7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay 4h tại Priki cafe, Eunlin có hẹn với Cha Junho . Mỗi năm đến sinh nhật nó, Eunsang lại mua cho nó một cái váy . Và nó cũng chỉ mặc vào đúng ngày sinh nhật của Eunsang . Thế mà hôm nay nó lại mang cái váy mới được tặng tháng trước ra để mặc, tính ra thì còn tận 10 ngày nữa mới tới sinh nhật Eunsang cơ mà
-sao nay ăn mặc bánh bèo thế nhỉ ?
-em là con gái mà, phải điệu chứ . Thôi đi nha
-chờ tí, anh lấy xe chở đi
-khiếp ạ rách việc quá cơ
-đứng im đấy
Eunlin đang đợi Eunsang thay quần áo thì có tiếng chuông cửa
-ra mở cửa xem ai đi Lin
-đây ạ chờ xíu khách ơi
Mở cửa ra và *boom* bất ngờ chưa là Cha Junho tới đón Eunlin đi
-anh tới đón em, lên xe thôi
Một phút tự suy nghĩ thấy bản thân thật tội lỗi với Eunsang, nhưng thôi kệ đi
-Junho đón em rồi, anh ở nhà nấu cơm cho Yohan đi nhaaa
-anh chưa thay quần áo xong mà đã chuồn mất rồi
Eunsang thấy ở nhà một mình cũng chán, hay mình đi theo dõi nó . Theo dõi một mình rất dễ lộ, phải gọi ngay Dongpyo - người anh em trí cốt của Eunsang cùng thực thi vụ này mới được . Sau một hồi cải trang hai đứa trong chẳng khác gì mấy bà hàng xóm hay ngồi lê đôi mách nói xấu Eunlin ngoài đầu ngõ
-ee giống mấy bà hàng xóm nhà mày vãi ấy Eunsang . Eo ơi con Eunlin nhà thằng Eunsang ấy tôi thấy suốt ngày đi đánh nhau
-giống vl
Nói xong hai đứa lại phá lên cười như bọn dở hơi . Cười xong hai đứa lại dẫn nhau ra hàng cafe Priki thấy Eunlin với Junho đang nói chuyện . Bất chấp hiểm nguy cả hai lao vào ngồi ngay bàn bên cạnh . Chị nhân viên thấy lạ mới ra hỏi
-hai bác cần gì ạ ?
-cho bọn em hai cốc nước lọc
À miêu tả thêm vài nét về bộ trang phục của Eunsang với Dongpyo hôm nay . Mỗi đứa một cái áo chống nắng dài tới mắt cá chân, mồm đeo khẩu trang mắt đeo kính râm . Riêng Eunsang còn phải trang bị thêm cái bờm nếu không sẽ bị lộ quả đầu đỏ mất . Trông có khác gì hai đứa dở không cơ chứ
-anh có người yêu chưa ?
-anh có rồi
-vậy ạ
Eunlin tự dưng có chút buồn, cứ tưởng là định mệnh đã đến rồi cơ . Ai mà biết được là người ta có bạn gái rồi chứ
-tao mắc cười quá mày ơi há há há
Eunsang nghe thấy thế vui vẻ cười phớ lớ với Dongpyo, Dongyo cũng không khá hơn được là bao . Hai đứa chúng nó làm ầm cả cái quán, đang buồn mà nghe thấy người khác cười cũn tức mình chứ . Eunlin chẳng cần biết đấy là ai quay sang chửi luôn
-hai bác vô duyên thế, nơi công cộng chứ có phải cái chợ đâu ?
-cái chợ không phải nơi công cộng à
-nhưng đây là chỗ yên tĩnh, mong bác nhặt miếng duyên lên dùm cháu cái
Đính chính lại chút nhé, Eunsang và Eunlin đang cãi nhau giữa hàng cafe . Khách trong quán không những được thư giãn bằng mùi hương cà phê mà còn được hít hà drama
-nói năng với người lớn thế à ?
-thì sao ? Bác định làm gì cháu
-thôi ngay
-cháu gọi anh cháu ra nói chuyện cho bác vừa lòng
Eunsang chẳng kịp ngăn Eunlin đã lôi điện thoại ra bấm vào số của "anh hai" để gọi
"Cuộc sống muôn màu bạn ơi, hãy yêu lấy bản thân mình lá la..."
-nghe chuông quen thế nhỉ, hay Eunsang đang ở đây . Chờ chút cháu gọi người yêu của anh cháu ra
-anh mày làm gì đã có người yêu hả? Anh có người yêu bao giờ mà mày gọi
Eunsang bị vu khống tức quá cởi hết cả khẩu trang, áo chống nắng với kính râm ra . Thứ còn lại duy nhất để cải trang trên người Eunsang là cái bờm nơ xinh xắn mượn của Eunlin mà không có sự cho phép
-ơ, anh đi đâu đấy
-tôi nói cho cậu biết, đừng có gieo cho em tôi hy vọng nữa, tạm biệt . Đi về thôi
Nói rồi kéo tay Eunlin về nhà . Dongpyo thì vội vàng chạy theo, Eunlin thì chỉ kịp quay lại nói với Junho vài câu
-em xin lỗi, em sẽ về nhắn tin lại với anh sau nha . Tạm biệt
-tạm biệt em
Eunsang đạp xe chở Eunlin về nhà trong sự tức giận
-anh làm sao thế ? Tự nhiên lại tức em
-không có yêu đương gì hết nhá, anh cấm đấy
-nhưng em thích Junho...
Well ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro