8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Eunlin không vui nổi, mặt lúc nào cũng như cái bánh đa ngâm nước . Chán ghê ! Mình thích ai người ta cũng có pồ hết
-tại sao có người yêu rồi mà lại xin số của mình nhỉ ?
-nó định lừa mày chứ sao !
-người ta không tệ vậy đâu anh, em tin thế
-em tin là một chuyện và sự thật thì nó lại là một chuyện khác
-thôi mà, để em quên người ta với một cái nhìn đẹp đẽ đi . Xin hai người luôn đó
-vào ăn cơm đi, ăn cho đỡ buồn
Sau một tuần trời không gặp, thì tự nhiên một ngày mới Eunlin ra mở cửa lấy báo thì thấy Junho đứng ở ngoài cửa . Một Cha Junho cùng một nụ cười toả nắng, Eunlin dụi mắt rồi xác nhận trước mắt mình không phải ảo giác
-chào ?
-chào em
-anh tới đây làm gì thế ạ ?
-đón em đi học
Eunsang từ đâu xuất hiện đầy tức giận
-ai mướn ?
-thật ra thì chẳng ai mướn cả, chỉ là thấy cần nên tới
-bọn tôi có xe, nhìn đi
Eunsang chỉ tay về phía cái xe đạp ở cạnh cửa kia . Cái xe bây giờ lốp thì bẹp dí, xích bị tụt tới mức rơi ra ngoài . Cảnh tượng này thật là khiến cho anh em họ Lee cảm thấy kinh hoàng, Eunsang chỉ thốt lên đúng một chữ
-đụ...
-xe thế này sao đi anh ? Sắp vào tiết rồi đó
Yohan hôm nay đi qua nhà Eunsang thấy em đang lúi húi với cái xe đạp làm gì ấy . Thế nên anh mới tấp vào
-sáng sớm lúi húi gì thế em ?
-xe tôi hỏng mất rồi
-thôi để đó, anh chở đi lát về thì anh dẫn ra hàng sửa
-đành vậy, Eunlin đi với ai ?
-em, em không biết
Eunlin lúng túng trả lời vừa nhìn Eunsang lại vừa nhìn Yohan với Junho
-anh chở Eunsang rồi thì em đi với cái cậu kia đi
-xin lỗi tiền bối tôi tên là Cha Junho chứ không phải cậu kia
-được không anh hai ?
-tạm hôm nay vậy, đi học về anh sẽ mang xe ra sửa . Chắc mai là có xe đi ấy mà
-vâng
Eunlin lên xe của Junho ngồi, vì đồng phục là váy nên phải ngồi ngang xe . Đi với Eunsang thì không sao, nhưng đây là Junho nên Eunlin chỉ dám nắm nhẹ góc áo của Junho để không ngã . Đèn đỏ, Junho phát kít lại một cái rõ gấp làm Eunlin bị đập mặt vào lưng anh
-em không sao chứ ?
-không sao ạ
Tự nhiên, Junho kéo tay Eunlin vòng qua eo anh
-phải ôm thế này mới không ngã chứ
-anh không sợ người yêu anh ghen à ?
-người yêu anh đang ở sau lưng anh chứ đâu
-anh nói gì kì quá
-em không nhớ gì thật à ?
-nhớ cái gì cơ ?
-hồi bé, ở ngoài công viên ấy . Mùa đông năm nào tuyết đầu mùa rơi anh cũng gặp em
-anh Chacha à ?
-định mệnh lắm đúng không ? - Junho khẽ cười
Sau khi nhận ra Junho chính là Chacha thì Eunlin chẳng ngại mà ôm chặt lấy Junho .
-ôi lâu lắm mới gặp anh đấy, anh thay đổi nhiều ghê
-anh có thể thay đổi về ngoại hình, tính cách nhưng chỉ có thích em là vẫn còn nguyên
Yohan vì sung sướng khi được chở Eunsang đi học nên huýt sao ầm cả đường lên, đi tới đâu người ta cũng nhìn
-anh có thể im lặng được không ?
-anh vui quá đi
-có gì mà vui, tôi hỏng xe anh vui lắm à ?
-vui chứ, à không
-chẳng hiểu sao cái xe nó rơi cái xích ra luôn mới kì
-nghĩ làm gì em ơi, hỏng thì vất đi mua xe mới
-anh bị làm sao đấy ? Mà dạo này anh cứ xán xán vào tôi đấy nhé
-thì anh thích em mà
-xàm quá đi
-mà sao em không cho Eunlin thích cái cậu Junho kia vậy
-không thích, nó có người yêu tôi suốt ngày ở nhà một mình chán chết
-tới nơi rồi
-cảm ơn vì đã chở tôi đi học
-luôn sẵn lòng, hết giờ anh chờ em ngoài cổng nhé
-cảm ơn
Trong lòng Kim Yohan như muốn nở hoa, còn Lee Eunsang lại có chút bối rồi . Hỏi các bạn có phải Lee Eunsang dính thính anh Kim Yohan rồi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro