt động, nếu không thì chi bằng để mình buồn chết đi. Nhưng biết làm thế nào, cậu bảo cậu thích những cô gái vừa cao vừa ốm cơ, cho nên mình đành giảm cân thôi. Tháng ngày chung sống với cái bụng đói cồn cào ấy chẳng khác gì ở địa ngục cả. Ăn không ngon ngủ không yên, mình như bị nó hành hạ sắp chết đến nơi. Cậu biết không, mỗi lúc mình cảm thấy như thế, mình đều tự an ủi bản thân rằng:" Cậu chỉ ăn hoa quả và trứng trong ba tháng cũng không chết được, nên mình phải cố gắng lên!" hay " Kiên trì thêm một chút là được được gần với hình mẫu bạn gái lí tưởng của cậu hơn rồi". Trông có vẻ đơn giản nhưng thực sự rất hiệu quả đó nha.

Sehun à, liệu như thế có được xem là định mệnh không?

Mình luôn rất biết ơn định mệnh vì đã để cậu sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, khiến mình gặp rồi yêu cậu đến thế.

Cậu không biết sự xuất hiện của cậu tuyệt vời thế nào đâu. Trong lúc mình không để ý, cậu đã vô tình trở thành động lực sống của mình mỗi ngày. Vì cậu mà mình đã thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, trở thành chính mình tuyệt nhất, vui vẻ và hay cười như cậu vậy. Cậu khiến mình mở rộng thế giới quan,  nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng và có ý nghĩa. Cho dù mình vẫn phải đi học, phải mệt mỏi, phiền muộn, nhưng vì có cậu mà mọi thứ dường như không còn quá áp lực và nặng nề như trước. Có thể điều đó không giúp được gì, nhưng chí ít, cậu đã vẽ vào cuốn sách về cuộc đời mình thêm nhiều trang rực rỡ hơn.

Oh SeHun à, cảm ơn cậu.

Mình đã không ở bên cạnh cậu từ những ngày đầu, cùng cậu trải qua quãng thời gian khó khăn nhất. Nhưng mình hy vọng cậu biết rằng, ngày hai tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười lăm, cái ngày mình được gặp cậu ấy, từ khi đó mình đã quyết định cùng cậu siết chặt tay bước trên con đường thần tượng không bằng phẳng này rồi, và tất nhiên, mãi mãi về sau cũng thế.

Mình không dám nói "mãi mãi" này là cả cuộc đời, nhưng nó chắc chắn bao gồm tuổi thanh xuân quý báu này của mình.

Thanh xuân này mình có cậu, rực rỡ và tươi đẹp biết bao.

Còn cậu có mình, chắc hẳn cũng vui vẻ và hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro